Chap 3: Quá khứ đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Hương lúc này hơi có điên một tí tại nó đang ở cạnh tôi ý mà. Từ khi nó sang nhà tôi thì nhà tôi sắp thành chuồng lợn mất rồi, nào là ăn xong vứt luôn tại trận, lấy chăn ra quốn váy, hát om sòm làm nhà tôi bị cả xóm chửi, ôi mẹ ơi... cứu...

Quậy cho chán vào rồi nó lại ngồi tự kỉ, chửi cái thằng Phong đó, hết chửi người này rồi lại chửi người kia, không chửi người thì nó chửi con mèo nhà tôi, khổ thân em mèo...

Ai ai cũng bảo nó là lạnh lùng, độc địa. Nhưng mà thử hỏi có ai nhìn được thấy cái vẻ đẹp của nó không, thử hỏi có ai hiểu được nỗi thống khổ của nó không... có ai?

Con người ai cũng có bản chất tốt đúng không, Nguyên Hương cũng thế nhưng mà chỉ vì gia đình nó, thằng Phong và sự hà khắc của xã hội mà nó trở nên như thế này.

Hương trước đây thật sự có một gia đình cực kì hạnh phúc, nhìn vào gia đình ấy không ai là không khỏi ghen tị tuy bố mẹ cô đều chỉ là giáo viên. Hồi ấy Nguyên Hương là một cô gái cực kì nhút nhát, học lười, nói chung là hơi có chút ủy mị nên cô phải học tận lớp H trong khi năng lực của cô không chỉ có như thế. Ngôi nhà của Nguyên Hương chứa một bí mật cực kì lớn, bố mẹ cô đều là những điệp viên chuyen nghiệp sau khi bỏ nghề mới làm giáo viên. Những kẻ thù của họ nhờ đó có thể trả thù một cách dễ dàng hơn, chúng giết họ, cũng định giết luôn Hương nhưng nó nhanh chân chạy thoát, nó phải sống cảnh bụi đời gần một năm, rồi có một gia đình muốn nuôi nó, liền đón nó về nuôi, tưởng rằng cuộc sống sẽ được yên ổn nhưng họ lại nhẫn tâm đem bán nó cho một lão dê cụ hám gái, số đỏ nó thoát được chúng nó lại tiếp tục sống cảnh bụi đời, dần dần trái tim nó trở nên sắt đá, nước mắt trở nên cạn kiệt, tinh thần mãi dũa một cách cứng cỏi, nó tiếp tục bụi đời nhưng ý chí của nó không cho làm vậy, nó quyết định đi xin việc ở một cửa hàng cafe, mọi người ở đó rất quý Hương, luôn tạo điều kiện cho nó học hành, họ như cha mẹ anh em của Hương, tâm tư của Hương cũng dần dần thay đổi, nó cởi mở hơn, nhiwng với người lạ, những người nó ghét thì nó vẫn lạnh lùng và tàn nhẫn. Hai ông bà chủ quán cafe và những người ở đó nhận Hương làm con ruột, từ đó Nguyên Hương mới có một gia đình. Nó không ủy mị như trước, nó lạnh lùng, dần dần danh tiếng của nó làm mọi người khiếp sợ, nói thật thì Hương chưa bao giờ đánh người, mắng người mà chỉ tặng họ những ánh mắt đầy " yêu thương " thôi khiến họ khiếp sợ mà truyền tai nhau. Cho đến bây giờ thì nó mới chỉ đánh mấy con nhỏ dám động đến nó thôi. Nó nghĩ rằng cứ như này không ổn, ba mẹ nuôi nó cũng dần dần già đi, nó hiểu rằng chỉ có con đường học mới dẫn tới thành công. Nó vùi đầu vào học, học ngày học đêm, kiếm tiền để học thêm, thế là năm học đó nó được loại xuất sắc và chuyển tới lớp A học. Nó bắt đầu cảm thấy hài lòng thêm vào đó nó lại được học cùng Nhật Phong. Các năm nó học đều đứng đầu bảng nữ, điểm chỉ kém Nhật Phong 1 đến 2 điểm. Nó, hâm mộ có, ghen ghét có, thậm chí sợ hãi cũng có...

Nó thấy nếu học giỏi mà không có ai chống lưng thì cũng có hơi sợ tí, thế là từ đó nó ngầm trở thành nữ bang chủ của một hắc bang nhưng trước mặt mọi người thì nó chỉ làm người bình thường mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro