Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit còn nhiều thiếu sót, có gì các cậu cứ góp ý cho mình. Cảm ơn các cậu đã ủng hộ, chúc các cậu nghỉ lễ vui vẻ!

_______________

"Đừng nói chứ, ngươi đeo cái mặt nạ này cũng ra dáng đấy."

Phạm An Chi nghe vậy, đắc ý xoay vài vòng ở trước mặt Lý Thừa Trạch.

Mặt nạ làm bằng nguyên liệu đặc thù, phiếm kim loại màu bạc lạnh lẽo nhưng không quá trầm trọng, không dễ rơi cũng sẽ không làm mặt hắn bị đau. Phạm An Chi vốn có vẻ mặt khôi ngô, mặt nạ che đi nửa dưới khuôn mặt, ngược lại hiện lên mặt mày sắc bén cùng môi tuyến nhu hòa, công nghệ điêu khắc cũng thuộc hạng đầu tốt nhất, tạo hình phượng vũ như đang bay lượn (?), khiến Phạm An Chi lại thêm vài phần khí chất cao quý.

"Điện hạ có biết ta thích nhất chỗ nào của mặt nạ này không?"

Lý Thừa Trạch giơ tay lấy một lọn tóc trên mặt Phạm An Chi :" Chỗ nào?" (?)

"Nơi này."

Phạm An Chi nói, thuận thế kéo mu bàn tay Lý Thừa Trạch qua hôn lên một cái:" Cũng may không che mất miệng ta, nếu không sẽ khó gần gũi được với điện hạ."

Lý Thừa Trạch trở tay búng lên trán Phạm An Chi một cái:" Ta thấy cái miệng này của ngươi che lại thì tốt hơn."

Đã nhiều ngày qua Lý Thừa Trạch cũng đem Phạm An Chi giới thiệu một lượt với thân tín trong phủ, đến nỗi Tạ Tất An nhìn thấy Phạm An Chi cũng giống như là nhìn thấy quỷ vậy, hết cách, cho hắn khai điểm trúng dược làm hắn lại điều trị một chút (?).

"Lần này giả dạng, có thể lừa được người thường, nhưng những người thân cận với ngươi chỉ sợ liếc mắt một cái là có thể nhận ra được, ngươi là Phạm Nhàn."

"Không sao, ta có cách."

"Cách gì?'

Phàm An Chi triều hai tay Lý Thừa Trạch một vòng:" Chết cũng không nhận." (?)

Miệng Lý Thừa Trạch mấp máy đóng mở ¹, Phạm An Chi còn khiến hắn cạn lời hơn cả Phạm Vô Cứu.

"Ngươi nghe ta nói đã."

Phạm An Chi đem quả nho tươi mới đẩy đến trước mặt Lý Thừa Trạch, tay giơ lên vừa nói vừa chuẩn bị đón hạt nho:" Giấu được thì giấu, giấu không được thì thôi không lừa gạt nữa, ta vốn cũng không để ý những người đó, ta chỉ để ý ngươi. Tóm lại, cũng không đến mức vì tên Phạm Nhàn kia mà phải giết Phạm Nhàn ta, ta chết không nhận mặt mọi người, nếu muốn so sánh thật, ta không thấy được là sẽ từ bỏ cái kia." (?)

Phạm An Chi thấy Lý Thừa Trạch vẫn có chút không thả lỏng, tay khác trêu đùa tóc mái Lý Thừa Trạch, chuyển đề tài đi.

"Hôm nay điện hạ tính dẫn ta đi làm cái gì thế?"

"Hôm nay dẫn ngươi ra cửa."

"Điện hạ từ bỏ rồi², muốn ta gặp người khác?"

"Đừng loạn, dẫn ngươi đặt mua ít quần áo, tóm lại cũng không thể để ngươi luôn mặc quần áo cũ."

Lý Thừa Trạch đem nho bỏ xuống, thoáng nâng sườn mặt Phạm An Chi lên nhìn:" Khiến cho Phạm An Chi của ta, không thể kém hơn so với kinh đô Tiểu Phạm đại nhân được."

"Những gì hắn có ta có thể không cho ngươi hết được, nhưng quần áo tốt hơn ta vẫn cho nổi."

Phạm An Chi ngưng tay, nghe vậy khó nén ý cười, bóp giọng giả vờ nói:" Quần áo này, người khác đều có, hay là chỉ cho mình ta?"

Lý Thừa Trạch:"...... Tất An!"

"Không được dẫn hắn theo!"

Nhị hoàng tử xuất môn, hiếm mà không dọn phố. Ông chủ phong nhã cư vừa thấy người tới, vội vàng dẫn khách quý lên lầu hai nghe.

"Nhị điện hạ hôm nay là?"

Lý Thừa Trạch phẩy phẩy đầu:" Mua cho thị vệ nhà ta ít quần áo, càng quý càng tốt, hiểu ý ta chứ?"

Phạm An Chi một thân áo toàn màu đen, đứng ở phía sau Lý Thừa Trạch, hướng ông chủ cười vẫy vẫy tay, tuy nói là thị vệ, nhưng khí chất quanh thân lại làm ông chủ Tiết không nhịn được cúi thấp eo.

"Đây chỉ là việc nhỏ, còn khiến ngài đích thân tới tiểu điếm một chuyến, thật là vinh hạnh của tiểu điếm."

"Không đáng ngại, hắn thích náo nhiệt."

Lý Thừa Trạch vẫy tay tìm ghế dựa rồi ngồi xổm lên, không nhìn thấy vẻ mặt Phạm An Chi sau khi nghe hắn nói, trong nháy mắt kinh ngạc tiếp đó khóe môi cong lên.

"Ngươi có thích cái gì không?"

"Thuộc hạ muốn một bộ quần áo màu đỏ."

"Quần áo màu đỏ?"

Phạm An Chi cúi mình xuống tiến đến bên tai Lý Thừa Trạch:" Thừa Trạch mặc màu đỏ đẹp, ta cũng muốn có một bộ, vậy mới có thể xứng đôi với Thừa Trạch được."

Tai Lý Thừa Trạch bị hun khí nóng có hơi ngứa, rụt rụt cổ, liếc Phạm An Chi một cái.

"Ở bên ngoài mà còn không có phép tắc gì cả³."

"Điện hạ quán (?)."

Ông chủ Tiết ở một bên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, lúc này mới nhận ra thân phận vị thị vệ này e là không đơn giản.

Phạm An Chi chọn bộ áo gấm đỏ sậm, đai lưng trúc văn màu đen, khối ngọc bội trắng sáng⁴, hứng thú bừng bừng muốn đi ra cho điện hạ của hắn xem, chỉ là khi tiến vào trong phòng...

Thật đúng là náo nhiệt.

Phạm Nhược Nhược, Lâm Uyển Nhi, Diệp Linh Nhi.

Từ biệt hoàng gia biệt viện mới có mấy ngày, Lâm Diệp hai người gặp lại Lý Thừa Trạch, biểu tình có chút phức tạp, vẫn là Phạm Nhược Nhược lên tiếng hành lễ trước.

Bầu không khí xấu hổ, nhưng Lý Thừa Trạch lại rất tự tại, một bên tự nghĩ có nên gọi người mua chút bánh bao tới hay không, một bên nhìn Phạm An Chi viết sách chuyện xưa cho hắn, thấy Phạm An Chi ra tới, ánh mắt mới sáng lên, chính thân mình (?).

"Đẹp, thật là đẹp mắt."

"Điện hạ thích ta liền thích."

Phạm An Chi vững vàng đi tới, bất động thanh sắc mà đem Lý Thừa Trạch bảo hộ ở phía sau chính mình.

"Nhị biểu ca, vị này là?"

"Nhị biểu ca? Điện hạ còn có biểu muội? Tại sao lại chưa từng nhắc qua với ta?"

Lý Thừa Trạch ngốc một chút, ngẩng đầu thấy Phạm An Chi nghiêng đầu đối hắn chớp chớp mắt, trong lòng cười cười, cũng chỉ tiếp lời theo hắn⁵.

"Quận chúa là con gái của trưởng công chúa điện hạ, tính ra là biểu muội của ta, không tồi."

Nói xong Lý Thừa Trạch mới nhìn về phía Lâm Uyển Nhi:" Quận chúa, đây là thị vệ bên người của ta."

Lâm Uyển Nhi bị hai chữ "quận chúa" làm nghẹn, mím môi:"...... Giữa hai người chúng ta, cần gì xa lạ như thế."

"Xa lạ cũng tốt đó."

Phạm An Chi đoạt lấy câu chuyện:" Ngài chắc chính là vị hôn thê của Tiểu Phạm đại nhân, vị hôn phu của ngài đối với bọn ta tấm tắc, nhưng không tính là bạn tốt. Bản thân ngài... Cũng không dám nói chắc, trên mặt thì thân mật kêu nhị biểu ca, người khác thấy... Ha hả, xa lạ vẫn là tốt hơn."

Người khác cảm thấy ngài làm bộ làm tịch.

Lời nói không nói hết, nhưng đối với quận chúa thanh cao quanh năm ở chốn khuê phòng mà nói, cũng đủ khó nghe.

Dù sao cũng là muội muội cùng nhau lớn lên. Lý Thừa Trạch lặng lẽ lôi kéo ống tay áo Phạm An Chi, lại bị Phạm Nhàn một tay nắm lấy, ở sau lưng xoa bóp xuống lòng bàn tay.

Lý Thừa Trạch kéo tay về không được, hai má ửng hồng. Lâm Uyển Nhi bên kia nghe xong lời này, vẻ mặt lại tái nhợt.

Diệp Linh Nhi⁶ rút kiếm chĩa vào người Phạm An Chi:" Làm càn!"

Phạm An Chi cũng thật sự là làm càn, lập tức xoay tay lại, cùng Diệp Linh Nhi quá thượng đưa tới (?).

Hiện tại Phạm Nhàn hắn còn không sợ, về điểm này công phu của Diệp Linh Nhi cũng không đủ xem (?).

Lý Thừa Trạch xem Lâm Uyển Nhi ở một bên dáng vẻ sốt ruột muốn vào ngăn cản nhưng không được, lo lắng cho thân thể của nàng liền lên tiếng kêu dừng:" An Chi! Đừng bắt nạt người khác."

Phạm An Chi đột nhiên thu tay về, nhìn Diệp Linh Nhi, lại nhìn Lý Thừa Trạch, đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại quay đầu bày ra bộ dạng ấm ức.

"Ngươi hướng về nàng?! Ta còn bị thương này!"

"Hả?"

Lý Thừa Trạch vội vàng xuống khỏi ghế, bắt lấy hai tay Phạm An Chi xem xét từ trên xuống dưới:" Bị thương chỗ nào rồi?"

Phạm An Chi duỗi tay ra, trên mu bàn tay có một vết đỏ nhỏ, sưng cũng chưa kịp sưng lên.

"..."

Lý Thừa Trạch chớp chớp mắt, lông mày giật một cái:" Chi bằng ta truyền thái y cho ngươi?"

"Thế thì không cần, điện hạ sờ một chút là tốt rồi."

Lý Thừa Trạch liền đỏ mặt, một cái tát hạ xuống:" Cút."

Da dày thịt béo, đánh đến nỗi đau cả tay hắn.

Phạm Nhược Nhược vẫn luôn không lên tiếng, lúc này nhàn nhạt đi lên trước, giúp Lâm Uyển Nhi nâng Diệp Linh Nhi dậy, lại hướng về phía hai người Lý Thừa Trạch.

"Vừa nãy không chú ý, bây mới phát hiện, vị thị vệ này của điện hạ với huynh trưởng của ta có chút giống nhau."

"Không giống."

Lý Thừa Trạch còn chưa kịp nói, Phạm An Chi ở phía sau đã tức giận ôm tay.

Lý Thừa Trạch trừng hắn một cái, quay qua cười với Phạm Nhược Nhược:" An Chi là hộ vệ bên cạnh ta, cũng là người rất quan trọng, mấy ngày nay luyện công không thuận (?), có hơi nóng nảy, các ngươi thứ lỗi."

"Thị vệ này của điện hạ, gọi là An Chi?"

Lý Thừa Trạch thổi thổi tóc mái:" Nói tới cũng trùng hợp, hắn họ Phạm tên An Chi."

Phạm An Chi, Phạm Nhàn.

Trong lúc nhất thời biểu tình trên mặt ba vị nữ quyến ở đây vô cùng phong phú.

Phạm An Chi nhìn lướt qua, thình lình làm một động tác lớn, gác cằm lên vai Lý Thừa Trạch...

"Thừa Trạch, ta muốn đi về."

Lý Thừa Trạch vỗ vỗ đầu hắn:" Đi thôi, hôm nay không đi dạo hẳn hoi, lần sau mang ngươi ra ngoài?"

"Không cần, gọi người đến phủ là được..."

Hai người bận việc mình nói, ba người ở một bên nghe hai chữ "Thừa Trạch" trong lòng như có vạn mã lao nhanh.

Phạm An Chi bế Lý Thừa Trạch lên xe ngựa.

"Ta đi một chút sẽ về."

Lý Thừa Trạch nắm tay áo hắn:" Không cần, ta đã sớm hết tức giận."

"Nghĩ cái gì vậy, bị các nàng quấy rầy, vừa nãy có một bộ nguyên liệu không xem được, ta đi xem xem (?)."

"Vậy ngươi nhanh lên, bánh bao lạnh không thể ăn."

Phạm An Chi kéo tay Lý Thừa Trạch lại sờ sờ:" Được."

Trong phòng Lâm Uyển Nhi nhìn Diệp Linh Nhi các nàng chọn xiêm y, làm thế nào cũng thấy không có hứng thú, đang định đứng dậy nói đi về, trên vai lại xuất hiện hai ngón tay đem nàng nặng nề áp xuống.

"Quận chúa không cần hoảng loạn, ta cùng ngài lặng lẽ nói tiếp một chút cho xong (?)."

Người đến ẩn nấp thân hình ở sau bình phong, thấy cổ Lâm Uyển Nhi căng thẳng nhưng vẫn chưa có động tác lớn, thu hồi tay.

"Người là... Phạm An Chi? Nhị biểu, nhị điện hạ kêu ngươi tới?"

"Không liên quan tới điện hạ, là tự ta chủ trương."

"... Ngươi muốn nói gì?"

"Quận chúa tuy thường ở khuê phòng, nhưng dang tiếng thiện lương thông tuệ mọi người đều biết. Ngài nói ngài và nhị hoàng tử cùng nhau lớn lên, thủ đoạn làm việc của hắn người đều biết. Tại hạ có một chút không rõ, ngài sinh ra ở hoàng gia, lại thông tuệ, ngoại trừ thủ đoạn của nhị hoàng tử, thủ đoạn của những người khác ngài chẳng lẽ chưa thấy qua? Ví dụ như..."

"Mẫu thân của ngài, thủ đoạn của trưởng công chúa Lý Vân Duệ?"

"Ta, ta với mẫu thân đã chia lìa từ nhỏ."

"À, thì ra là vậy."

Phạm An Chi nhẹ giọng ngắt lời:" Vậy còn thủ đoạn của phụ thân tể tướng ngài, thủ đoạn của Thái Tử ca ca ngài, thủ đoạn ngài ngoan ngoan hướng về phía bệ hạ làm nũng, thủ đoạn của người trong lòng ngài, Giám Sát Viện đề tư, Phạm Nhàn, Phạm đại nhân?"

Lâm Uyển Nhi sắc mặt trắng bệch, không nói một lời.

"Uyển Nhi, sao ngươi lại im lặng thế, sắc mặt sao lại kém như vậy?"

Diệp Linh Nhi nhô đầu ra từ trong một đống quần áo, lo lắng mà nhìn Lâm Uyển Nhi.

"Nói gì đi chứ."

Thanh âm thâm trầm lạnh băng phía sau bình phong, hết sức quen thuộc nhưng lại khiến lòng người lạnh lẽo⁷.

"Ta, ta không sao cả, chỉ là có có chút mệt mỏi, các người cứ xem đi, ta ngồi lại nghỉ một chút."

"Hay là chúng ta trở về đi?"

"Không cần, ta, hiện tại ta ngồi xe sợ là càng khó chịu. Không cần lo lắng cho ta, mau thử đồ đi, ta cũng muốn nhìn ngươi mặc."

Lâm Uyển Nhi nở ra một nụ cười.

"Hôm nay không phải tới để khó xử, chỉ là có chút nói thanh hảo (?), mỗi người đều tự cho mình là thánh hiền. Ngươi nếu đã bước vào bên trong vũng nước đục kinh đô, lại hoàn toàn không màng tới tình nghĩa cùng trưởng thành, vậy sau này hãy cách xa Lý Thừa Trạch một chút, bất kể là ngươi tìm hắn hay là hắn tìm ngươi, đều không được."

Nói xong ba chữ cuối cùng, Phạm An Chi yên lặng rời đi.

Lâm Uyển Nhi đột nhiên quay đầu, bình phong sau lưng không có một bóng người, chỉ để lại một mình nàng mặt trắng xanh tay nắm chặt góc áo một cách tàn nhẫn, giống như như cá mất nước, tức giận, thiếu khí.

"Uyển Nhi! Uyển Nhi ngươi làm sao vậy!"

"Không sao..."

"Hoàn toàn không sao cả."

_______________
¹ Nguyên văn QT "Lý Thừa Trạch miệng trương lại hợp" => Miệng Lý Thừa Trạch mở rồi lại đóng.
Chỗ này kiểu anh 2 bất lực ấy, nhưng tớ không biết edit thế nào cho hợp, nếu có cách nào hay hơn các cậu góp ý cho tớ nhé.

² Nguyên văn QT "Điện hạ bỏ được làm ta gặp người."
Chỗ này tớ hiểu "Điện hạ bỏ được" tức là từ bỏ việc giấu diếm của Phạm An Chi, muốn mang Phạm An Chi đi ra ngoài gặp mọi người.

³ Nguyên văn QT "Bên ngoài còn không có đại không tiểu." => "Bên ngoài còn không biết lớn nhỏ."
Chỗ này theo tớ hiểu là anh 2 đăng mắng Phạm An Chi không có phép tắc.

⁴ Nguyên văn QT "Chuế khối oánh bạch ngọc bội."
Tớ tra gg thì "oánh" là loại đá bóng và đẹp như ngọc, óng ánh trong suốt.
Tớ nghĩ nó là cái miếng ngọc ở giữa đai lưng ấy, kiểu như này này:

⁵ Nguyên văn QT "cũng chỉ hảo theo hắn tới."
Theo tớ hiểu ở đây thì hai người này như kiểu kẻ tung người hứng ấy.

⁶ Trong bản QT ghi là Diệp Uyển Nhi, tớ nghĩ chắc là có sai sót gì đó nên tự sửa thành Diệp Linh Nhi.

⁷ Nguyên văn QT "Bình phong sau thân âm thâm trầm lạnh băng, hết sức quen thuộc lại lệnh nhân tâm hàn."

Ở đoạn trên Phạm An Chi xưng hô với Lâm Uyển Nhi là "ngài" thì tớ nghĩ là từ "您" thay vì là "你" vì nó là cách gọi trang trọng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro