1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Ta Sẽ Trở Thành Đế Tôn ]
Là một cuốn tiểu thuyết cực kì nổi tiếng trên mạng do tác giả [ Bố thích đấy_2345 ] sáng tác.

Và cũng là thế giới mà Diệp Hà chỉ có thể hoàn thành 77% nhiệm vụ. Là một sự sỉ nhục ê chề đối với Diệp Hà.
_________________________________________________________________
[Xác nhận hoàn thành thế giới cuối cùng]
.
.
[Xác nhận có lỗi! Lỗi thuộc về thế giới 44]
.
.
.[Có kẻ từ thế giới 44 muốn xâm nhập hệ thống! ]
.
.
.[ Cảnh báo]
.
.
.[ Cảnh báo]

Rầm

Diệp Hà ngơ ngác chớp mắt . Đây là thế giới cũ của hắn phải không. Sao nó lại toàn đồ cổ.

Phát hiện điều gì đó không đúng Diệp Hà hốt hoảng bò dậy chạy lòng vòng khắp căn phòng. Diệp Hà kiểm tra từng đồ vật trong phòng phát hiện hoàn toàn là đồ thời xưa.

" Trời đụ má! Lúc ông đây đi kẻ nào đó đã đổi đồ của ông à! Trộm à ! Đụ má! "

Cóc cóc

" Thiếu chủ....c..có phải ngài đã tỉnh ? " Bên ngoài cửa phát ra tiếng của một cô gái trẻ, giọng nói của cô gái run run đầy lo lắng.

" Thiếu chủ? "

Gì! Gì gì khoan đợi đã giỡn à!?. Chưa xong à không lẽ nhiệm vụ cuối mình thất bại. Sao thế này sao thế này. Diệp Hà mày phải bình tĩnh lại sao mà thất bại được không phải bị tên đại nhân kia đâm thẳng vào tim rồi à. Làm quái nào sống được.

Đây là thế giới mới? Không phải bảo là thế giới cuối cùng rồi sao. Bịp à?

Diệp Hà run rẩy ngồi phịch xuống đất mà đăm chiu sug nghĩ. Bây giờ ở bên ngoài cửa cô gái vừa kêu vài tiếng thiếu chủ sợ hãi mà run rẩy. Nếu những tiếng động không phải do thiếu chủ tạo ra thì chỉ có thể có kẻ đột nhập vào Hàn Trang mà thôi. Phải gọi người!!

" Các sư huynh tỷ tỷ!! Có kẻ đột nhập vào Hàn Trang!! "

Diệp Hà ở trong phòng nghe chữ Hàn Trang liền sợ hãi xanh cả mặt. Hàn Trang nếu là Hàn Trang thì chỉ có thế giới lần thứ 44 thôi. Bây giờ nhìn kĩ lại thì mấy cái nội thất này là của Tứ Khanh người mà Diệp Hà xuyên vào. Ui cái quần đùi thật. Không lẽ do hoàn thành chưa tốt nên bị hốt lại nhưng không phải bảo là trên 60% là được à chơi mất dạy vậy.

Đây là thời gian nào rồi. Xuyên lại quá khứ hay tương lai đây. Diệp Hà đứng dậy vừa bước được vài bước thì cánh cửa phòng đã bị phá tan.

Xuất hiện sau cánh cửa vừa bị phá tan là một người trung niên bận áo trung cổ thời xưa. Mái tóc trắng phấp phới trong gió. Đôi mắt phượng đỏ mở to ngạc nhiên khi nhìn thấy Diệp Hà. Không chỉ người vừa xuất hiện mà tất cả những người đi sau lưng kẻ đó đều ngạc nhiên nhìn chằm chằm Diệp Hà.

Diệp Hà biết người vừa mới xuất hiện người này tên Tứ Huyền cha của Tứ Khanh. Người này để lại cho Diệp Hà rất nhiều ấn tượng. Ví như mỗi lần làm việc xấu cần cả thiên hạ thấy điều đó thì Tứ Huyền papa lại đứng ra âm thầm giúp đỡ dẹp loạn. Từ một kẻ theo phe thiên đạo mà vì Tứ Khanh chống đối cả thiên đạo còn âm thầm phá hoại thiên đạo.

Tứ Huyền trong cốt truyện chính là kiểu người luôn âm thầm giúp đỡ Tứ Khanh nhưng vì thiên đạo đã bỏ rơi Tứ Khanh. Nhưng Diệp Hà không hiểu vì sao cốt truyện như này thì khi cậu xuyên vào thì lại một nẻo. Từ một người âm thầm giúp đỡ dẹp loạn tin đồn lại trở thành công khai che chắn giúp đỡ Tứ Khanh phá hoại, Tứ Huyền trơ trơ chấp nhận mọi chỉ chích về bản thân.

Diệp Hà vừa chớp mắt vài cái suy nghĩ thì đã thấy bản thân bị Tứ Huyền ôm chặt vào lòng. Thì thầm với cậu rất nhiều. 

".sao bây giờ mới tỉnh"

" Ta đợi rất lâu rất lâu"

"Ta đau lắm "

" Sao con bỏ ta? "

"Ghét ta sao, nói đi ghét ta điều gì ta sẽ sửa đổi "

"Hay con muốn trừng phạt ta điều được "

" Giết ta cũng được "

" Tuyệt đối đừng bỏ rơi ta, ta sợ lắm "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro