Hậu quả không ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ 5 4 3 2 1 zup 😖 cuối cùng thì cũng hết tiết.

/ Tôi nhanh chóng đeo balo rồi phóng thẳng ra khỏi cửa, chỉ để quên mất một người đang quay xuống tính đưa thứ gì đó cho mình/...

7:00 pm đây là mốc giờ linh thiêng mà tôi đặt ra để học bài sau giờ ăn nhẹ và tập luyện.....



_ ........... Chết bầm, cái cây bút chì, nó nó đâu rồi / tôi lục tung cả cái cặp lên chỉ để kiếm nó/


Cây bút chì đáng giá gần cả 200 nghìn =10$ đấy......... Tôi mua cả hai cây như thế , chỉ khác loại.
Một cái tôi xài bình thường, con một cái tôi xài trong lúc làm những bài kiểm tra < vì tôi nghĩ làm như thế thì điểm của mình sẽ cao hơn> 😝 < nhưng sự thật thì luôn luôn phũ phàng mà>



_ Aaaaaa cả gia tài của con đổ vô nó hết đấy không được đâu à...
/ sau khi cả căn phòng banh tành vì cuộc tàn sát chỉ vì một cây chì, thì tôi chạy xộc ra ngoài nhắm thẳng căn phòng trước mặt mà xông vô/

✨✨ ấy sao, quá trời sao luôn

~ mình đang mơ ư, nếu là mơ xin đừng cho con tỉnh lại , mà khoan, mơ mà lại cảm thấy hơi đau đau nhỉ~~~


_ Con điên này, mày vô mà không gõ cửa vậy hả, muốn ăn đấm đúng không


_ Hình như đâu cần hù thì chị cũng đã xuống tay với đứa em yêu quý này rồi

/ Tôi đáp lại, trong khi tay thì ôm cục u to đùng trên đầu mà bà chị vấu yêu đã tặng cho/

1 giọt, 2 giọt ........ máu, là máu đấy, không phải máu từ chỗ bị đập đâu, là máu mũi. Chúng nó đua nhau trào ra sau khi tôi ngước mắt lên nhìn......

/ Bikini đỏ, tuy không ren nhưng vẫn đủ để làm tôi tốn không ít trên dưới 0.5 lít máu/

Tôi thầm nghĩ trong đầu
~ Ông trời ơi nếu thật có kiếp sau thì hãy cho con kiếm được ai giống như bà chị LE của con để làm bạn gái .... Vì sao ư, vì bả có quá trời bikini lun~

_ Mày mà còn ngồi ở đấy nữa là tao đập tiếp à
/ LE  lên tiếng sau khi đã mặc đồ dấu đi cái vườn trái cây quý giá của mình/

_ ...........

_ Qua đây chi

_ Nhắc mới nhớ, chị có lấy cây bút chì của em không. / tôi vừa nói vừa chạy nhào đến chỗ bả nắm vai mà lay khí thế/

✨✨💫 nữa lại sao

_ Nói chuyện thì làm ơn đừng xáp xáp vô như thế. / LE  phủi tay nhẹ nhàng, sau khi tặng thêm cho tôi một cục u nữa/

_............... < đau nên câm nín>

_ Qua đây chi nói lại, nãy không nghe??

_.................

_ Thêm một cục nữa là 3 đấy nha

_ Dạ, em tính hỏi là unnie có thấy cây bút chì của em không. / nhanh như chớp, tôi đáp lại vì không muốn mai phải mang ba cái sừng đi học/

Mang sừng đi học coi chừng con Hyelin lại nghĩ mình bị ai cắm sừng nữa thì mệt....

_ Bút chì gì, ai mà biết

_ Cái cây mà em bỏ hết tiền ra mua rồi bị cả nhà bu vô chửi ấy.

_ À cái đó ấy hả................ Không thấy....

_ Vậy thôi, em cảm ơn. / tôi lủi thủi ra ngoài, vì là cây bút tôi thích nên mất nó đau như chết đi sống lại 😭/

_ Hani, lát nữa có rảnh không, đi đây với chị được không

_ Thôi cho em xin, đi với unnie, unnie toàn bắt em xách đồ không, đồ ăn thì không nói, đằng này toàn là đồ chibi của unnie, xách mà ngại thấy mồ. / tay tôi xua loạn xạ để diễn tả cái độ không muốn đi của mình/

_ Mày cũng là con gái mà, ngại gì chứ.

_ Cho dù thế thì em cũng không đi, không có tiền thì ở nhà cho rồi...

_ Tao bao, đi đi, đi ăn mà, tại có hẹn với bạn, đi mình hơi ngại.

_ Đi cua gái rủ em đi làm cột điện à

_ Tao phang à / LE giơ cái iPhone X lên, vào tư thế chuẩn bị phóng /.

Bả không tiếc đây, có công việc đàng hoàng, tiền lương thì cả cục cục, phang còn bể đầu, huống chi cái iPhone kia, chục cái mua cũng đc.

_ Đi đi, cho mày chọn món.

_ ....... Dạ đi thì đi, mấy giờ thế .... 😑😑 /Suy nghĩ cũng phải mất cả ngàn giây, vì tôi phải nghĩ xem cái gì có lợi cho mình chứ/

_ Thay đồ rồi đi luôn nè / LE bay qua chỗ tủ quần áo, lựa bồ đồ đẹp nhất của mình mà đi thay/

~ Ơ vậy ai vừa mới kêu lát nữa nhở~

_Nhanh đi trễ giờ......... / LE hai tay 2 bộ đồ nhìn chả khác nhau là mấy đứng trước gương ngắm nghía/

_ Dạaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Nói thế thôi chứ tôi thừa biết 2 tiếng nữa mới xong......Đóng cửa phòng, vừa đi tôi vừa phủi đít, nãy té bẩn hết cả quần rồi.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

TẠI nhà người lạ ( Thật ra cũng chả lạ lắm đâu)


Jeonghwa cầm đt lên sau khi làm xong bài tập, bỗng chợt em xực nhớ hình như mình quên một chuyện, nên quyết định nhắn tin cho Hyelin.

[ Hyelin unnie, unni cho em thông tin để liên lạc cho Hani được không]

[ Em ăn cái gì của nó rồi đúng không , xin làm gì cơ chứ]
~ Thôi rồi, Hani mày đã làm gì con nhỏ thế hả, chỉ mới gặp 1 lần thôi mà ~

[Dạ không phải vậy, em chỉ muốn nhắn cho chị ấy biết là em đang giữ cây bút chì của chị ấy thôi]

[ À ra thế, .....mà sao em có được cây bút chì của nó thế, con này chả quý gì ngoài cái đó đâu, có lần chị mượn nó xài đúng 1 phút thôi nó cũng nói lên nói xuống cuối cùng cũng chả cho, đằng này em còncầm thẳng về nhà.]...............

_ Bạn của tôi ơi mày bị gì rồi à. / Hyelin mặt ngớ cả ra vì không thể tin được những gì mình vừa mới đọc/

[ Dạ, em cũng chả biết, có gì mai em kể chi tiết cho unnie nghe]

[ Cũng được]

.........
[ Muốn chết hả]

[Dạ, gì mà chết vậy chị] /Jeonghwa hơi bất ngờ vì dòng tin nhắn/

[ Không, ý chị là đấy là cái tên Hani lấy trên Facebook á ] !!!!! ( cái này mình lấy đại sau vụ Hani bị kick khỏi phòng chat thôi  ^-^) Chứ mình không biết lắm đâu)

[ Dạ, em cảm ơn]

[Ok, Không có chi, mau nhắn cho nó biết đi không là nó lại phá banh cái nhà lên thì mệt đấy]

[hihihi dạ]

~ thật tình nội cái tên thôi là thấy chị ấy cũng không phải dạng vừa đâu~

/ Vừa nghĩ Jeonghwa vừa search cái tên bá đạo kia, để mong được gặp chủ nhân nó/

Được một lúc thì, một ý tưởng bá đạo lóe lên trong đầu Jeonghwa. Tuy có hơi kì lạ nhưng mà thấy vui nên Jeonghwa quyết định sẽ thực hiện nó.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro