Tiến gần đến em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Ai da banh cái mũi của tui òi / Hani tắm xong bước ra ngoài, mà vẫn còn khoác cái khăn tắm trên cổ/

_ Bộ trời lạnh lắm hay sao mà chị lại khoác khăn lên cổ chi vậy/ Junghwa vừa sếp đũa muỗng  vừa lên tiếng/

_ À, chị bị mùi đồ ăn của em mê hoặc nên mất hết lý trí rồi/ cười cười, Hani tháo khăn vắt đại lên sofa , tỉnh không khác gì nhà mình/

_ Chị nếm thử xem vừa miệng không lần đầu của em đấy

Đang tính gắp miếng thịt lên ăn, Hani ngừng đũa ngay lập tức, cô nhìnmột lượt tất cả các món rồi quay sang nhìn Junghwa.

_ Lần đâu?? / Hani hỏi lại với vẻ mặt không thể nào ngáo hơn được/

_ukm, chị thử đi / rồi Junghwa hào phóng gặp cho Hani tất cả các món ăn trên bàn vào chén cô, làm cho nó như muốn tràn cả ra ngoài/

_ ......

Ngờ ngờ vực vực, nhìn chăm chăm vào cái chén à khôngg bây giờ đã trở thành cái máng mới đúng, Hani không biết có nên ăn hay không

_ Chị mà không ăn là em mang tất cả đi xay sinh tố rồi cho chị uống đấy/ Junghwa không đụng đũa, cô cũng chưa nếm qua nữa/

_ Ăn / nói đúng một tiếng, Hani chén sạch sẽ tất cả số đồ ăn trong chén mà không thèm nếm xem có hợp khẩu vị không/

_ Ăn từ từ thôi, em biết là chị đói nhưng cũng đâu cần phải quá lên thế/ Junghwa lo lắng, chị ăn nhanh thế coi chừng mắc ngẹn làm sao/

_ Chị xong rồi, còn em nữa ăn đi, em nấu mà/ sau hai phút Hani đã chén sạch sẽ mọi thứ, đây là lần đầu tiên trong đời, cô phải ăn khổ sở như vầy/

Vì ăn quá nhanh nên cô cũng chả biết vị như thế nào. Cô dồn tất cả vô mồm nhai rồi nuốt tửng, cuối cùng là húp canh, thế là xong bữa ăn.

_ Em còn no, bây giờ chịra ngoài kia coi TV đi để em rửa đống này cho

_ Ấy đâu được, em đã nấu rồi giờ chị phải rửa mới đúng chứ/ Hani nhanh tay chặn em dọn bàn, cô đâu phải người không biết phép tắc/

_ Nói nhiều là em cho chị ngủ SOFA đêm nay / dành lại chén bát từ tay Hani, Junghwa bỏ hết vô bồn rửa chén/

Junghwa đòi làm tất cả vì đây chỉ là một thói quen khi cô còn sống chung với ba mẹ

_ Trời đất, em làm vậy chị biết làm sao bây giờ,..........
 
Hani tính nói tiếp nhưng cô bị Junghwa ngắt lời

_ Có sao đâu, ba mẹ em toàn làm thế, mẹ nấu cơm , ba ăn cơm rồi ra ngoài coi TV, còn con cái sẽ phụ mẹ rửa chén bát, không phải gia đình nào cũng vậy à / Junghwa đưa cặp mắt vún con sang nhìn Hani, nó làm chị mủi cả lòng/

_ Đó là chuyện của ba mẹ em, đâu phải chị, chị với em mới quen nhau, chứ đâu phải là một gia đình đâu / Hani chỉ biết bó tay với cô nàng to xác nhưng cách nghĩ thì siêu trẻ con này/

Sau khi nghe Hani nói Junghwa mới nhận ra là chị với cô chưa là gì của nhau, thế mà từ đầu tới giờ cô hành xử cứ như mẹ người ta đúng hơn là một người vợ hiền, hết ép ăn rồi ép ngủ, không những vậy còn chuẩn bị đồ cho chị tắm. Một loạt kí ức từ chiều đến giờ tua lại trong đầu Junghwa. 

Nó làm cô ngại ửng đỏ hết cả mang tai, chỉ biết cúi gầm mặt xuống đống bát dĩa mà thôi. Tuy hiện thực là Junghwa đang tỏ ra là quan tâm chị nhưng sự thật đằng sau thì khó mà chấp nhận lắm.

Thấy Junghwa cúi gằm mặt xuống như chuẩn bị hun bồn rửa đến nơi, Hani lên tiếng

_Không tin được là em nấu lần đầu đấy, nhìn thao tác chuẩn bị rồi, chiên xào của em làm chị còn tưởng em là đầu bếp đấy

_ Tại hồi nhỏ em hay phụ mẹ nấu nên em biết làm hết, mẹ chỉ cần nêm nếm thôi / Junghwa hí hửng khoe chiến tích mà mình có được, nào ngờ bắt gặp ánh mắt toả ý cười của chị, cô liền quay lại tiếp tục rửa, cười cười Junghwa ne ánh mắt của chị/

Không còn việc gì để làm Hani chống tay vô tường rồi ngắm tấm lưng nhỏ bé của Junghwa, cô càng nhìn càng muốn ôm chặt nó vào lòng, nhìn không vầy cô sẽ bị bức chết mất.

Cảm giác như có cái gì đó cứ chằm chằm vào mình,  Junghwa quay đầu, nào ngờ hai ánh mắt bắt gặp nhau, chị nhìn cô muốn như muốn thấu cả cơ thể, ngại ngùng cô lên tiếng.

_ Chị chị ra ngoài đi, chị ở đây em không tập chung được

_ Bộ em sợ chị ăn thịt em à / Lấy tay quẹt mũi, đùa với cô nhóc này cũng không tồi, phản ứng của em càng làm cô thêm phấn khích/

_ Em nào có

_ Vậy tai sao em lại đuổi chị ra ngoài / một bước rồi hai bước, bây giờ Hani chỉ cách Junghwa một gang tay/

Cô cúi sát xuống, Junghwa cũng vì thế mặt đã gần bồn rửa rồi nay còn gần hơn. Đợi đến khi môi cô sắp chạm đống chén bát, Hani mới đút tay vô quần đứng thẳng người lên.

Như thoát kiếp tù đày, Junghwa thở nhẹ rồi quay đầu kiểm tra xem chị đã đi chưa, ai ngờ người đằng sau mặt dày áp sát cô thẳng vô bệ của chỗ rửa chén,tay thì bám vô kệ sau đầu cô.

Lúc này hai người đã đường đường chính chính đối diện nhau rồi đấy. Cúi đầu, Hani nhìn chằm chằm vô mặt Junghwa, cô nhìn không sót một chỗ nào, cuối cùng thì kết thúc bằng cách liếc xuống dưới, cười nhếch mép, Hani xoay người bước ra ngoài, còn không quên để lại một câu.

_ HOT BODY, HAHAHAHA

Hoàng hồn vì chuyện vừa xảy ra, Junghwa giật mình vì câu nói của chị, cô cúi xuống nhìn, ôi trời từ lúc nào mà cổ áo của cô đã hơi tụt xuống dưới làm lộ cả thứ gì đó mà tên sắc lang kia phải lên tiếng là Hot Body. Vì theo thói quen mặc đồ hơi mát mẻ khi ở nhà một mình mà không nhớ là mình đang có khách, nhờ thế mà đã có người đã liếc được, rồi tháo lớp mặt nạ trở thành một tên sắc lang.

_ Chị chị là đồ khốn kiếp, một tiên háo sắc, một tên dê sòm

_ Ê chị háo sắc thật nhưng chị chưa có dê em nha, đừng có nói bậy

_ Chị im đi  / Junghwa chỉ ước lúc này có cái lỗ để cô nhảy xuống đó cho rồi đi, vì lần đầu cô tiếp xúc thân mật với ai/ 

Một người thì ngồi ngoài ghế cười như được mùa, người thì trong bếp muốn kiếm thứ gì giết quách cái con người ngoài kia để cho họ không còn cười nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro