Không Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Chú mày qua đây chi đây ( Eunjung đứng chống nạch nhìn con người co ro ngoài cửa vì thời tiết lúc này có đang se se lạnh).

_ Đùa ko vui đâu bà chị à, mở cửa nhanh lên cái, tui mới chỉ ra viện thôi đấy. 

_ Hừ.... chú mày còn nợ ta một lần đấy, nể tình nên cứu mạng ấy thế mà đáp lại như vậy ư ( Eunjung đứng nhìn thân hình mảnh khảnh khoác thêm áo khoác to đùng ngoài cổng mà ko một chút ý định sẽ mở cửa chào đón)

_ chị.......( junghwa lấp ló nói một cách nhỏ nhẹ, cô vừa sợ Eunjung vừa lo lắng cho cái người ngoài kia) 

Tuy thời tiết lúc này ko lạnh lắm nhưng trời ko hề có nắng nên có chút gì đó ........

Eunjung quay sang nhìn cô em gái mình, vì người nó thích mà nó dám ko coi mình ra gì, trước giờ em nó luôn sợ mình, nay thì.... Cô buồn ko thèm nói, quay phắt rồi đi thẳng vào trong nhà, mặc kệ hai đứa nhỏ.

_ Ủa sao chị ko mở của cho Hani ( jiyeon quên luôn chuyện hồi nãy, đi đến rồi ôm cánh tay Eunjung lắc qua lắc lại)

_ Tui mà có ko mở, thì CÔ EM CỦA CÔ SẼ ĐÊ YÊN À(  Eungjung hằn giọng lại, cô vẫn còn nhớ vụ hồi nãy)

Biết Eunjung có tính hay dỗi, Jiyeon nhón chân, nhẹ nhàng ghé sát tai ai kia nói như thổi hơi vào...

_ Phù~~~ Ỳ có người đang dỗi nè~~~~~~ để coi Jungie dỗi đc bao lâu ( dứt câu Jiyeon bắt trước bộ giạng Eunjung, quay người đi một mạch vào phòng)

Ko một động tác thừa cô đóng cửa để con người đứng bên ngoài ngây người. Lúc này trên khuôn mặt thanh tú của Eunjung nở một nụ cười nhếch mép gian tà đến la thường. Cô cũng ko chần chừ tiến thẳng vào căn phòng nơi tiểu hồ ly vừa cả gan quyến rũ mình ẩn náu.

_ Wao thì ra coi phìm cảm 10D là như thế này, chân thật, quả là kinh điển.

Hani và Junghwa vừa vào thì thấy màn tình cảm đến sởn da gà của cặp đôi già. Ko muốn làm phiền nên hai người cuối cùng đã chở thành bức bình phong để cặp đôi tự nhiên thể hiện tình cảm quá đà của hai người. 

_ Em nghĩ sẽ có hơi ồn đấy, nhà này cách âm ko đc tốt, mỗi lần hai người đó mà như vậy là em xác định phải ra cái căn phòng phía sau nhà trú ngụ cho qua trận bão.

_ Hay.......

_ Hai đứa mình đi ra ngoài chơi ha ( Ko để Hani nói hết câu, Junghwa đã buột miệng nói)

_ Chị cũng nghĩ vậy.

_ Vậy chị đợi em thay đồ rồi mình cùng đi.

Hani nhẹ nhàng gật đầu thay câu trả lời, cô nhìn theo bóng dáng Junghwa, ko biết từ lúc nào trên mặt cô thay vì một khuôn mặt ko tình cảm, nó là một nụ cười mỉm. Có vẻ như cô đang nhẹ nhàng Falling in love với Junghwa. 

Hani lúc này chắc cũng đã chắc chắn hơn về tình cảm của mình cho Junghwa là ko sai, vậy còn Junghwa thì sao....~ Em có suy nghĩ, hay tình cảm gì ko.....

Buổi đi chơi của hai người thì cũng sảy ra một cách bt như bao cặp đôi khác, coi phim, đi ăn  rồi cuối cùng đi dạo. Hai người đi kế bên nhau như một cặp đôi thực sự. Ấy thế nó cũng chỉ là ước muốn của Hani. Vì sao ư.......

_Junghwa về chuyện hôm qua...( Hani nóng  lòng nên vô tình buộc miệng nói ra suy nghĩ) 

_ ............. cho em thời gian để cảm nhận đc ko

Junghwa nhìn Hani có chút đau lòng, cô ko biết chính xác mình muốn gì, nhưng càng nhìn Hani cô càng thấy sót nên ko thể làm đc gì, chỉ có thể đi chơi rồi nói chuyện như thế này thôi.

_ À À chị hơi vội rồi, em muốn ăn kem chứ để chị chạy đi mua. 

Nhận đc cái gật đầu cảu Junghwa, cô liền chạy ra quán kem trước mặt mà quên ko hỏi em thích kem gì. 

Hani đến quán kem rồi mới sực nhớ quên ko hỏi em vị em thích ăn là gì, cô suy nghĩ nếu là em chắc bạc hà hay matcha chắc đc rồi, cô theo bản năng đưa mắt về phía em. Nào ngờ cô thấy đc hình ảnh em đang đc một anh trai nào đó đứng trước mặt cưa cẩm, cô ghen chứ vì cô và em chưa là gì của nhau, trên hai tay hai cây kem với vị matcha và bạc hà, ~ Ko biết em ăn cây nào nhỉ~

_ Chị.... ( Junghwa thấy bóng Hani đi đến thì cố ý nói lớn vì muốn đuổi người đàn ông đang cù nhây trước mặt mình đi)

Thực ra ông này chả cưa này cưa nọ đâu, ổng thấy Junghwa ngồi một mình nên đến chào hàng thôi. Junghwa thấy phiền lắm, nhưng cô tử tế nên ko muốn chửi hay xua đuổi, kết cục là chịu đựng ngồi nghe. 

_ Ko biết em có thích ko nên chị chọn đại thôi ( Hani đưa cả hai cây ra trước mặt Junghwa, ý nói em ăn cái nào thì lấy, chị sẽ ăn phần còn lại)

Junghwa đưa tay lấy cây vị matcha, còn cây còn lại Hani đành ăn. Hani ko hề thích matcha hay bạc hà, cô thích dâu với chocolate hơn. Hani ghét ăn bạc hà kể từ sau mối tình đầu cô thích, nó có vị lạnh lẽo, mùi bạc hà nó thanh thanh mát lạnh đến khó chịu, nó gì đó làm người như cô ko thoải mái một chút nào. 

_ Kem ngon đúng ko chị, em thích matcha nhất đó, bạc hà cũng vậy, nó lạnh lạnh, mát mát và thanh mùi matcha. ( Junghwa ăn sạch cây kem một cách ngon lành, hưởng thụ toàn bộ cây kem trong vòng vài phút)

_ Em thích kem lắm hả, hay ăn của chị luôn đi, chị chưa ăn đâu( Hani hơi ngạc nhiên vì cô chưa kịp ăn mà em đã ăn xong rồi) 

_ Ây đâu đc chị ăn đi, tiền của chị mà ( Junghwa hơi xấu hổ vì tính xấu của cô bị Hani nhìn thấy, là cô sẽ ăn món cô thích một cách rất là nhanh)  

Đặt luôn cây kem nguyên xi còn lại vào tay em, Hani đứng lên nhìn em, trông chờ em tiếp tục ăn nó, cô nhìn em âu yếm như cách một người bạn trai nhìn người yêu họ đấy.

_ Chị thích nhìn người chị yêu ăn hơn là ăn nó. 

_ Chị chọc em....... ( Junghwa vươn tay đưa lại cây kem cho Hani nào ngờ lực hơi mạnh, làm toàn kem đáp vào quần Hani) 

_ Úi mẹ ơi lạnh lạnh ( vừa nói Hani vừa nhảy vì cái lạnh và ẩm ướt đến từ cây kem) 

Nhìn cảnh này Junghwa vô tình phụt cười, nụ cười làm Hani quên mất luôn cái quần bị vây bẩn của cô. Không biết là do ánh sáng của mặt trời đang lặn hay là cô bị hoa mắt mà cô lại vô tình nhìn thấy xung quanh em một vòng hào quang. 

_ Đẹp thật ( trong vô thức, một lần nữa cô vô tình nói ra) 

_ Dạ.....

_ À không mình về thôi ( tính bước đi, Hani lại đc một bàn tay của ai đó nắm tay, bàn tay mềm mại, có hơi nhỏ hơn tay cô, dừng bước co quay lại) 

_ để em lau sạch rồi mình đi ( Vừa nói Jugnhwa lấy giấy từ trong túi ra lau sạch vết bẩn trên quần chị)  

Xong xuôi đâu đó cô nắm tay Hani đi, cũng nhờ cái nắm tay đó mà cô kéo Hani về thực tại. Cứ như vậy được một lúc, vì trên đường cả hai có đi ngang qua vài tiệm quần áo. Junghwa buông tay cô nói muốn vào coi thử, Hani cũng đồng ý, chỉ cần em thích là được, tuy cô có hơi tiếc nhưng ko sao, vì cô nghĩ sẽ có lần sau thôi (> tiếc ở đây là tiếc cái nắm tay ko ddc lâu))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro