Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãng Sinh từ nhỏ mất cha mất mẹ, ngày nào cũng ra ngoài trời ngắm quyết, vào một hôm, cậu mặc một chiếc áp mỏng ra bão tuyết, gió rất mạnh, vừa rát vừa đau, cậu đến một ngõ nhỏ tránh bão tuyết, lấy đôi tay non nớt của cậu nặn ra hai cục tuyết tròn xoe ú ụ, một cục cậu khoác lên nó một cái áo mỏng, một cục cậu khoác lên cái khăn len có hình hoa đào, mặt Lãng Sinh đầy thỏa mãn nằm xuống nền đất, ngước lên bầu trời đầy bông tuyết trắng xóa bay phấp phới trong gió, lòng y có chút thắt lại, nhìn qua hai cục tuyết ú ụ trên đất đầy lạnh lẽo, tiếng nói non nớt của trẻ con vang lên .

Lãng Sinh: Cha, mẹ....con đến đây, ở đây con lạnh lắm, còn đói nữa .

--- -- ---- - ----- --- --- - -----

Lãng Sinh gãi gãi lưng, tỉnh dậy ở một nơi rất ấm áp, còn có cha mẹ ngồi bên mép giường, y hờ hờ đôi mắt dường như còn đông cứng, tay nhỏ vươn ra muốn nắm lấy vạt áo người đó, ảo ảnh tan dần, hiện ra một người tóc dài trắng bước vào, lấy thao nước nóng ấm từ từ lau lên cái tay nhỏ đông cứng của y .

Lãng Sinh: .....

Lãng Sinh: Bố..mẹ...biến mất rồi, mất rồi, không còn ở đây nữa .

Lãng Sinh: Cha..con muốn ăn kẹo đường .

Người tóc trắng này rõ ràng rất lạnh, cứ như không thể gỡ cái lớp băng cứng ra khỏi người hắn, hắn nhìn y, chột dạ một hồi, móc từ túi ra một xiên kẹo hồ lô, đưa ra trước mặt y .

: Đây, nhóc đói lắm đúng không ?

: Ăn đỡ thứ này đi, ta đi lấy cháo cho nhóc .

Lãng Sinh: ....

Y ngồi dậy, khuôn mặt hờ hững đánh giá xung quanh, chân nhỏ đung đưa gõ nhẹ vào mép giường, miệng vừa nhắm nháp kẹo đường vừa nghĩ đến bố mẹ, nước mắt bất giác tuôn ra .

Lãng Sinh: Không được khóc...

......

Lãng Sinh: Khóc là xấu...

Lãng Sinh: Bố, mẹ....con nhớ hai người lắm.....

--- - --- - --- - --- - --- - --- - --

Mười hai năm kể từ cái ngày Lãng Sinh gặp Tư Hàn Sinh, y năm nay mười lăm tuổi, thân thể rõ ràng đã trưởng thành hơn chút, vậy mà vẫn không thể vượt mặt sư phụ, còn lùn hơn người mấy tấc, mặt y có chút phúng phính sữa, tóm lại là...vô cùng đẹp, trải qua gần chục năm kể từ khi ấy, Lãng Sinh vẫn là đứa trẻ mít ướt thích khóc, nhiều khi vẫn là giấu cảm xúc đó trong lòng, để khi cần thiết hẳn tỏ ra, tiếc rằng cái cơ hội đó quá mong manh .

Mười bảy năm kể từ cái ngày y gặp Tư Hàn Sinh, thân thể chỉ dừng lại ở mức 1m72, giống như một con cún nhỏ quấn đuôi theo sư phụ hái thảo dược, cất chuyện năm đó vào trong lòng .

Lãng Sinh: Tại sao lúc đó sư phụ lại cứu đồ nhi ?

Tư Hàn Sinh: Hữu duyên, trùng hợp, cao hứng, như nào cũng được .

Lãng Sinh: .....

Hai mươi năm kể từ khi y gặp người, đã hai mươi năm rồi, y trở thành một thanh niên hoạt bát, trên mặt lộ rõ chút ý cười, năm đó bạo loạn, Tư Hàn Sinh bị đột kích giữa đêm, người này dùng cả chiêu thức mạnh nhất của mình che chở y phía sau, một trận tái chiến to diễn ra, tất nhiên,y cũng tham gia, hai đánh một, không chọt cũng què, tên này thấy tình hình không ổn, ném một hạt cát nhỏ xuống đất, tạo ra một dư chấn nhẹ che mắt Lãng Sinh và Tư Hàn Sinh rồi rời đi .

Hai mươi lăm năm sau, sư phụ của y bốn mươi lăm tuổi, cũng xem như xương cốt rụng rời, cái mã lại đẹp không góc chết aaaaaa .

Ba mươi năm sau, gặp một nạn tử rất lớn, người nhiễm bệnh khi tiếp xúc với người khác tự khắc vài tháng sau sẽ mất, Tư Hàn Sinh chính là người nhiễm bệnh thứ năm mươi hai, mặt người nổi đầy ghẻ, trông vô cùng ghê tởm, Tư Hàn Sinh phóng một chút linh trí cuối cùng của bản thân vào một cái bút nhỏ đặt trên bàn, tay còn lại tạo một kết giới biệt lập, cách ly bản thân với làng, người nhiễm bệnh chết hết cả rồi, chỉ còn y được sư phụ giao nhiệm vụ diệt yêu ba tháng quay trở về, nơi này vẫn có chút hỗn loạn, nhà bị cháy đen, xác người nằm chồng chất. Lãng Sinh quay trở về, thấy một cái xác đen bị cháy thành tro kèm theo một cây viết màu xanh ngọc được bảo quản trong kết giới, một thân ảnh nhỏ giật giật nhấp nháy trong đêm, Tư Hàn Sinh thu nhỏ mặt đầy nghiêm túc .

Tư Hàn Sinh: Về rồi à ?

Lãng Sinh: A, sư phụ, người đi đâu á hả, còn để một chút linh trí ở lại, aida...lại để đệ tử canh nhà một mình .

Tư Hàn Sinh: ....

Tư Hàn Sinh: Ta chết rồi .

Lãng Sinh: Ai chết? Sư phụ, người đừng đùa nữa, người giấu đệ tử đi mua kẹo hồ lô đúng không ?

Tư Hàn Sinh: Ta chết thật rồi .

Lãng Sinh: ....?

Lãng Sinh: Ai? Ai chết....ai chết...?

Lãng Sinh: Người không thể chết, còn có thể sống với đồ đệ tới năm người trăm tuổi a .

Tư Hàn Sinh: Ta không đùa .

Mồm miệng thiếu niên hoạt bát đó vẫn như muốn nói thêm điều gì đó, rõ ràng đây là cây bút sư phụ thích nhất, đến bây giờ, linh trí người tiêu tán sạch, cả bút cũng biến thành tro, khuôn mặt thiếu niên trên mặt hớn hở đầy nụ cười ngày nào, đến bây giờ lại câm lặng đến thế, chỉ ngỡ sư phụ đù, không ngờ cái ngày này lại đến nhanh đến thế, Tư Hàn Sinh tử rồi...

Nạn nhân: Tư Hàn Sinh (1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro