Thực ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nóng quá, em khó chịu quá/ Junghwa từ lúc lên xe tới giờ cô ko thôi than nóng, người thì quàn quại, tay chân ko thôi khua búa lua xua, lúc thì đòi xé áo, rồi lại đưa tay tuôn cởi áo ra nhưng bị Eunjung chặn lại/

Chỉ là một cô gái bình thường nhưng khi dính thuốc vô, Eunjung và LE tuy ko phải trai tráng nhưng sức hai người cũng ko phải dạng vừa, cả hai người cũng gặp ko ít bất trắc khó khăn đưa Junghwa từ xe vào nhà.

- Jungie, có chuyện gì ..... á Jungwa sao thế/ Jiyeon chạy từ trong nhà ra sau khi được Eunjung nhắn tin kêu chuẩn bị một số thứ/

- Đã chuẩn bị

- đã xong / Jiyeon tính ra phụ đỡ Junghwa nhưng cô lại bất chơtj gặp một bóng người cao gầy mặc bộ đồ màu đen đứng thở hổn hển ngoài của nhà, tay ko ngừng lau mồ hôi trên mặt. Cô không thể nhìn thấy gương mặt của người đó rõ ràng nhưng cô chắc rằng người đó rất quen/

- Vô nhà, ngoài đó làm gì, phụ jungie cái này/ tiếng Eunjung vọng ra làm bóng người đó đứng phắt dậy rồi chạy đi mất/

Sau tiếng gọi đó, cả ba người phải cực khổ ghim chặt Junghwa vào giường. Eunjung tuy đã kêu Jiyeon chuẩn bị dây thừng nhưng do cô sợ cô em bé bỏng của mình đau nên đã "xả thân" ghim chặt hai tay, còn chân thì đành nhờ cô bạn thân LE ghìm lại. Trong lúc đó Jiyeon ko thôi trốn cạnh cửa sổ lấy màn cửa quốn quanh mình chừa lại con mắt ko thôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

- coi bộ bà chị già nhà cậu vẫn còn con nít nhỉ/ LE nhìn về phía Jiyeon phán cho một câu làm con người bận rộn hai tay kia đang liên tục tìm cách dỗ dành cô em của mình ngước mặt lên nhìn/

Eunjung bắt gặp ánh mắt kì lạ của Jiyeon thì liền sinh nghi, chắc chắn có gì lạ bên ngoài nên cô nàng mới làm như vậy. Eunjung quay sang hỏi LE rằng từ lúc cả hai người đi từ trong căn nhà kho đó ra tới xe thì có gì lạ không, thoạt đầu LE trả lời xong liền nghĩ lại thấy có gì đó lạ thật.

Cô nghĩ lại nếu như Eunjung suốt buổi chỉ ngồi ngoài xe, vậy người đã cứu cô và Junghwa bằng cách ném đá là ai. Eunjung sau nghe LE thuật lại câu chuyện hàng lông mày cô liền nhíu lại, cô buông tay Junghwa, sau một hồi vật lộn với cái khó chịu thì cô nàng cũng đã mệt rồi thiếp đi.

Cô đi đến bên cửa sổ, không giống Jiyeon, Eunjung không hề trốn tránh, tầm mắt cô đưa xống và phát hiện người mặc bộ đồ màu đen hồi nãy vẫn rình rập trước của nhà. Bông dưng Eunjung lùi lại vài bước rồi chạy nhảy ra khỏi của sổ. Từ đây xuống mặt đất chỉ có 2 mét, nên thoáng vài giây Eunjung đã có mặt ngay trước cổng. Làm cái người mặc áo đen kia vắt chân lên cổ mà chạy thoát thân.

Eunjung cũng ko hề chậm trễ liền nhanh thân trèo rồi nhảy ra ngoài hàng rào dí theo. Mọi thứ xảy ra quá nhanh làm cho Jiyeon ko thể nào theo kịp, đến lúc cô bừng tỉnh thì cả hai người đã mất hút. Không chỉ có Jiyeon ngay cả LE cũng bị shock ko hề nhẹ.

Ko nói ko rằng Jiyeon liền chạy ra ngoài cửa nhưng cô lại bị LE nắm tay kéo lại.

- Em ở lại đây canh Junghwa việc đi tìm hai người đó cứ để chị.

Nói rồi LE lái chiếc xe đi tìm hai con người đó

———————

10 phút trôi qua mà Eunjung lẫn người mặc áo đen đó vẫn chạy dí nhau, điểm khác lạ ở đây thay vì hai người dí nhau ngoài đường lớn thì ko nói đằng nay, cả hai chạy làm sao mà lên tới tận ngọn núi hẻo lánh nào rồi.

Bầu trời bắt đầu tối đi, Jiyeon ở nhà chăm sóc Junghwa mà lòng cô cứ nhử có lửa đốt, cô lo cho Eunjung nhiều lắm. LE thì lái xe khắp nơi nhưng cô cũng ko thấy cả hai người đâu.

Chạy liên tục làm cả hai thấm mệt, Eunjung chỉ cách người lạ kia hai sải chân nữa là tới nhưng người áo đen liền quay người lại đối mặt với Eunjung như muốn nói điều gì. Không may người lạ đó trượt chân té xuống vách núi ngay cạnh bên hông.

Giật mình Eunjung tính chạy đến đó xem, nhưng lấy lại được bình tĩnh vì bây giờ cô mà ra đó coi như cả hai chết trắc, cô quay ngang quay ngửa kiếm bóng người nhưng ko thấy ai, móc túi, xui sao lúc nãy cô đang trấn yên Junghwa sợ đt rớt bể cô lấy ra bỏ lên bàn quên ko bỏ lại vào túi rồi vội dí theo người này.

- Có sao không/ Eunjung cẩn thận nắm cành cây gần đó hét vọng xuống nhưng không có tiếng đáp lại/

Im lặng hồi lâu Eunjung quyết định, trèo xuống dưới đó cứu người. Cởi bỏ âu phục, chỉ để trên mình một cái áo cộc tay màu trắng. Eunjung cột áo sơ mi cũng như áo vest của mình tạo thành một sợi dây, tuy ko dài nhưng có còn hơn ko.

Eunjung trậm rãi trèo xuống, ko biết có phải do may mắn hay không khi cô trèo xuống tới nơi cũng là lúc sợi dây kết thúc. Men theo vách núi Eunjung mò mẫm đi kiếm người nọ, miệng ko người gọi để kiểm tra vị trí.

Không xa chỗ Eunjung lắm có một người nằm một đống ở đó không biết còn sống hay đã chết. Tầm 5 phút sau thì người đó cử động, nhưng do thân thể cảm thấy đau buốt toàn thân nên chả thể dơ tay hay chân cầu cứu.

- đau...quá MÁ ƠI / giọng nói phát ra từ người đó, giọng trầm ấm lạ thường của người nào nay đã cao vút như main vocal. Hani vừa mở mồm nói đã toan chửi thề nhưng lại yên lặng lắng nghe hình như có ai gọi mình/

- Ở đây/ Hani ko thể di chuyển thân mình đành nằm yên, hét lớn mong gặp được vị cứu tinh/

Eunjung từ xa nghe thấy tiếng đáp liền biết đó là người mình đang tìm. Cô theo tiếng gọi đến được nơi Hani đang nằm. Ko cứu liền Eunjung đứng chống tay vào hông cuối xuống nhìn con người đang nằm một đống không thể di chuyển vì đau.

- Chưa chết/ giường như đây được Eunjung coi là câu hỏi thì phải/

- Tất nhiên chưa/ Hani chán ghét không buồn đáp lại, từ lúc gặp Eunjung với Junghwa ở trường học tới giờ cô từ biết ơn hâm mộ liền chuyển qua ghen ghét đến tột cùng/

Khi cô bị Eunjung dí theo, do sợ bị bắt lại cộng thêm cô cũng ko muốn thấy mặt Eujung với Junghwa nên cô mới không dừng lại liên tục nhắm mắt mà chạy.

- Giọng nghe rất quen / Eunjung đã xác định được người nằm đó không hề có khả năng di chuyển nữa thì mới tiếp cận trong đầu liền nhớ thoáng qua người có giọng nói này nghe rất quen/

- Hôm trước mới gặp liền đã quên hay sao hả bà chị chỉ đường vào trạm cảnh sát

-

Sau tiếng ồ Eunjung tiến đến đỡ Hani ngồi dậy, nhưng do Hani chả còn cách nào để đứng dậy nên đành lòng cõng em rể tương lai của mình về nhà ( chưa gì đã nhận là em rể rồi)

- Tại sao phải chạy

- thích / đã bị thương rồi mà còn làm giá 😱/.

- mông chạm đất thích chứ/ Eunjung vì nể tình em họ mình nên mới nhân từ cõng về nhà ko thì đừng hòng cô đụng tay chân/

- biết đường đến đây có biết đường về không/ Eunjung đi lầm tầm được 2 phút, cô đứng sực lại hỏi Hani/

- Tôi tưởng chị biết/ Hani lúc này đang đau điếng cũng đành nhói đầu ra đằng trước hỏi lại/

Đặt Hani ngồi xuống, Eunjung cũng phủi bớt đất đá ở kế bên rồi cũng yên vị.

- Tôi không biết. / trên người cộc mỗi áo thun ngắn cộng thêm gió trời vào đêm. Làm Eunjung tuy khoẻ mạnh cũng phải rùng mình/

- Áo vest chị đâu/ ngồi dựa vào vách núi sau lưng, Hani quan sát Eungjung từ đầu đến chân, tuy trời tối nhưng cô vẫn có thể nhận ra cơ thể Eunjung cao gầy, khuôn mặt bị lấm lem bùn đất, chiếc áo trắng thì bị nhuốm bẩn.

- nãy cởi làm dây trèo xuống đây/ Eunjung quay đầu nhìn Hani nhưng chỉ thấy được rằng Hani ngồi dựa lưng thoạt trông rất mệt mỏi/

- Ko khoẻ ư/ Eunjung tiến tới lay người Hani nhưng chỉ nhận lại sự im lặng/

Lấy tay sờ đầu Hani, có gì ươn ướt cộng thêm trán cô nóng đến lạ thường. Đưa tay lên ngửi thử một mùi tanh của máu xộc thẳng vào mũi làm Eunjung nhíu lông mày.

Cô gắng sức xốc người Hani lên tìm đường ra, vì nếu để đến sáng ko chết vì lạnh thì Hani cũng chết vì mất máu nhiễm trùng. Cô thì từ chưa đến giờ chưa có gì trong bụng tính đi ăn thì lại chạy đi cứu Junghwa nên ruốt cuộc đói meo.

Đi loay hoay liên tục ko ngừng, người cõng thì thở hùng hục, mồ hôi tuôn ướt đẫm áo, gió thì ko ngừng thổi làm Eunjung mắt nhắm mở, mờ mờ ảo ảo nhưng cũng ráng cõng Hani.

Hani nằm trên lựng Eunjung, cô không còn biết trời trăng đất dày ra sao, chỉ biết là bản thân mình cảm thấy nhẹ tựa lông hồng, mọi đau đớn cứ như biến mất, một sự thanh thản đúng nghĩa.

Từ xa xa Hani nhìn thấy một bóng hình, bóng một người con gái mà ngày đêm Hani đều mơ về cô ấy.
Cô gái đưa tay, miệng nở một nụ cười tươi lộ một hàm răng đều tăp tắp. Vẫn thế Hani vẫn ko thể nhìn rõ được gương mặt của cô gái. Nhưng nụ cười đó làm cô thấy rất quen hình như là Junghwa thì phải.

- Junghwa là em...../ Hani nói trong tiềm thức với cô gái đó/

Khôg nhận lại được câu trả lời chỉ mỗi nụ cười cộng cái vẫy tay kêu cô đến đó. Ko tự chủ Hani tiến về phía trước nhưng cô bông dưng nghe có tiếng người gọi mình. Ko phải tiếng gọi của bà chị Eunjung cũng ko phải của bà LE. Vậy là của ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro