Chương 2: Vòng tuyển chọn trên biển -2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải lá gan Hòa Ngọc lớn tới mức không nghĩ cách để thoát đi,
mà là giờ phút này cậu căn bản không thể rời đi!
Cậu vừa mới dùng hết sức để trốn thoát, không chỉ không còn sức mà
còn hoàn toàn kéo căng cơ bắp.
Đây đã không còn là cơ thể được tập luyện cả chục năm trước kia của
cậu, tính mềm dẻo không mạnh mẽ như thế, một loạt động tác lúc nãy
cậu làm ra trông có vẻ tự nhiên nhưng hậu quả lại rất nghiêm trọng.
Hòa Ngọc gian nan gỡ mắt kính xuống, híp mắt lại, nhìn lên không
trung trên đỉnh đầu, đón lấy ánh mặt trời.
Trên gương mặt tái nhợt dễ nhìn còn mang theo chút cảm giác vỡ vụn,
rất dễ khiến người khác dâng lên ý nghĩ muốn bảo vệ, muốn dâng tất
cả mọi thứ lên trước mặt cậu.
Nhưng nếu đối diện với đôi mắt sâu thẳm mê người kia thì có thể
phát hiện trong đó chẳng có vẻ yếu ớt và u buồn nào, ngược lại, trong đôi mắt đó ngập tràn vẻ bất khuất, cứng cỏi và điên cuồng.
Cậu tên là Hòa Ngọc, nhưng không phải Hòa Ngọc của thế giới này.
Từ nhỏ cậu đã luyện tập biểu diễn xiếc, sau đó lại gia nhập công ty
làm thực tập sinh, vất vả luyện tập mười năm, tham gia show sống
còn ra mắt ở vị trí center với số phiếu cao hơn rất nhiều lần so với
người thứ hai, trở thành thần tượng trong nước đầu tiên có năng lực
nghiệp vụ gây chấn động thế giới.
Từ khi ra mắt, Hòa Ngọc vẫn luôn gắn với từ “đỉnh lưu”, thậm chí còn
mở ra một thời đại thuộc về riêng mình.
Nhưng cậu cũng không vì thế mà thỏa mãn.
Qua năm thứ hai, Hòa Ngọc chuyển qua làm diễn viên.
Lúc đó có bao nhiêu người nói cậu sẽ đi xuống? Thậm chí có người
còn đem hành động chuyển qua nghề diễn của cậu gọi là “mất tư cách
thần tượng”.
Nhưng chỉ trong gần hai năm, Hòa Ngọc đã dùng tác phẩm và thực
lực nói cho mọi người biết:
Cậu là diễn viên trời sinh.
Thị đế, ảnh đế, nổi tiếng toàn cầu, mỗi bước đi của cậu đều khiến
người ta chấn động, cũng rất đương nhiên.
Đêm qua, Hòa Ngọc được trao tặng danh hiệu “Tượng danh vọng
dành cho diễn viên - Thủy Lam Tinh”.
Ở trong cái ngành công nghiệp này, cậu đã đi tới đỉnh cao, là kiêu
ngạo của vô số người hâm mộ.
Nhưng đối với bản thân Hòa Ngọc, sau đêm qua, dường như cậu đã
đánh mất hứng thú với thế giới kia.
Không ngờ vừa mất hứng thú, cậu ngủ một giấc, tỉnh lại thì đã đi vào
một thế giới khác.
Bối cảnh của thế giới này và thế giới kia của cậu rất giống nhau, có
điều ở thế giới kia của cậu có rất nhiều quốc gia, mà ở thế giới này,
Lam Tinh chỉ có một quốc gia mà thôi.
“Hòa Ngọc” ở đây cũng xuất thân từ show sống còn, nhưng điểm
khác biệt giữa hai người là, nguyên chủ bởi vì “gương mặt xuất chúng,
năng lực nghiệp vụ bình thường”, debut ở vị trí thứ hai.
Có điều tác phong hành sự của nguyên chủ vô cùng không có tự giác
của một thần tượng, nói chuyện không biết lựa lời, lúc nổi tiếng nhất
cũng chính là vào giai đoạn show sống còn kia, sau khi ra mắt, độ chú
ý của cậu ấy giảm mạnh, nhanh chóng flop tới không tìm được người
này.
Cậu ấy đăng ký tham gia Show sống còn đỉnh lưu chỉ là để lăng xê,
không ngờ rằng bên trên thật sự chọn cậu ấy, vì thế nguyên chủ cũng muốn hỏng mất rồi.
Show sống còn đỉnh lưu quả thật là một cơ hội để lên đỉnh cao, do có thể
tiếp xúc với vô số những nhân vật có năng lực siêu nhiên, nhưng toàn
bộ mười triệu tuyển thủ của toàn vũ trụ, cuối cùng chỉ có một người
có thể sống sót đi ra!
Ai cũng biết, Liên Bang Vũ Trụ mời bọn họ chỉ là để làm nền!
Để xem họ mất mặt như thế nào, xem bọn họ đi vào chỗ chết.
Có thể nghĩ ra được cảnh tượng của người Lam Tinh trong chốn này.
Nguyên chủ không cảm thấy bản thân sẽ có vận may như vậy, nếu
không phải vì không có can đảm tự sát thì cậu ấy đã không tới đây.
Show sống còn đỉnh lưu chỉ cần đăng ký, nhận số báo danh, tới đúng lúc
đó sẽ tự động tiến vào show sống còn, muốn tránh cũng không cách
nào tránh nổi.
Một khi vào đó rồi, hoặc là một bước lên đỉnh cao, trở thành người
chiến thắng duy nhất, là đỉnh lưu của vũ trụ, hoặc là chết ở trong đó,
vĩnh viễn biến mất trong vũ trụ.
Người tới từ Lam Tinh hai bàn tay trắng, chẳng có chút ưu thế nào so
với những người khác của Liên Bang Vũ Trụ.
Tuy nói vào show sống còn không thể mang theo gì, nhìn thì có vẻ
công bằng, nhưng người của các hành tinh khác có được năng lực đặc
thù sẽ mạnh hơn người Lam Tinh rất nhiều, họ có thể tự mình chế tạo
vũ khí, dược phẩm, thậm chí còn thể sử dụng năng lực đặc thù của
chính bản thân để vượt ải dễ dàng hơn gấp mấy lần so với các hành
tinh nhỏ yếu khác.
Show sống còn đỉnh lưu là một show sống còn vô cùng tàn khốc, quy tắc
đơn giản, giống như vượt qua từng màn một trong trò chơi vậy, chỉ
cần hoàn thành nhiệm vụ, đạt đủ điểm tích lũy là có thể qua ải tiếp
theo.
Đồng thời, sau mỗi vòng tuyển chọn, mỗi công dân của Liên Bang Vũ
Trụ ở mỗi vòng đều có một lần bỏ phiếu, một lá phiếu tương đương
với một điểm tích lũy, tuyển thủ đã được bầu chọn đủ phiếu thì
không cần vượt ải nữa mà có thể trực tiếp vào vòng thi đấu tiếp theo.
Cho nên độ nổi tiếng vô cùng quan trọng.
Giữa các tuyển thủ, đại đa số thời gian có thể chém giết lẫn nhau, nhặt
trang bị bị rơi ra của đối phương.
Cũng có thể hợp tác để hoàn thành nhiệm vụ, đạt được khen thưởng
hoặc là đánh quái nhặt trang bị.
Hòa Ngọc vẫn chưa biết tình hình của những ải sau thế nào, nhưng
yêu cầu của nhiệm vụ tuyển chọn, từ khi mới vừa bước vào cuộc thi đấu đã thông báo cho tất cả các tuyển thủ.
[Lên bờ.]
Cậu có số báo danh 2333, vào thời khắc khi show sống còn bắt đầu, tất
cả các tuyển thủ dự thi đều bị kéo tới thế giới này.
Thế giới này được gọi là thế giới nước biển, nhìn tên đoán nghĩa, gần
như cả thế giới này đều là nước, mà trong nước biển sẽ có vô số quái
vật đáng sợ sinh sống, vô cùng hung ác tàn bạo.
Nhưng trong thế giới nước biển đầy tuyệt vọng này còn có một hòn
đảo nhân tạo biệt lập, đây là cơ hội duy nhất của các tuyển thủ!
Hòn đảo biệt lập có thể chứa một triệu người, một khi có đủ một triệu
người bước lên hòn đảo, những người khác sẽ vĩnh viễn ở lại thế giới
nước biển, trở thành đồ ăn của quái vật trong biển…
Mười triệu người chỉ lấy một triệu người, loại bỏ chín triệu người!
Không cần phân tích nữa, chỉ cần tìm được hoàn đảo biệt lập, lên được
bờ tức là sống.
Không tìm thấy hòn đảo biệt lập hoặc là không lên đó kịp, thì chính là
chết.
Hòa Ngọc: “…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro