Untitled Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hãy để ta một thân áo trắng, len qua ngõ kẻ điên, đến vũng bùn vớt ánh trăng.

"Ta đã từng đi ngang qua một vũng bùn, nhìn thấy có ánh trăng in trên đó, ta liền muốn vớt hắn lên."

Phạm Nhàn vẫn nhớ rõ lần đầu mình gặp Lý Thừa Trạch. Thực ra đó cũng không phải cuộc gặp gỡ vui vẻ gì cả.

Hắn chỉ đang lạc ở hậu viện Tĩnh Vương phủ, đang muốn tìm đường về thì lại bị một thanh kiếm kề cổ. Người trong đình hóng gió không màng đến ý nguyện của hắn, chỉ muốn hắn tới chỗ mình.

Mấy ông to bà lớn ở kinh thành này đều có chung một cái tính, ngạo mạn, tự quyết định thay người khác mà chẳng thèm quan tâm họ nghĩ như thế nào.

Ưu điểm duy nhất của Lý Thừa Trạch lúc ấy có chăng thì chỉ là cái mã ngoài đẹp đẽ, rất hợp mắt hắn. Cho nên khi y tỏ ý muốn mượn sức, Phạm Nhàn còn có kiên nhẫn kể cho y nghe câu chuyện tình yêu sét đánh của mình với cô nương đùi gà.

"Ngươi tin tiếng sét ái tình không?"

Lý Thừa Trạch gật gật đầu, nhưng Phạm Nhàn lại thấy lúc ấy mắt y hơi hơi trợn tròn, đôi con ngươi tựa hổ phách lộ ra vẻ mê mang, nhìn có vẻ còn sáng trong hơn quả nho trong đang cầm trong tay.

Nói dối.

Nhưng có tin hay không cũng chẳng quan trọng lắm, Phạm Nhàn chỉ cần y biết rằng: Ta sẽ không nhận lấy cành Olive ngươi đưa ra, cũng sẽ không tuân theo lời tứ hôn của hoàng đế, ta chỉ cần đùi gà cô nương của mình, ta chỉ làm việc mà mình muốn, ta cũng sẽ không nhảy vào vũng nước đục này giống các ngươi.

Lúc Lý Thừa Trạch rời đi, Phạm Nhàn cũng không quay đầu lại, trước mắt hắn tự nhiên lại hiện ra hình ảnh người kia.

Lý Thừa Trạch không giống đám vương công thế tử hắn gặp hai ngày nay. Xiêm y bất chỉnh, ngôn từ cử chỉ phóng khoáng không bị kiềm chế, nhìn không giống cổ nhân mọc ra từ thời đại phong kiến cổ hủ này mà lại có vài phần giống mình.

Đáng tiếc người như vậy lại sinh ra ở triều đại này, sinh ra trong gia đình hoàng tộc.

Phạm Nhàn năm 16 tuổi chướng mắt cái kinh đô ngu muội phong kiến, gây ồn ào nhốn nháo ở trong phủ Tĩnh Vương, đánh nhau ở phố Ngưu Lan, châm ngòi hai vị hoàng tử đối chọi gay gắt chốn công đường. Người thiếu niên khi ấy khí phách hăng hái, bồng bột mà lại thiên chân.

Mà cái giá cho sự ngây thơ lại chính là bạn thân của hắn, một mạng người đang sống sờ sờ.

Sau khi Đằng Tử Kinh chết, nghi phạm đầu tiên trong đầu Phạm Nhàn là Lý Thừa Trạch, nhưng hắn lại loại người kia ra rất nhanh.

Sau hai lần tiếp xúc, hắn nghĩ Lý Thừa Trạch là một người thông minh, mà kẻ có đầu óc muốn giết người chắc chắn sẽ không để hiềm nghi dây lên người mình.

Một nguyên nhân khác là hắn có một thứ thiện cảm gì đó khó tả với Lý Thừa Trạch, tựa như player sẽ luôn thích một NPC vừa xinh đẹp vừa dễ thương lại còn ngày nào cũng khen mình vậy.

Cái thiện cảm ấy trong lòng hắn lại càng tăng cao hơn khi thấy Lý Thừa Trạch ngốc nghếch lên tiếng ủng hộ mình trong Kỳ Niên điện.

Một buổi tối say khướt, giây phút duy nhất mà hắn thanh tỉnh là khi đối mặt Lý Thừa Trạch.

"Tình si là giống ai chẳng có,

Hận này đâu phải tội gió trăng."

Không liên quan gì đến phong hoa tuyết nguyệt, hắn chỉ tiếc hận sao người như vậy lại sinh ra trong vũng bùn này.


Nhưng thời khắc ta vươn tay vớt hắn lên cũng là lúc ta nhận ra, chẳng có ánh trăng nào cả, chỉ có một tay loang nước bùn."

Sau khi tránh được Yến Tiểu Ất ám sát, Phạm Nhàn vẫn luôn suy nghĩ: Sao Yến Tiểu Ất lại tìm được mình?

Lần đi sứ Bắc Tề này hung hiểm vô vàn, hắn chưa từng nói con đường mình chọn cho bất kì ai.

Trừ một người.

Hình ảnh của Lý Thừa Trạch dần hiện lên trong đầu hắn.

Lần đưa tiễn trong đình hóng gió, y nói vị tướng thủ Phong Minh Quan là môn hạ của mình.

Gia yến trong hoàng cung, y vừa nghe thấy hắn đồng ý đi sứ Bắc Tề liền lạnh mặt.

Lội ngược dòng sớm hơn, sau khi người của Lâm tướng bắt nhầm thái tử, người kia mặt mày bình thản như thường hàn huyên cùng mình, chẳng buồn liếc đến những thi thể chết dưới kiếm Tạ Tất An.

Lý Thừa Trạch làm mọi việc cũng không thể nói là kín kẽ không một kẽ hở, nhưng lúc đó mình lại đang suy nghĩ những gì?

Nghĩ rằng sát tính của Tạ Tất An thực sự quá nặng.

Nghĩ người kia lo lắng an nguy của hắn khi Bắc thượng, hay là bất mãn mình dấn thân hiểm nguy vì hôn nhân với Uyển Nhi.

Nghĩ hôm nay nhìn y có vẻ không vui, có nên dỗ dành một chút không. Bản thân mình cũng chưa từng thực hiện lời hẹn "Không bàn quốc sự, chỉ bàn phong nguyệt", lần này đi sứ trở về vừa lúc có dịp, còn có thể kể cho y nghe chuyện phong thổ Bắc Tề.

Lý Thừa Trạch vốn để sơ hở chồng chất, bọn họ còn có thể thưởng thức nhau đến tận ngày hôm nay đều là nhờ Phạm Nhàn giả ngu.

Thật ra mãi đến tận lúc này Phạm Nhàn vẫn đang cố giả ngu, tựa như con bạc không thua đến táng gia bại sản thì sẽ không chịu rời khỏi chiếu bạc.

Phạm Nhàn nghĩ: Có lẽ bên trưởng công chúa cũng có một cao thủ truy tung.

Ánh trăng mê hoặc lòng người, hắn không muốn tin Lý Thừa Trạch lại muốn giết mình. Nhưng ánh trăng có mông lung đến đâu cũng sẽ đến lúc bị mặt trời soi tỏ.

Từng lời Thẩm Trọng nói cùng sổ sách nội khố rũ dã tâm của Lý Thừa Trạch sõng soài ra trước mắt Phạm Nhàn, làm hắn có muốn cũng không giả mù được nữa.

Cái chết của Đằng Tử Kinh, Lý Thừa Trạch cũng tham gia một phần. Biết bao hiểm nguy mình gặp dọc đường, Lý Thừa Trạch tốn không ít công.

Lý Thừa Trạch nên trả giá.

"Ta hỏi hắn, sao lại muốn giết ta."

Làm sai thì nên chịu phạt, Lý Thừa Trạch chắc chắn phải trả giá.

Nếu y biết đường hối cải, nếu y chịu đủ trừng phạt rồi, có lẽ bọn họ còn có thể làm một đôi bạn chỉ nói chuyện phong nguyệt.

Con bạc dù bại hết gia sản vẫn không muốn từ bỏ chiếu bạc. Chỉ khi Tạ Tất An tới, tấm chiếu ấy mới bị xốc tung lên.

Lý do lần này Lý Thừa Trạch muốn giết Phạm Nhàn rất đơn giản, vì hắn không chịu để cho y sai khiến.

Người đã khuất túm lấy hắn, tấm bia đá trước cửa giám sát viện chống hắn đứng lên, lương tri dưới đáy lòng thiêu đốt hắn.

Nhưng chút thiên chân cuối cùng lại níu hắn lại, khiến hắn ngã vào vũng bùn, song đôi tay lại chỉ vớt ra được loang lổ bùn đen.


"Ngươi đã từng nghe nói đến thủy quỷ chưa? Người chết đuối sẽ biến thành thủy quỷ, cả ngày chỉ chăm chăm rình người trên bờ, dùng hết mọi cách mong kéo người vô tội xuống rồi dìm chết đuối hòng có kẻ chết thay mình."

"Ngươi nghĩ ta muốn kéo ngươi xuống nước vì muốn có kẻ chết thay ta?"

"Không, ngươi chỉ vì dã tâm của mình thôi."

"Có lẽ."

Lý Thừa Trạch từng đọc "Hồng lâu", cũng từng phái người điều tra nguồn gốc sách và tác giả.

Trước cả khi Phạm Nhàn nhập kinh y đã biết tên người này.

Đứa con riêng của Tư Nam Bá ở Đạm Châu, chắc hẳn cũng phải là dạng cẩm y ngọc thực cung phụng, oanh oanh yến yến vờn quanh, lại thêm tâm tư tỉ mỉ, chứng kiến buồn vui tan hợp của bao si nam oán nữ cho nên mới thường thường u sầu mà sáng tác ra được tác phẩm nhường này.

Khi "Hồng lâu" bắt đầu xuất bản khắp nơi, nổi tiếng khắp phố lớn ngõ nhỏ, Lý Thừa Trạch liền biết Phạm Nhàn sắp tới rồi.

Nhưng lần này Phạm Nhàn tới là để cưới Uyển Nhi, tiếp nhận nội khố, này xem như là kẻ địch. Dù cho y bài bố trận ám sát ở Đạm châu, nhưng lại không thực sự cho rằng có thể giết được Phạm Nhàn.

Phạm Nhàn là con trai ruột của Phạm Kiến, hơn nữa trong kinh đô còn có thế lực khác chống lưng cho hắn, người như vậy sao có thể chết trong một đợt ám sát nghiệp dư được.

Tin tức Phạm Nhàn giết ngược lại thích khách truyền đến, Lý Thừa Trạch lại càng chờ mong hơn. Y rất muốn nhìn xem Phạm Nhàn ngoài đời có gì khác Phạm Nhàn trong tưởng tượng của mình.

Vậy nên Lý Thừa Trạch liền cho người theo dõi Phạm phủ, ngồi chờ sẵn trên đài cao. Y nghe hết cuộc tranh chấp của Phạm Nhàn với Quách Bảo Khôn nhưng lại chẳng buồn đến bên cửa sổ xem một cái.

Lần gặp mặt đầu tiên của y và Phạm Nhàn không thể qua loa như vậy được.

Lần đụng mặt ở đình hóng gió khiến y phát hiện ra Phạm Nhàn khác hẳn với những gì mình hình dung.

Ánh mắt sạch sẽ, quần áo giản đơn, không cần quận chúa tôn quý cũng chẳng màng phú quý giàu sang, chỉ nhớ mong cô nương đến tên tuổi còn không biết nhưng lại khiến hắn yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Nhưng khi hắn nói về cô nương đùi gà kia, ánh mắt vẫn sạch sẽ đến gần như ngây thơ, không giống như đang kể về người trong lòng mà tựa như đang bàn về một đóa hoa hay một áng mây trôi.

Vì thế mà Lý Thừa Trạch liền hiểu ra ngụ ý của người kia, nhất kiến chung tình gì đó còn cần bàn thêm, nhưng ý định hợp tác của mình thì bị từ chối rồi.

Thú vị, thực sự thú vị.

Người trong thiên hạ này nhốn nháo đổ xô vì lợi ích, hắn lại đứng ngoài cuộc giống như muốn tách biệt mình ra khỏi thế giới.

Tựa như tất cả mọi người trong kinh đô đều đang giãy dụa gào rống trong một vũng nước đục, hắn lại ngồi bên bờ ngẩng đầu ngắm ánh trăng.

Thật thú vị, thật khiến người khác cũng muốn túm hắn xuống cùng.

Thế gian này nhiều ô trọc như thế, người quá sạch trong như vậy chỉ có đường ngạt thở.

Nhưng mà ai lại không thích người sạch sẽ cơ chứ? Càng tiếp cận lại càng nhận ra bọn họ không phải cùng một loại người.

Nếu không thể làm Phạm Nhàn hoàn toàn đứng về phía y, nếu không thể dây bùn trên người mình lên thân hắn thì có lẽ bọn họ thực sự sẽ trở thành hai kẻ xa lạ.

Lý Thừa Trạch sao có thể chấp nhận điều này?

Sau khi Phạm Nhàn nhận việc đi sứ Bắc Tề xong Lý Thừa Trạch liền biết mình không cần chọn nữa.

Dù sao thì Phạm Nhàn cũng sẽ hận y thôi, nhiều một chuyện hay ít đi một chuyện cũng có hề gì, chẳng bằng cố một lần?

Thắng, sau này Phạm Nhàn sẽ dây dưa cùng y.

Thua, cũng phải dây dưa cũng y thôi.


"Thực ra dù ta kéo ngươi xuống nước ngươi cũng đâu có chết. Bao người yêu thương bảo hộ ngươi, ngươi lại có nhiều át chủ bài như vậy, dù ta có kéo ngươi xuống tận đáy nước thì ngươi cùng lắm chỉ sặc vài ngụm nước. Ngươi sẽ không chết, kẻ chết đuối cũng chỉ có một mình ta."

Càng hiểu rõ điều này Lý Thừa Trạch càng muốn giết Phạm Nhàn. Vì sao giữa họ lại chênh lệch đến thế?

Vì sao lại có người từ khi vừa sinh ra đã có kẻ đồng ý hy sinh mạng mình để bảo vệ hắn?

Vì sao lại có người sống trong sạch lại chính trực lương thiện như vậy?

Tại sao hắn không bao giờ chịu đứng về phía mình?

Những câu hỏi này ngày ngày giày vò y, hằng đêm gặm nhấm trái tim y.

Giá như Phạm Nhàn gặp nhiều trắc trở hơn thì tốt biết mấy. Khổ sở nhiều có lẽ sẽ chạy tới bên cạnh y.

Giá như Phạm Nhàn chết thì tốt biết mấy. Người nọ chết đi sẽ không còn chống đối, cũng sẽ không nhìn mình với ánh mắt căm ghét như vậy nữa.

Nếu Phạm Nhàn chết rồi, mình sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ hắn, chờ người khác quên mất hắn rồi, Phạm Nhàn sẽ trở thành của riêng y.

Nhưng Phạm Nhàn sẽ không chết, hắn sẽ sống lâu trăm tuổi, con cháu đầy nhà, sẽ quên mất Lý Thừa Trạch.


"Có đôi khi ta thực sự muốn giết ngươi."

Sau khi biết Lý Thừa Trạch cấu kết với trưởng công chúa, sau khi Tạ Tất An mang tín vật tới uy hiếp hắn, sau khi lão Kim chết, sau khi tưởng Lý Thừa Trạch tàn sát Sử Gia trấn....

Rất nhiều rất nhiều khoảnh khắc sau đó, Phạm Nhàn thực sự, thực sự rất muốn giết Lý Thừa Trạch.

Hơn nữa Phạm Nhàn hận Lý Thừa Trạch trong một quãng thời gian rất dài.

Hận đến mức mất cảnh giác, tin lời thái tử.

Hận đến mức mất lý trí, suýt ra tay giết người.

Hận đến mức mất giới hạn, trên tay vương máu của người vô tội.

Hắn hận Lý Thừa Trạch sao không chết quách đi.

Chỉ cần Lý Thừa Trạch chết thì y sẽ không tiếp tục xấu xa hơn được nữa.

Chỉ cần Lý Thừa Trạch đã chết thì hắn sẽ được giải thoát.


"Sao hiện tại được như nguyện rồi mà ngươi lại khóc?"

"Ta không biết."

Cuối cùng Lý Thừa Trạch cũng sắp chết, y đã nuốt thuốc độc từ sớm, hiện tại độc phát rồi, máu đen trào ra liên tục, máu đen nhánh chảy dọc theo cằm loang xuống áo quần. Gương mặt thanh tú dần xanh xạm, man mác tử khí, đôi mắt trong trẻo kia cũng dần vẩn đục đi.

Phạm Nhàn dã từng nghĩ, người đáng giận như Lý Thừa Trạch sao lại có một cặp mắt sáng ngời đến thế?

Giống như bầu trời được nước mưa gột rửa, giống viên đá quý giấu trong tráp ngọc.

Cặp mắt sáng ngời ấy đêm nào cũng quấy phá hắn trong mộng, làm hắn không được yên giấc.

Hắn hận Lý Thừa Trạch quá lâu rồi, cũng hận sâu quá rồi.

Hận ý dành cho Lý Thừa Trạch thậm chí bao phủ tim hắn, làm hắn không rảnh đi yêu bất cứ một ai.

Giờ đây kẻ đáng chết chiếm cứ trái tim, ảnh hưởng tất cả cảm xúc của hắn thực sự sắp chết rồi.


"Đừng khóc, đạt được nguyện vọng, thì nên cười chứ."

Lý Thừa Trạch duỗi tay lau nước mắt trên mặt Phạm Nhàn, lại quên mất trên tay mình cũng toàn là máu. Y không chỉ không lau khô nước mắt của người kia mà còn cọ đầy máu lên mặt hắn.

"Khụ, ngươi cuối cùng, cũng bị ta vấy bẩn rồi."

"Ta không cam lòng."

Tay Lý Thừa Trạch rũ xuống, hơi thở đứt đoạn, chỉ cặp mắt kia vẫn không chịu nhắm lại. Đôi con ngươi tựa hổ phách ngày nào dần biến thành mắt cá chết.

Phạm Nhàn đón lấy thân thể đang trượt từ trên ghế xuống, nước mắt hòa tan máu loãng trên mặt, rơi xuống khuôn mặt Lý Thừa Trạch lại nở thành một đóa hoa đỏ nhạt.

Ta không cam lòng.

Đêm đầu thu lạnh quá, lạnh đến tận xương tủy.

Phạm Nhàn lảo đảo đi ra cửa, mờ mịt nhìn khoảnh sân hiu quạnh, nhìn về phía kinh đô bên ngoài.

Nơi đây không phải đại quan viên, nơi này là một vũng bùn.

Nơi đây không có Giả Bảo Ngọc hay Chân Bảo Ngọc.

Nơi đây chỉ có Phạm Nhàn cùng với ánh trăng sớm chết đuối dưới bùn của hắn.

.

.

.


"Người đời tìm chốn phồn hoa, còn ta đi tìm ánh trăng sáng, hà tất phải cùng đường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đồng