Chương 5: Y mà cũng có việc sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi có chắc là ra ngoài làm việc được không thế?"

Trái với người khác nghe rằng có kẻ sẵn sàng đỡ đần cho mình thì vạn phần vui sướng, Cố Bất Nguyện nhìn Cẩm Giai Kỳ mặt hoa da phấn cường tráng sợ rằng ra đường chỉ khiến cả con phố phải ngoái nhìn y.

"Ở nhà làm nội trợ không phải cũng tốt sao? Chỉ cần đừng tiêu xài hoang phí là được."

Tay dọn bữa sáng, Cẩm Giai Kỳ đáp lời: "Ta thân nam nhi đại trượng phu sao có thể ăn bám kẻ khác mãi được. Dù sao ta cũng nhớ công việc cũ. Chỉ không biết bao nhiêu năm trôi qua thế rồi đồng nghiệp của ta đã chuyển kiếp hay chưa thôi."

Nói rồi khoác lên mình tấm choàng ngoài của bộ cổ phục y vốn mặc, dặm thêm chút phấn tô kỹ son đỏ, Cẩm Giai Kỳ tâm trạng phấn khởi rời khỏi nhà.

... Y vẫn cứ là nên ở nhà thì hơn.

Bước ra khỏi cửa, Cẩm Giai Kỳ cảm nhận được từng giọt nước nhỏ rơi lên mặt. Buổi sáng hôm ấy thực nhẹ nhàng, ánh nắng ban mai vẫn dìu dịu tỏa sáng mặc cho cơn mưa phùn kêu tí tách như muốn che đi vẻ đẹp của nó. Từng tia nắng xuyên qua những giọt mưa khiến trên trời như đang rơi xuống từng viên pha lê lấp lánh. Nam nhân ngắm nhìn khung cảnh này, ung dung xoay xoay chiếc dù Cố Bất Nguyện đưa cho, nhưng lòng bỗng chốc xao xuyến điều gì không thôi. Y khẽ mỉm cười, tuy nét mặt thoáng buồn thầm nghĩ: "Ngày đầu tiên ta trở thành thần trời cũng đổ mưa nhỉ..."

"Đó là khi nào ta cũng chỉ có thể mơ hồ hồi niệm mà thôi."

"Nhưng mà, vận mệnh dù sao đã cho ta một khởi đầu mới, trước mắt cứ vui vẻ đi đã."

Đoạn Cẩm Giai Kỳ nhảy chân sáo bước đi, mặc cho ánh mắt những người qua đường đang trân trân nhìn.

"Để xem nào... Tàng Mệnh Các đó giờ luôn ở dưới lòng đất địa phận nước Thuần. Ta bị nhốt trong tranh chắc chắn chưa rời xa khỏi đó là bao. Khởi nguồn và kết thúc của sự sống đều từ nước mà ra, mà điều đấy cũng chính là thứ Tàng Mệnh Các nắm giữ. Vì thế, khi trước tại nước Thuần nơi mọi nguồn nước đều chảy về chính là đại môn của Tàng Mệnh Các. Sẵn kia có dòng nước xiết, chi bằng ta cứ men theo."

Bỗng một cơn gió thổi đến làm bay chiếc ô của Cẩm Giai Kỳ xuống con mương y vừa nhìn đến. Y đành phải chạy đuổi theo dòng nước đang cuốn chiếc ô đi, vừa chạy vừa cố gắng che nước mưa rơi xuống gương mặt trang điểm kĩ càng của mình.

"Tuy hơi to lớn một chút nhưng dung mạo cũng thật xinh đẹp quá đi, thế mà lại có vấn đề đầu óc, thật là đáng tiếc quá đi."

"Có nên lại giúp cô gái ấy không? Người điên nhà ai xinh xắn vậy lại để chạy loạn ở ngoài, lỡ bị kẻ gian lợi dụng thì sao?"

Như không nghe thấy lời người qua đường, Cẩm Giai Kỳ cứ miệt mài đuổi theo chiếc ô. Y lấy ống tay áo che trên đầu, nhan sắc chim sa cá lặn trong cơn mưa xuân như bị bức mành mỏng che đậy càng thêm tỏa sáng.

"A, tới rồi! Nhưng có vẻ nhìn hơi khác nhỉ...?"

Tàng Mệnh Các khi xưa trong trí nhớ của Cẩm Giai Kỳ là nơi ẩn giấu bên trong đền thờ thần đạo hưng thịnh nhất kinh đô nước Thuần bấy giờ do Hoàng tộc lập nên và duy trì, tuy vậy giờ đây phần kiến trúc diễm lệ bên ngoài của ngôi đền đã bị phá bỏ. Thay thế vào đó là một ngôi đền lụp xụp bị cây cỏ dại bao phủ xung quanh, nhiều đến độ lá cây bao thành một mái vòm dày đặc chỉ được tỉa tót cho đủ đường vào trong. Mái ngói dát vàng ngày trước thay bằng những viên ngói cũ kĩ phai màu do mưa nắng, đã thế còn chỗ có chỗ không, họa tiết sơn son thếp cũng trở thành những vết xước sậm màu mốc thếch trên các cột gỗ.

"Khi xưa các bậc văn thần ở đây chọn nhằm ngay thần điện của Hoàng tộc làm nơi ẩn giấu Tàng Mệnh Các thì xa hoa nổi bật quá thể, còn bây giờ thì lại bần cùng đến khác biệt luôn đi."

Nghĩ để đó, Cẩm Giai Kỳ đỡ vạt áo dài bước từng bước dưới mái vòm rập rạp, tiến dần vào phía trong. Đi qua một vài khuôn viên nhỏ đằng sau chính điện phía trước y nhìn thấy lác đác một vài vị tu tế trạc tuổi thiếu niên đang dọn dẹp, có lúc bỡn cợt đôi chút với nhau.

"Mấy vị văn thần trẻ tuổi này sinh thời đều là người văn hay chữ tốt cả, thế mà Tàng Mệnh Các không trọng dụng hết. Nhưng có lẽ thế giới bây giờ đã dần ổn định hơn, các vị Mệnh Vệ thần cũng không có thêm nhiều thì phải."

Mải miên man suy nghĩ, Cẩm Giai Kỳ không để ý đã đến được nơi y muốn, đâm sầm vào cánh cổng gỗ ở cuối con đường, trên bề mặt chạm khắc một ma trận. Vị nam tử ăn mặc chỉnh tề ngồi bên một bàn sổ sách nhỏ đầy ắp giấy bút đặt gần cánh cổng, nghe tiếng rầm Cẩm Giai Kỳ tạo ra thì điềm nhiên ngẩng đầu lên nhìn y mỉm cười: "Cẩm vệ thần, mừng ngươi trở lại."

Chắp tay hành lễ, Cẩm Giai Kỳ gặng hỏi: "Nhớ khi trước cùng canh đại môn với ngươi còn có một vệ thần nữa, vị ấy bây giờ đâu rồi?"

"Có lẽ ngươi không biết, vị đồng nghiệp đó của ta vào trận dẹp loạn hôn quân nước Thuần năm đấy có theo cứu viện cho ngươi, cũng vì thế mà chuyển kiếp rồi."

Nghe đến đó, Cẩm Giai Kỳ mặt dần đen lại. Môn thần kể xong vẫn giữ nguyên nét cười mềm mại trên mặt, đặng tiếp chuyện: Nghe vị tên tiểu văn thần chăm coi đền thờ bảo rằng ngươi đi đến đây trong bộ dáng hết sức kì quái, nhìn như người điên đuổi theo chiếc ô đánh rơi..."

"Không phải đâu! Các ngươi vậy mà lại nói ta như thế! Ta chỉ là dựa vào cách lần theo dòng nước mà tìm đến nơi đây thôi mà."

"Cẩm vệ thần, ngươi tin vào lời đồn dân gian đó sao? Khi đó đơn giản là gần điện thần là nơi dân cư đông đúc, nguồn nước sinh hoạt đều quy hoạch về phía đó, trùng khớp thay hoạt động thần linh tại vị trí đó là trọng điểm nên người thường từ đó quy ra lời đồn như vậy. Bây giờ nguồn nước hầu như đều qua bàn tay con người cả, sắp xếp cũng khác xưa, thứ ngươi chạy theo đơn giản là dòng xả chất thải mà thôi."

Y nghe xong quẳng vội chiếc ô trên tay xuống đất, có chút chấp nhận không nổi hành động khi nãy chính là điên loạn của mình. Cẩm Giai Kỳ có chút băn khoăn: "Vậy làm sao ta đến được đây?"

"Cẩm Giai Kỳ ngươi là thần, chỗ này linh lực mạnh, đương nhiên ngươi sẽ bị thu hút đến đây nhất rồi."

"Ra vậy. Được rồi, thế có thể cho ta vào trong đi nhận việc không?"

"Ngươi có gì chứng minh thân phận?"

Khác với lần đầu nhậm chức danh giá ra sao, lần này có phần hơi ngốc nghếch, nhưng dù sao, đến giờ cứ cho là tương đối thuận lợi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro