Chap 1: Người xấu- Người tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thân với Nguyên Hương từ lâu nên tôi rất biết tính nó.
Nguyên Hương thích Nhật Phong từ hồi nhỏ cơ. Nguyên Hương thì nhí nhố còn Nhật Phong thì ngược lại đó là lí do hắn ta luôn lãnh đạm mãi không chán.

Hai đứa nó cũng bình thường, do Nguyên Hương thích Phong nên Hương suốt ngày sang nhà Phong chơi nhưng có khi Nhật Phong còn tỏ thái độ với Nguyên Hương, không thích Hương một chút nào, từ khi Nhật Phong lên 12, Nguyên Hương lên 10 thì ,một lần nọ...

- Hương ơi ra tớ bảo- tiếng gọi của Minh Nhi, em Nhật Phong vang lên
- Tớ đến đây
- Cậu về đi
- Tại sao chứ
- Cậu tránh xa anh Phong ra
- Tại sao chứ
- Tớ k thích
- Tớ sẽ k đi đâu
- Nếu cậu không tránh thì
"Chát" - một cái tạt trên mặt Minh Nhi, không phải do Nguyên Hương mà do tự Minh Nhi tát mình. Minh Nhi òa khóc, Nhật Phong chạy đến nhìn đứa em gái đang khóc lóc thảm thiết, Nhật Phong liền đổ luôn tội cho Nguyên Hương.

- Tránh xa em tao ra, đừng có sang nhà tao nữa, mày về đi.

Câu nói đó, hồi đó chì làm cho Nguyên Hương thấy tủi và buồn nhưng nó thỉnh thoảng vẫn xang nhà Phong chơi, dù Phong có bơ Hương, không coi Hương như đang tồn tại thì nó vẫn thích Phong. Càng lớn nó càng nghĩ nhiều, càng thấy hồi đó mình ngu không biết nhục lại càng thấm đượm được bản chất của Minh Nhi.

Bây giờ Nguyên Hương đã lên cấp II, lên lớp 7còn Nhật Phong thì lớp 9 rồi.

Nguyên Hương đã từng nói với tôi rằng nó thích những nhân vật xấu trong phim, trong truyện vì những người đó luôn mạnh mẽ, luôn thắng. Nó còn nói Minh Nhi chính là nhân vật ác, Minh Nhi luôn thắng nó, luôn được Nhật Phong yêu quý nên từ đó nó thay đổi, luôn giả tạo trước mắt người khác và là một đứa mà người đời gọi là NHÂN VẬT PHẢN DIỆN.

- Nguyên Hương tha cho tớ đi mà
- Không
- Nguyên Hương, tớ xin cậu mà- một con bé nói trong nước mặt giàn giụa
- Bạn hiền à, thôi đóng kịch được không...Nhật Phong đang ở đây đúng không, à mình suýt quên là cậu phải để lại ấn tượng đẹp là một đứa bị bắt nạt trong mắt Nhật phong đúng không, cậu làm tớ suýt quên đấy. Để tớ đóng kịch với cậu nhé- Nguyên Hương nói thật nhỏ đủ để hai đứa nghe,nói rồi nó lấy tay tát cho con bé một cái thật đau

Nhật Phong thấy thế chạy từ xa đến bênh vực con nhỏ rồi còn định tát Hương nhưng lại thôi.

- Đủ rồi đấy, cô tưởng cô là ai mà dám bắt nạt cô ấy chứ
- Thế anh nghĩ anh là ai mà đến bênh vực con bé đó
- Tôi là người yêu cô ấy

Người yêu sao? Là người yêu sao, sao hai cái chữ ấy lại như dao cứa vào tim thế này. Nguyên Hương nuốt nước mắt vào và nhìn chằm chằm vào đội mắt ấy, nhưng nó k nhìn cô mà nó nhìn ra một nơi khác mà k phải cô. Hương nhẹ nhàng lùi về phía sau, rồi nó chạy, chạy như chưa bao giờ được chạy, nước mắt cứ chảy ra mà k ngừng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro