Chương 2: Xuyên không: Quân tốt. (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Yo!_Một bóng hình lạ mặt xuất hiện.

-Ồ...Tới rồi à?_Giọng nói kì lạ lần trước nói.

-Thế cậu rủ tôi tới đây làm gì?

-Chơi cờ!

-Hả???_Người lạ kia bày vẻ khó chịu.

-Có sao đâu nào...Hahaha!!_Giọng nói kia cười khúc khích.

-Rồi rồi...thế cờ gì?

-Cờ vua đi...Nó sẽ hợp với câu chuyện hôm nay đấy....

-Lại đổi rồi à?

-Ừ...

-Thế câu chuyện lần này là gì?

-....Về một kẻ xuyên không....Thú vị đấy chứ?_Giọng nói kia vừa nói vừa chuẩn bị trà và bàn cờ vua. Người lạ kia cũng theo đó mà ngồi xuống trên ghế được đặt ngay cạnh.

-Rồi...Vậy bắt đầu đi...

-Nóng vội thật đấy....Vậy tôi quân trắng...đi trước nha~

..........

"Tôi là Kei...tôi là con riêng của ngài chủ tịch với cô hầu gái trong nhà. Vì điều này mà tôi luôn bị kẻ khác chế nhạo khinh thường. Tôi luôn bị bắt nạt và chèn ép khiến tôi gần như đã hoàn toàn rơi vào hố sâu tuyệt vọng...

Số phận nghiệt ngã đưa đẩy tôi vào cơn bệnh trầm cảm. Tôi đã tự nhốt mình trong phòng suốt gần 3 tháng trời. Người hầu trong nhà chỉ đưa những thứ đồ ăn nhạt nhẽo họ làm theo lời ngài chủ tịch đưa cho tôi..

Sau cùng vẫn là đành tự sát...

Nhưng điều đó chẳng phải là kết thúc...

Tôi đã xuyên không...vào một thế giới khác nơi không còn được gọi là trái đất...nơi đây là một thế giới giống thơi âu cổ nhưng lại có thứ gọi là pháp thuật...

Tên tôi ở thế giới này, Kyle Valerie...

Hoàn cảnh tôi khá giống với kiếp trước.....

Tôi là đứa con của bá tước và một người hầu thấp kém...

Điểm khác biệt duy nhất ở thế giới này là tôi không phải con một...

Tuy vậy điều đó cũng chẳng có gì là đáng mừng...

Vì là đứa con riêng của nhân tình....tôi lúc nào cũng bị "anh chị em" mình bắt nạt. Bọn chúng chẳng hề coi tôi là một con người, luôn hành hạ và đánh đập tôi một cách tàn nhẫn.

Tất nhiên chúng không thể để tôi chết được...vì việc này sẽ ảnh hưởng khá lớn tới danh dự gia tộc này. Cả đế quốc đã biết gia tộc bá tước có một cậu con trai riêng, do nữ hầu là mẹ tôi đã loan tin chuyện này ra ngoài. Bà ta không chịu nổi việc bị bỏ rơi nên đã làm như vậy, giờ đã là một kẻ điên. Gia đình bá tước vốn xưa nay luôn được lòng dân nhưng vì chuyện này mà dần mất uy tín trong họ. Vì thế mà tôi vẫn còn sống, cũng xem như người "mẹ" đó đã làm được một việc có nghĩa cho người con này..."

-......Sao lúc nào nhân vật chính cũng phải là hoàn cảnh đáng thương vậy? Chả có gì đổi mới à..._Người lạ bí ẩn nói.

-Tôi chịu....cũng có vài kẻ "tạo" ra cuộc sống "màu hồng" mà...nhưng đó là phần ít thôi....

-Mà có vẻ cậu ta không nghe thấy chúng ta nhỉ?

-Mới "thay" mà...Cậu ta vẫn chưa nhận ra đâu....A! Thắng rồi!_Giọng nói kia có vẻ khá vui mừng.

-Ơ! Chơi lại!!!

-Hehe! Có chơi lại cũng vậy thôi....

"Tưởng chừng cuộc sống ở kiếp này của tôi sẽ trôi đi theo một cách vô vị như vậy. Nhưng rồi một sự việc đã làm thay đổi tất cả.

Lúc ấy tôi được 10 tuổi...

Đế quốc này không ngờ lại bị một vương quốc nhỏ xâm chiếm...Có vẻ chúng sở hữu một thứ ma thuật rất khủng khiếp...

Tất cả thành viên hoàng gia và những gia tộc quý tộc đều bị giết,....đáng lẽ tôi cũng phải như vậy nhưng.....

-Kẻ này...Ngươi không sợ chết sao?_Một tên mang dáng vẻ của một thiếu niên tầm 17-18 tuổi, khá đẹp mã. Thanh kiếm sắc nhọn đang kề lên cổ tôi. Vẻ mặt thoáng có chút ngạc nhiên.

Tôi không biết hắn đã nhìn thấy bộ dạng gì. Tôi chỉ biết...lúc ấy...bản thân tôi hoàn toàn không có một chút nào là mong được sống cả...

-Muốn giết cứ giết...nhiều lời vậy làm gì...

-Mạnh miệng đấy...Được! Như người muốn.

Thanh kiếm cứ thế giơ cao lên và vụt xuống. Tôi nhắm mắt chờ đợi. Nhưng khi bản thân mở mắt ra, thanh kiếm đó đã bị văng ra khá xa. Còn vẻ mặt tên kia thì khá hoang mang.

-Ngươi...không ngờ lại là kẻ nắm giữu ma thuật này....."

Người lạ mặt: Gì đây? Lại motip "kẻ được chọn" đó à?

Giọng nói: Haha! Chắc vậy....

"Ma thuật này là ý gì? Tôi chẳng thế hiểu được lời hắn nói.

Tên kia sau một lúc ngơ ngác thì liền phá lên cười. Tên này có bị điên không vậy?

-Hahahahaha! Được đấy...có vẻ như ngươi chưa thể kết thúc ở đây được rồi cậu bé...

Sau câu nói ấy, tôi liền bị đưa vào giấc ngủ. Khi tỉnh lại, bản thân đã ở trong một căn phòng xa hoa. Toàn thân bất động, có lẽ lại kà ma thuật của tên lúc nãy.

Nằm được lúc lâu, tên điên kia bỗng bước vào. Hắn bắt đầu cất tiếng. Ban đầu là những lời ngon ngọt dành cho một đứa trẻ và sau đó là đe dọa. Để tóm tắt lại câu chuyện thì chỉ có thế này:

Hắn muốn tôi làm việc cho hắn, dưới thân phận là hầu cận của hoàng thái tử. Phải, hắn là hoàng thái tử của vương..à không...bây giờ phải gọi là đế quốc nhỉ.

Nhị hoàng tử này hắn muốn tôi trở thành hầu cận, mà...đó chỉ là biện pháp nói tránh thôi. Công việc thật sự mà hắn đưa tôi làm là sát thủ. Hắn muốn tôi giết tất cả những kẻ cản đường hắn lên ngôi. Nói đơn giản là làm một "quân tốt" dọn đường cho hắn.

Và cuộc sống trở thành sát thủ của tôi đã bắt đầu như vậy...."

Người lạ mặt: Ơ? Hết rồi ư?

Giọng nói: Còn đó...đây là khoảng lặng không được kể hay nói đúng là "timeskip" của một câu chuyện đó....

Người lạ mặt: Ồ? Có vẻ mất nhiều thời gian đây.

Giọng nói: Ừ...mà quân tốt à?

Người lạ mắt: Thứ được "ưu tiên" hy sinh trên mỗi bàn cờ nhỉ.

Giọng nói: Yeh...Cơ mà quân tốt có thể phong hậu đó nha....

Người lạ mặt: Ê! Nói nghe hơi sợ nha! Lỡ sau này tên Kyle đó được "phong hậu" thì sao?

Giọng nói: Hahaha! Cậu nói vậy khiến tôi cũng giật mình theo đó! Ơ mà lỡ vậy thì sao ta? Hahahahaha!!!

Người lạ mặt: Nè....

Giọng nói: Thôi chơi tiếp đi...A! Phong hậu nè!

Người lạ mặt: Ể! Nè! Chơi lại mau!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro