( Nhàn Trạch) Không hi vọng sẽ chẳng thất vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Nhàn Trạch) Không hi vọng sẽ chẳng thất vọng

无所求必满载而归 : không cầu mong sẽ chẳng phải thất vọng khi không đạt được kết quả.
Cảnh báo : Ooc

—--------

Viên Mộng cảm thấy mặt nàng thật sự sắp xuất hiện nếp nhăn rồi.

Ngày hôm nay thật đông như trẩy hội, trước tiên là đông gia đến kiểm tra sổ sách, sau lại nhị đông gia đến đây bắt lỗi cách trang trí, tiếp đó đông gia thật sự lại đem theo mộ đội binh lính của mình đến với khí thế bất thiện như muốn hủy luôn của cái tiệm này, không bao lâu sau, lại thái tử dẫn một loạt người của  kinh đô phủ hóa trang lên sân khấu* , như một con chim sẻ trực sẵn. Các đại nhân vật một người tiếp một người, không sao đếm xuể, chắc Bão Nguyệt Lâu, nếu như lần này không bị phá bỏ, giá trị con người có khi còn có thể tăng lên thêm một chút.

,***(châm biếm việc leo lên vũ đài chính trị)

Nàng nhìn lên trên lầu, nơi những đại nhân vật đang tụ họp để tranh đấu với nhau, vuốt mồ hôi trên đầu, mặc niệm thanh tâm quyết, cầu nguyện rằng động tĩnh trên lầu trăm vạn lần đừng làm lớn chuyện, những ngày an nhàn như thế này nàng còn chưa thấy đủ đâu.

Mà không khí trên lầu quả thật như những gì nàng lo lắng , như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Khi nhị hoàng tử bước vào căn phòng , giống hệt lời khai của Vương Khởi Niên người giả chết quay lại kinh độ hiện đang có mặt tại căn phòng này, Tiểu Phạm đại nhân.

Gầy đi rồi.

Lý Thừa Trạch híp con mắt lại. từ trên xuống dưới đánh giá một vòng cái tên giả chết này, gầy rồi, hơn nữa còn gầy đi không ít, ánh mắt này với ánh mắt trước khi rồi kinh , thêm vài phần mệt mỏi và sự thâm trầm mà hắn không thể nhìn thấu.

Có chút khác biệt, mặt vẫn là khuôn mặt đấy, người cũng vẫn là người này , nhưng không hiểu sao có cảm giác kỳ quái không nói rõ được, nhưng mà, khác rồi, xem ra lần đi Bắc Tề này khiến hắn thu hoạch được rất nhiều.

“Chỉ có ngươi đến?”

“Lời này có vẻ như Tiểu Phạm đại nhân còn muốn gặp người khác chăng?” Lý Thừa Trạch điềm nhiên bước vào trong phòng. “Chúng ta cũng đã lâu không gặp rồi, chỉ hai chúng ta thành thật với nhau suy ngẫm về hành động của mình không tốt sao?” Y vẫy tay, để những người đi theo mình lui ra đằng sau cửa.

Phạm Nhàn lại nhìn chằm chằm vào kiếm khách đằng sau y, chính xác gọi tên của Phạm Vô Cữu, Lý Thừa Trạch hơi cảm thấy ngoài ý muốn, y còn chưa bắt đầu giới thiệu, Phạm Nhàn và hộ vệ của mình đáng lẽ ra chưa gặp nhau mới đúng , đối với những người mới xuất hiện bên y nắm rõ trong bàn tay, xem ra đoạn thời gian lén lút về kinh này không hoàn toàn chỉ để trốn, còn tra được không ít bí mật của y.

Chả qua như này mới có ý nghĩa chứ! Lý Thừa Trạch cười mỉm, Tiểu Phạm đại nhân lần này về kinh , cả kinh đô này giường như trở lên thú vị hơn rồi.

Nhưng mà lời nói tiếp theo của Phạm Nhàn lại khiến y nghi ngờ không thôi, Phạm Nhàn lạnh lùng nhìn về phía Phạm Vô Cữu, trầm giọng nói: “Ngươi còn dám quay về đây.”

Lời này nói có vẻ giống như có ân oán cá nhân quá nhỉ, Lý Thừa Trạch cũng nhìn về phía Phạm Vô Cữu, trong lòng bắt đầu nghi ngờ  đao khách này còn giấu mình điều gì.

Phạm Vô Cữu cũng chả hiểu ra sao, hắn chỉ đứng im tại chỗ thôi mà cũng trúng đạn là sao . Ánh mắt của tên Phạm Nhàn đầy băng giá, nhìn hắn như nhìn kẻ sắp chết, khiến hắn nổi hết da gà, làm hắn không tự chủ được chạm vào chuôi đao đằng sau lưng , tiến vào trạng thái đề cao cảnh giác, có thể rút đao ra bất cứ lúc nào.

Phạm Nhàn lắc đầu, không nhìn về phía hắn nữa, bình tĩnh uống ngụm trà.,

“Thôi vậy, tám vị tưởng của điện hạ ta cũng đã chém mất bẩy người, thêm một hắn nữa, cũng không có vấn đề gì cả.”

Nghe thấy lời này , vẻ mặt của Lý Thừa Trạch đột nhiên thay đổi. sự tồn tại của tám vị tướng, đến những hạ nhân trong phủ của y còn không rõ, chỉ có Tạ Tất An và Phạm Vô Cữu là hai người thường đi theo bên người y, Phạm Nhàn đến cái này mà cũng tra ra được….. hắn còn tra ra điều điều gì nữa, cũng không có thông tin gì về cái chết của Tạ Tất An người hiện đang giám sát sứ đoàn, hắn đang thăm dò sao ?

“Tiểu Phạm đại nhân sao lại nói thế?” Lý Thừa Trạch hiếm thấy ngồi thẳng người, vẫn cười tủm tỉm như trước, y không thể hoảng, phất tay để hộ vệ đang đầy cảnh giác của mình ra ngoài.

“Điện hạ muốn chơi trò mất trí nhớ với thần sao? Không có gì thú vị cả.” Phạm Nhàn đặt tách trà xuống, đáy cốc đập xuống mặt bàn phát ra âm thanh bén nhọn, trong phòng lúc này không còn người nào khác, Lý Thừa Trạch không biết hắn đang muốn lừa y hay lại có ý định gì khác, đối phương thế nhưng lại thẳng thắn nói trước, “ Hồng môn yến ngày hôm này , do Phạm mỗ đặc biệt chuẩn bị cho điện hạ, thần muốn xử lý sạch lực lượng dưới trưởng điện hạ, buộc điện hạ rút khỏi vũng nước vẩn đục này.”

Hồng môn yến, yến cái gì cơ?  Vũng nước đục này , là hố bùn nào đây. Câu hỏi trong lòng Lý Thừa Trạch không những không giảm mà còn lo nghĩ gấp bội, nhưng những điều này không quan trọng. Hôm nay y đến nơi này gặp Phạm Nhàn, chủ yếu đề nói về chuyện hòa giải, đàm phán thành công mọi người điều vui, không thành thì chỉ có thể chịu đau cắt xương .

Nhưng với cục diện hiện giờ, y không lường trước được, hắn giống như đang nói, dù cho y có làm cái gì , những chuyện xưa cũ, xóa bỏ tất cả, không tính toán gì nữa.

Này thật sự….. không giống Phạm Nhàn chút nào.

Nếu nói đến vui mừng , cũng không phải không có, nhưng y biết Phạm Nhàn, tính toán chi li, có thù tất báo, muốn tranh giành công bằng với thế đạo này, không có chút lý do nào để rộng lượng như thế.

Lý Thừa Trạch cuộn chặt ngón tay trong ống áo dài, y nhìn lướt qua Phạm Nhàn nhìn về phía sắc trời bên ngoài, không biết từ lúc nào , sắc hồng nhuộm đầy bầu trời, sắc trời trông nóng hầm hập.

Thật đẹp. Y không nhịn được cảm thán, lúc đầu y đã phải bỏ ra rất nhiều tiền để mua được vị trí này , mới chiếm được thủ đoạn ưu việt như thế, Lý Thừa Trạch đứng lên đi về phía cửa số, chợ phiên dưới lầu đáng lẽ phải náo nhiệt đầy tấp nập, những lồng hấp bánh bao bốc đầy hơi nóng, nhưng giờ lại không một bóng người.

Y hất tay, đợi người còn lại đi đến bên cạnh của sổ.

“Phạm Nhàn, ta chính là hung thủ thật sự đằng sau vụ ám sát ngươi trên đường phố Ngưu Lan, cho dù là như thế….” Lý Thừa Trạch nghiêng đầu nhìn sang phía hắn,  nụ cười này rõ ràng đã thả lỏng hơn trước rất nhiều. “Cho dù là như thế, ngươi vẫn muốn cứu ta sao ?

Phạm Nhàn trầm mặc mồi hồi lâu, hắn có khả năng đang nghĩ đến vô số vong hồn đang túm chặt góc áo của y, người trước mắt hắn đã và đang chìm sâu trong vũng bùn, có kéo ra được hay không cũng phải xem xét, Lý Thừa Trạch hứng thú bừng bừng quan sát sắc mặt của hắn , cố gắng tìm ra được một đáp án hoang đường nào đó bên trong.

“Muốn.”

“Ta thật chả hiểu nổi ngươi.”

“Nhưng , ta có điều kiện.”

Lý Thừa Trạch nhướn mày , này mới đúng chứ.

“Trước đó ta từng nói rồi, nếu như điện hạ đồng ý tránh xa trưởng công chúa, ta đồng ý với điện hạ, một đời bình an.”

“Chỉ cái này?”

“Chỉ cái này thôi.”

Phạm Nhàn trịnh trọng gật đầu, Lý Thừa Trạch ngược lại bật cười thật lớn: “Hahahahahahahahahahaha!” Y cười đến gập người lại, tay túm lấy lan can , khiến lòng bàn tay cũng bị đè ép hồng một mảng , y cười vội vàng lại gấp gáp, sau một lúc bắt đầu ho khan, cũng không che giấu nụ cười của mình, đến ngay cả đôi mắt cũng trở nên ươn ướt vì cười.

“Phạm Nhàn, ngươi có biết không , trước khi đến gặp ngươi ta đã chuẩn bị xong tâm lý, uy hiếp, dùng lợi ích mê hoặc, cái gì cũng được, ta muốn hòa giải với ngươi, nếu không nghe theo, sẽ, giết ngươi.”

“Nhưng nếu giết ngươi rồi. Từ nay về sau dù ta đã bớt được một kẻ thù, nhưng cũng thiếu mất một vị tri kỷ.”

“Thần còn chưa biết đáp án của điện hạ là đồng ý hay không đồng ý.”

“Hiện giờ ta biết rồi.”

Phạm Nhàn nghe y tự nói một mình, đợi y cười xong , mới hỏi.” Vậy đáp án của điện hạ là gì.”

“Ngươi đấy, thật sự quá cố chấp.”

Lý Thừa Trạch nhìn về phía hắn. “Đáp án của ta , đương nhiên là, được.”

Lần này đến lượt Phạm Nhàn ngây ngẩn cả người, hắn không thể tin được túm lấy vai của đôi phương , giọng hắn không kìm được mà có chút run rẩy.

“Thật sự?”

Xương bờ vai trong chốc lát bị tóm đến phát đau, Lý Thừa Trạch nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp đè đang đỏ bừng khóe mắt, trong đó không có sự phẫn nộ muốn ăn tươi nuốt sống y, chỉ có sự oán giận, thậm chí, sự vui mừng sinh động như thật.

“Đương nhiên, có gì mà không đồng ý chứ.” Lý Thừa Trạch vẫn cười, nhẹ nhàng đầy hòa nhã, “ Dù sao, đây cũng là giấc mộng của ta mà.”

Dù sao, trong tiết trời đông lạnh này, rặng mây đỏ như thế đến từ đâu chứ.

Dù sao, phiên chợ nào không tấp nập phồn hoa, chỉ khi y cho dọn đường thì mới không có người.

Dù sao thì, Phạm Nhàn thật sự, sẽ không dễ dàng đồng ý hòa giải với y như thế.

Đây là cuộc gặp gỡ đầy lý tưởng được y thêu dệt trong giấc mộng.

Là điều mà trong lòng y vẫn luôn muốn, bớt một kẻ dịch, nhiều thêm một tri kỷ.,

Mí mắt nặng nề mở ra, ngựa kéo kiệu ổn định đi về phía trước, bọn họ đang trên đường đến Bão Nguyệt Lâu, Phạm Vô Cữu đang ngồi ở chỗ cách nhị hoàng tử không xa, sau eo đeo bả đao, nhập tâm xem quyển sách đang cầm trên tay.

”Vô Cữu, ngươi thật sự muốn tham gia kỳ thi xuân này sao?” Nhị hoàng tử đột nhiên mở miệng, dọa đao khách một trận.  không biết y tỉnh lại từ lúc nào.

“Đương nhiên rồi, được đề tên trên bảng vàng , oai phong biết chừng nào.” Phạm Vô Cữu suy nghĩ rất đơn gian, đi thi bảng vàng , nói ra người ta sẽ đánh giá hắn cao hơn, cho dù là hộ vệ, dù hiện đang làm hộ vệ thiếp thân của nhị điện hạ, nhưng nói cho cùng, vẫn chỉ là một tên hộ vệ. “Điện hạ vừa nãy ngủ không không ngon sao .”

“Sao nào? Ta có nói gì à.”

“Vậy thì không.”

“Vậy thì không cần quan tâm, chỉ là một giấc mơ đẹp nói ngắn không ngắn nói dài không dài mà thôi.”

Lý Thừa Trạch cảm khái “Đề tên trên bảng vàng , kỳ thi hương …. ngươi nói có buồn cười hay không , cung đình này , người ở bên ngoài chen chúc nhau muốn nhảy vào, người ở bên trong lại tìm mọi khách để thoát khỏi nó.”

Phạm Vô Cữu nghe không hiểu những lời bàn cao luận rộng của chủ nhân, nhưng đây không phải việc hắn cần suy nghĩ.,

Vương Khởi Niên theo bọn họ cả một đường , theo khẩu lệnh của nhị hoàng tử, hắn không thể không nghe theo. Nhìn thấy trước mắt sắp đến Bão Nguyệt Lâu, Phạm Vô Cữu không hiểu được : “Điện hạ thật sự tin lời của Vương Khởi Niên?”

“Cớ gì không tin?” Lý Thừa Trạch cười vươn vai, giấc ngủ này y ngủ say quá, còn nằm mơ giữ ban ngày một cách không thiết thực như thế nữa chứ, “Thật ra ta không tin hắn, người ta tin là Phạm Nhàn, hắn là một người trọng tình nghĩa, đến một cái bệnh vặt của thủ hạ cũng để ý, vợ con bị bắt, quan tâm tắc loạn, đây là chuyện thường tình. Chỉ là đáng tiếc, người thật sự không có trong tay ta.

Y vén rèm bước xuống, cánh của Bão Nguyệt Lâu sừng sững cách đó không xa, tấm biển màu đỏ son nhìn đầy không khí vui ẻ, trông như một cái miệng đầy máu mở to một cách tham lam, ăn uống no đủ. Người ta đều nói, ngày nghĩ gì thì đêm mơ đây, mà Phạm Nhàn lại nói với hắn, mộng và thực thường sẽ tương phản. Nó xảy ra trước khi Phạm Nhàn đi sứ Bắc Tề bọn họ còn rất nhiều điều có thể trao đổi, nào là đất trời, nào là phong nguyệt.

Đáng tiếc a, đang tiếc…..

Nhưng đáng tiếc điều gì đây? Lý Thừa Trạch nhẹ nhè lắc lắc đầu, trước đó vài ngay cô cô đã sai Yến Tiểu Ất đưa đến một bức thư, trong thư viết chuyện liên quan đến Phạm Nhàn trên đường hồi kinh ,  Lý Vân Duệ hỏi y thật sự nỡ sao, y đọc xong liền đốt,  Yến Tiểu Ất còn đang đợi y viết thử trả lời để về nhận lệnh, Lý Thừa Trạch chỉ để hắn gửi cho năm chữ.

Không nỡ cũng phải nỡ.

“Nhanh đi thôi nào, đi gặp mặt ____”

“Tiểu Phạm đại nhân của chúng ta.”

Một Tiểu Phạm đại nhân thật sự..

Lý Thừa Trạch  nghiền ngẫm cái tên này, là địch hay bạn, y nghĩ Phạm Nhàn hôm nay sẽ cho y một đáp án, mà cho dù là gì đi nữa, y cũng nhất định, tiếp đến cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro