Tiếp tục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng ban mai rọi thẳng vào căn phòng nơi có người đang nằm vắt vẻo trên chiếc sofa . Dáng nằm thì xấu ko thể tả, lưng chạm mặt đất, mặt hướng vào gầm bàn, một chân trên ghế, một chân dưới ghế.

Hani ngủ không biết trời trăng mây gió ra sao. Cùng lúc đó trong phòng, Junghwa đã dậy từ sớm để chuẩn bị đi học, hôm nay cô phải trực lớp nên phải đến sớm. Nào ngờ cô lại ngủ quên, nên gấp gáp lắm rồi, nhanh chân chuẩn bị đi học. Chốt cửa rồi lấy điện thoại ra xem giờ xem có kịp chuyến bus không. Thường thì cô sẽ đi bộ đi học coi như là tập thể dục, nhưng hôm nay trễ rồi nên khỏi luôn.

Dọc đường đi Junghwa cú có cảm giác là mình quên quên cái gì mà không nhớ ra.
Thôi kệ, cô tiếp tục chăm chú nhắn tin cho Hyelin, cô phải trực lớp chung với nó, mà do ngủ quên nên nãy giờ cô đang phải nhắn tin xin lỗi đây.

Mặt khác, Hani di chuyển người có khó khăn, cô nằm lọt thỏm giữa ghế sofa và cái bàn mà lại, khoảng trống của nó hơi nhỏ nên việc khó chịu là tất nhiên. Khó khăn ngồi dậy mà mắt vẫn nhắm tịt, mơ mơ màng màng cô nói nhảm.

- Ê con heo mập sao không gọi tao dậy ( ý nói là con vẹt của bả)

Im ắng không tiếng trả lời lại, thấy làm lạ thường thì kêu nó là heo mập là nó phản bác lại ngay, nay lại im như thóc. Theo bản năng Hani quay người đi thẳng về phía trước vì cứ nghĩ đây là phòng mình nên cứ thế mà đi thôi.

Được mấy bước cô đâm xầm vào tường, cú va chạm làm Hani tỉnh ngủ hẳn, mắt nhắm mắt mở, cô mở miệng chửi rủa vài câu. Đứng dậy cô nhìn xung quanh, loading lại bộ não.

- À là nhà Junghwa./ Cô lúc này mới xực nhớ hôm qua cô ngủ ở nhà em/

- Junghwa, Junghwa / Hani tiến đến phòng em gõ cửa gọi/

Được một lúc cô hơi mất bình tĩnh, tiếng đập cửa dồn dập hơn.

- Junghwa, Junghwa em có ở trong đó chứ, đừng làm chị sợ nha.

Hơi mất bình tĩnh cô chạy ra chỗ ghế sofa lúc cặp sách lấy điện thoại của mình. Vừa bật điện thoại lên thì thấy, bây giờ đã là 8h.

Xong phim, Hani chính thức phá đi kỉ lục không đi trễ ngày nào của mình.

- À giờ này em đi học mất rồi, ấy chết mệ mình cũng trễ bà nó rồi, tại mày đấy đồ sâu ngủ/ vừa nói cô vừa gõ vào đầu mình/

- mà sao Junghwa đi mà không goi mình dậy nhỉ/ cầm điện thoại cô đứng như tượng rồi tự độc thoại một mình/

- Thôi kệ đi học rồi hỏi sau cũng đc

Vơ vội cặp sách cô mở cửa ra khỏi nhà, không quên chốt cửa trước khi đi.
Đi dc hai ba bước Hani bất chợt dừng lại.

~Chết bà mình bị mù đường, có biết đường đâu mà đi học bây giờ~
Khuôn mặt cô không còn cảm xúc, lấy đt tính gọi LE đến đón, nào ngờ đt cũng ngủm luôn.

- Ông trời ơi sao cuộc đời con éo le thế này, còn gì nữa sao ko đến luôn đi/ Ngước mặt lên trời cô hét, làm người đi đường nhìn cô, cứ tưởng cô mới trốn viện/

Ko để cô chờ lâu ông trời linh như thần liền đáp lại

- Ê con khùng trốn viện tụi mày ơi, lấy chai chọi nó đi / Không biết từ đâu ra có một đám nhóc cầm chai nước chọi cô/

- ơ mấy đứa này, tụi mày bị điên à, tự nhiên chọi tao/ giơ tay cô hù đám nhỏ, nào ngờ tụi nó trả sợ mà còn đua nhau ôm bụng cười làm Hani máu dồn hết lên cả não/

có biến đi ko 

Đám nhóc quay mặt nhìn người chửi chúng rồi đua nhau chạy toán loạn. Nghe tiếng nói Hani ngước mắt nhìn, một chị gái cao ráo, người thì toả ra ánh hào quang của một người có quyên thế, từ bộ đồ vest đến đôi guốc chị gái này mang cũng làm cô phải nể sợ, chứ nói chi đám nít ranh kia.

- Có sao ko /chị gái rút chiếc khăn trong túi quần đưa cho Hani, ánh mắt nhìn Hani chắm chú/

- Dạ không/ Hani nhận lấy mà không thôi bỏ được ánh mắt ngưỡng mộ cộng với một chút mê hoặc, vì chị gái này cũng rất đẹp mà lại/

- Ở bệnh viện nào/ người thì đẹp dấy mà sao tính tình lại cộc lốc như vậy/

Hani khó hiểu nên hỏi lại

- Dạ bệnh viện gì cơ chứ????

- Chứ không phải sợ uống thuốc nên chạy ra đây 

Thì ra đang nghĩ mình là bệnh nhân trốn viện nên mới hỏi thế.

Hani cười cười- Em là học sinh mà, đâu có trốn viện gì đâu.

- Không phải bệnh nhân mà từ trên xuống dưới có khác nào là bệnh/ Chị gái nhân tiện chụp một tấm hình rồi đưa Hani coi/

Đầu tóc bù xù, quần áo thì xộc xịnh, dép thì chiến nọ chiếc kia, chưa cộng thêm mặt mày thì tèm lem nước dãi.

- má ơi, nãy đi vội em quên chuẩn bị, em xin lỗi.

- Cô có lỗi với tôi à / nói rồi chị gái lạnh lùng bước đi/

- A, cho em hỏi chị cái này được không?

Nhìn đồng hồ, chị gái lên tiếng.
- Được, cô có 2 phút.

- Chị cho em hỏi đường đến trường HJ là ở đâu không.

- Đồn cảnh sát ở phía trước 200m đến đó mà hỏi, cô cũng hết 2 phút rồi. Tạm biệt

Không kịp để Hani cảm ơn vụ hồi nãy, chị gái đã đi thẳng vào nơi Hani mới đi ra.
Thấy người ta không có ý muốn nói chuyện với mình, Hani cũng không đành gọi lại. Cô đi thẳng về phía trước, trong đầu nghĩ bà chị này đẹp vầy có khi nào khùng ko, người gì mà kì lạ phết, hỏi đường đến trường thì chỉ đồn cảnh sát, coi bộ bị hâm ngầm à nha. 

- Dạ chú ơi cho cháu hỏi đường.

- Ơ lại trốn viện nữa à, bệnh viện đó làm ăn kiểu gì vậy nè trời./ đến cả cảnh sát cũng kêu là cô trốn viện là hiểu luôn/

- Dạ không cháu là học sinh nhưng do đi vôi nên quên chuẩn bị đấy chú ơi , không có trốn viện gì đâu/ xua tay cô phân bua, rồi nhìn bóng mình trong cửa kính đồng thời chỉnh lại đầu tóc quần áo/

- À, cháu muốn hỏi gì này

- Dạ cháu muốn hỏi đường đến trường HJ là ở đâu.

- Người mới đến đây à

- Dạ

- Dễ lắm, bây giờ cháu thì đi thẳng tầm 500m tới một ngã tư vẹo phải, rồi đi thêm tầm 200m nữa thấy một khúc quẹo trái, quẹo vô đó đi tầm vài ba cửa tiệm là tới.

Hani nghe chú nói mà cô cứ tưởng mình đang nghe tụng kinh, đầu óc cô choáng cả lên chả hiểu gì xất
- Làm phiền chú viết hay vẽ ra giấy được không, cháu ko nhớ đc / Hani lấy tay gãi đầu/

- Ờ được chứ
- cháu cảm ơn
Với tờ giấy quyền lực trên tay, Hani toàn năng của chúng ta cũng tìm đến trường học với tổng thời gian lên tới 1 tiếng đồng hồ. Đúng thì chỉ đi tầm 15 phút là sẽ tới nhưng đối với những người như thế này thì cũng mất khoảng thời gian gấp đôi hay 3 người thường. Cô vừa đi mà vừa định hình con đường nên mới lâu như thế.

Tuy đến trường nhưng cô không vô, bộ dạng này mà vô trường là cô sẽ đc lên trang nhất trong báo nhà trường mất. Đường từ trường về nhà cô thuộc như lòng bàn tay nên rất nhanh đã đến, còn nếu dẫn cô ra chỗ khác thì chắc đến sang năm mới tới nơi.

Xui thì xui toàn phần cho Hani, thật thì đường từ nhà Junghwa đến nhà cô nó còn ngắn và dễ đi hơn là đường từ nhà đến trường. Chỉ cần đi thẳng vẹo phải là đến ngay ấy thế mà cô ko hề biết.

————————>>> quay lại trạm cảnh sát gần nhà Junghwa.

- anh gì, cho tôi hỏi đường về cty EJ

- có cần tôi vẽ ra luôn không/ cười cười, ông chú trực gác nhớ lại Hani,có ý đùa thử xem người này có bị giống thế ko./

- Được thì tốt.

- Đây/ Vẽ xong chú cảnh sát cười cười nhẹ/

- Cảm ơn ạ/ cầm tờ giấy trên tay chị gái giúp Hani cũng hoàn toàn bị mù đường, lúc nãy cô có người trở đến bây giờ cô phải tự đi một mình nên cô ko thể nào biết được nên đi đường nào/

Chỉ cần có bản đồ thì đến cả người mù đường cũng đi đến nơi cần đến.
Kết quả 1 tiếng 30 phút đúng chị gái nọ đến công ty.

- Tuyệt còn nhanh hơn hôm qua 30 phút, không hổ danh là mình/ nhìn đồng hồ, chị gái khen bản thân quá cao siêu./


Điểm chung của người mù đường là không kể mất bao nhiêu thời gian chỉ cần đến được nơi cần tới là họ sẽ cảm thấy bản thân mình thật tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro