Part title

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- cho tôi hỏi phòng bệnh nhân tên Ham Eunjung là ở đâu ạ

- Xin chị đợi một chút / cô y tá checks trên máy tính tìm tên bệnh nhân/

Không để Junghwa chờ lâu

- phòng 125 dãy B nha chị

- em cảm ơn

Cầm hai bịch đồ ăn trên tay, Junghwa vui vẻ đi kiếm phòng. Khi gần đến nơi cô bỗng chợt nhìn thấy một đứa nhóc con đang đứng khóc kế bên phòng 125. Tò mò cô mon men tiến lại gần.

Junghwa ngồi xổm xuống cho bằng tầm chiều cao của đứa nhỏ.

- này con vì sao con khóc, có ai bắt nạt con ư......( Ủa bộ pặc bông nhà ta tính làm bà bụt à)

- con con ...... hic..... con bị lạc rồi aaaaaaaaa/ Thằng nhóc nhỏ thấy từ nãy giờ mình khóc cuối cùng cũng có người để ý, chịu đựng nín khóc, nhưng sau khi nghe chị gái trước mặt mình hỏi vậy thì liền như ong vỡ tổ, khóc oà lên rồi chạy đến ôm Junghwa/

Hai cánh tay sắp chạm đến người Junghwa thì lền bị một bàn tay nắm cổ áo kéo ngược lại.

- Nhóc con chị của nhà ngươi đang đứng ngoài của kìa, đi đi mau, ko ta làm thịt nhóc liền bây giờ.

Junghwa và nhóc con cùng đồng loạt ngước mặt lên nhìn con người nói những câu đó.

Đóng băng, đứng hình, Junghwa không di chuyển, chỉ có đôi mắt vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm người trước mặt. Miệng thì mấp máy ko nói lên lời.

Thằng nhóc từ xa đã nhìn thấy chị mình nên dãy dụa để thoát khỏi tay người kia. Sau vài giây cũng đc thả ra, nhóc ta chạy thẳng một mạch rồi cùng chị mình đi mất tăm.

Còn về người kia như cố tình không để ý người đang ngồi bất động dưới sàn vì shock chăng.
Người đó quay bước tính đi nhưng lại bị một giọng nói nhỏ, có đôi phần nhoè đi cộng với tiếng nấc nhỏ. Quay đầu nhìn lại thì cảnh tượng liền đập vào mắt, Junghwa ngồi gục đầu vào đầu gối và khóc.

Tiếng khóc ko quá to cũng ko nhỏ, nó đủ làm cho trái tim một người đau đớn như bị cắt ra trăm mảnh.

- Ha......ni, Ahn .... Hani, chị......chị......emmmm........
/ ko thể nói thành lời, bao nhiêu uốt ức,  thắc mắc đồng loạt đến làm cô muốn khóc cũng ko thể nói cũng ko xong/

- Em nhầm rồi, tôi ko phải Hani, với lại mau đứng lên đi dưới đất lạnh lắm. / nói rồi người đó liền quay đi sau khi tính cúi xuống đỡ Junghwa đứng dậy nhưng lại thôi, chần chừ vài giây rồi cũng quay đi mất/

- em ko lầm đâu, chính chị mà aaaaaaaa/ junghwa đứng dậy rồi ôm chầm người đó, cô gục mặt mà khóc/

- đừng khóc, sẽ ướt áo tôi mất, tôi đã nói là tôi không phải Hani rồi mà.

- Em ko tin, em ko tin đâu, là chị mà

- tôi đã nói là ko ........

~ Binh ~

- mày làm cái trò gì vậy, mày ko là Hani chẳng lẽ mày là tổng thống hay là một anh hói ca nào hả/ vừa dáng cho Hani một cú đau đớn vào đầu, LE liền đá xéo Hani rồi mở cửa phòng đi mất hút/

- yah, LE unnie, đau lắm đó

- aoaoaoaoaooaoaoaoaoaaaaaaaaa là chị mà aaaaaaaa

- thôi thôi, ko khóc nữa, bộ em là trẻ con à/ Hani lấy tay lau nước mắt trên mặt cho Junghwa/

- chị mới trẻ con á, chị chơi trò đó, chị mới là trẻ con

- em thì có

- chị mới phải

-em á

- chị á

- mẹ ơi hai chị đó cãi nhau vậy thì mẹ của chị có đánh chị ko/ ko biết từ đâu ra mà hai mẹ con đi ngang qua Hani và Junghwa, đứa con nhỏ thấy vậy liền kéo áo mẹ rồi nói, đồng thời chỉ tay vào cả hai người/

- Ây con nhóc này, cho tôi xin lỗi nha,......... con đó hư quá ko có chỉ chỏ vào người ta như vậy nữa nghe chưa

Hai mẹ con vừa đi khuất thì Hani cùng Junghwa nhìn thẳng vào mặt nhau rồi bật cười.

- Cả hai đứa đều con nít như nhau

- Jiyeon chị ......

Chẳng để Junghwa nói hết câu Jiyeon tiến đến chỗ cả hai người cúi xuống cầm bịch đồ ăn rồi giơ lên trước mặt của cả hai.

- Cả đám đói như muốn vô nhà xác, mà hai đứa còn ngồi ngoài đây cãi lộn, có cãi nhau thì cũng phải đưa đồ ăn cho người ta ăn đã rồi làm gì thì LÀM.

Bắn cho cả hai một tràng xối xả  rồi Jiyeon cầm hai bịch đồ ăn lạnh lùng đi mất. Để lại hai người chỉ biết liếc mắt nhìn nhau vì ko biết phải làm gì tiếp theo.

Không thể để cả hai đứa ngồi đây cả ngày, Hani cũng đói, cô tính lên tiếng kêu Junghwa đi vào phòng. Nào ngờ cái bụng phản chủ, kêu một tiếng to dã man, làm cô chỉ muốn kiếm cái lỗ để chui.

- Em nghĩ chị cũng đói, hay mình đi vào trong ha/ Junghwa nắm lấy tay Hani rồi kéo chị đứng dậy, cô cố nhịn cười vì ko muốn làm chị xấu hổ/

- Khoan .....khoan.... chị ..... chị không muốn vô đó/ Hani bỗng dưng đứng xực lại, đồng thời nắm chặt tay Junghwa kéo lại/

- Tại sao

Junghwa ngây ngô hỏi lại, cô nhìn cố nhìn thẳng vào mắt chị, nhưng suốt từ nãy giờ nói chuyện với nhau cô để ý hình như chị đang muốn tránh ánh mắt của mình.

- Chị không muốn thấy em với bà chị bà bà đó tỏ ra thân thiết, chị không chịu nổi

-???? Bà chị bà bà nào

- Eunjung .....eunjeo gì á, chị ko muốn thấy chị ta thân thiết với em hay ngược lại......

- Ồ, chị ghen à

Được nước làm tới Junghwa thuật tay kéo Hani tiến sát lại mình. Lúc này mặt hai người chỉ cách vài cm. Nó gần đến nỗi mà bản thân Hani cảm nhận được hơi thở của Junghwa đang ở ngay trước mặt mình.

Hai má cô bỗng đỏ ửng cả lên. Vùng tay ra, Hani di chuyển cách xa Junghwa cả 1m, cô chọt chọt hai ngón tay lại với nhau ấp úng trả lời.....

- ko......k.....oo ...ko có, đâu có ghe...n âu đâu.....

- ô vậy ko có à, cứ làm em tưởng, ko có thì thôi em đi vô trong.

Chả hiểu cũng ko biết vì sao một Hani luôn ga lăng, học giỏi chị tội lười, này đây bỗng trở nên ngại ngùng, đỏ mặt vì một câu chọc ghẹo. Hani luôn là người đi chọc người ta, vậy mà thế nào lại bị Junghwa chọc người lại.

Được thấy cảnh tượng này Junghwa đâu có ngu gì mà ko làm tới. Cô giả bộ quay bước, nhưng bước chân chưa kịp chạm đất thì liền bị kéo quay ngược lại. Cô mở trừng đôi mắt, cảm nhận gì đó lạ lạ có vài điểm ko đúng ở đây.

~ ~~Hani hani chị ấy đang ~~~

—————
Các mem đoán thử Hani làm gì nhaaa 😑😑😑🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro