mưa và người bạn mới(Ame)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rào... rào"
mưa sao! vào mùa thu...thật kì lạ.
5:30pm
seokjin mở rộng cánh ô,lê bước trên con đường trắng buốt ,những hạt nước vỡ tan trong không khí mà cậu có thể cảm thấy cho dù là đã phũ kín mình với chiếc áo khoác to xụ thì nó vẫn xuyên lên trên làn da sự lạnh lẽo của cơn mưa thu kì lạ này.
Hắt xì!
"có lẽ mình sắp ốm rồi".
.....................................
"namjoon hyung, yoongi hyung tại sao em phải ở đây không phải Việc chăm sóc lũ thỏ là việc của hội học sinh sao"
Namjoon mở lời: " anh biết chứ nhưng chẳng còn cách nào cả cuối tháng 3 vừa rồi lũ thỏ sinh nhiều hơn dự đoán và ngân sách của hội không đủ để chi trả cho việc chăm sóc lũ thỏ con, bọn anh đã tìm mọi cách và thật mai là có một nông trại chịu nhận nuôi chúng, hôm nay là ngày cuối cùng để mang chúng đến nông trại của thọ mong em giúp đỡ bọn anh sẽ báo đáp em sao khi lũ thỏ đến nơi".
yoongi lên tiếng: không phải sáng nai anh đã bao cưng anh để nhờ cưng giúp đỡ rồi đó sau , giờ định từ chối không giúp à, hẳn là được voi đòi tiên rồi phải không hả seokjin"tốt bụng".
seokjin bao biện: anh lừa em anh đã không nói với em chuyện này ngay từ đầu,em chỉ nghĩ đơn giản anh bao em ăn là bởi vì...... ,
yoongi hỏi: là vì sao hả?
seokjin đỏ mặt: không có gì! nhưng.. nhưng cho dù anh không làm vậy thì em vẫn giúp mà.
Namjoon mỉm cười và có điều gì đó đã làm cho yoongi có chút bối rối.
4:45pm
yoongi trở về nhà

Namjoon và jin trở về trường để dọn dẹp một số thứ sau cuộc vận chuyển vừa rồi và cũng để lấy một số tư liệu cho bài kiểm tra mà namjoon bảo là để quên lại trường.
Namjoon:thật xin lỗi lại làm phiền em ,anh nhớ mình đã để nó trên bàn vậy mà giờ lại không thấy nữa,lại bắt em phải tìm giúp anh thật xin lỗi, đã vậy trời lại còn sắp mưa nữa có lẽ em nên về sớm thì hơn!
jin: không sao đâu anh em là người đã quyết định ở lại giúp anh mà với cả anh cũng đã từng giúp em rất nhiều lần nữa, coi như là em báo đáp anh thôi mà!
Namjoon cười: em tốt thật đấy!
jin : vậy chúng ta cùng cố gắng nào, em tin nếu ta hợp sức chúng ta sẽ tìm ra sớm thôi.
Namjoon lại cười một lần nữa mà không nói gì.
Cơn gió mạnh tạc qua cửa sổ đóng sầm lại âm thanh rõ to làm jin giật mình cậu tiến lại ngần lại cửa sổ nâng nó lên một lần nữa bằng thanh chống cũ kỷ ngoài trời những đám giông đã chuẩn bị kéo đến che phủ đi hết thảy ánh mặt trời giờ chỉ đủ để người ta nhận thức vẩn còn là ngày. những chiếc lá trên tán cây rẻ quạt bị xô đẩy một cách mạnh mẽ cố gắng níu lấy từng mili một nơi da thịt vẫn còn kết nối với những cành cây trơ trụi mỏng manh những tưởng như một cuộc chia tay đầy đau khổ nhưng cũng đầy dứt khoát và lạnh lùng là bản chất của những ngọn gió trong cơn mưa bão.
jin:Namjoon ah! dự báo thời tiết tuần này có bão anh nhỉ?
Namjoon: ừm, có lẽ thế ! không phải em rất thích mưa hay sao
jin: vâng ạ, em rất thích những cơn mưa bởi những cảm giác mà nó mang lại làm em nhớ đến ngày em còn nhỏ cùng với gia đình và các anh nữa!
Namjoon tiến đến ôm lấy cậu từ phía sau.
"đừng suy nghĩ nhiều thế ! ngốc ạ không phải bọn anh vẫn còn bên cạnh. em sao !"
jin mỉm cười xiết chặt lấy tay namjoon
" cũng mong là vậy"
" hình như mưa tạnh rồi có lẽ chúng ta nên về nhà thôi em nhỉ !, nhìn thời tiết như thế này anh không đoán chắc được cơn mưa tiếp theo sẽ bắt đầu khi nào nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro