Chương 95: Chung Hoạch Hòa Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 95: Chung Hoạch Hòa Bình

Nhân Vật Phản Diện Hắn Quá Mỹ Lệ [ xuyên sách ]

Chương 95: Chung Hoạch An Bình

Tác giả:

Edit + beta : Mộc Ly Tỷ

[ Đôi lời muốn nói:

I'm comeback!!! Sau một thời gian dài bận bù đầu vào ôn thi và công việc, cuối cùng mình cũng đã quay lại. Hôm qua là sinh nhật của mình, tuy nhiên vì quá bận, hơn nữa, mình đã dành chút thời gian còn lại của hôm qua để edit xong, sau đó hôm nay beta lại một chút. Cảm ơn các cậu, vì đã không thúc giục mình edit và không bỏ truyện!

Trong khoảng thời gian qua, có người đã nhắn tin hỏi mình và mình rất cám ơn cậu ấy vì đã quan tâm đến truyện.] 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gió đang thét gào, cát đá bay túi bụi, Khe Hùm Nhảy sương mù dày đặc quanh năm bị thổi tan một góc, lộ ra khung cảnh thanh minh. Một con tiểu quái vật bốn chân không biết tên ngậm một đoạn xương cốt bị gió ăn đến giòn, đỡ cái bụng như cái túi trắng bệch chạy qua phía trước, cái bụng trễ xuống đất thi thoảng lại va phải tứ chi hữu lực.

Mọi vật Man Hoang đều đang bận kiếm ăn mưu sinh (*), không ai rảnh đi quan tâm người khác làm gì.

Thân thể Đào Nhàn không khoẻ, nhưng nhìn đến biểu tình nóng lòng muốn đi xem tình hình Ôn Tuyết Trần của Khúc Trì, liền ngoan ngoãn mà nghe hắn, yên lặng đi theo.

Cự tháp cần phải có người trông coi, vì vậy tất cả đệ tử trở về từ vùng thiếu văn minh đều ở lại trong tháp, đám người Từ Hành Chi quần áo đơn giản, đi thẳng về phía Khe Hùm Nhảy, cũng chính là nơi chôn cất Chu Huyền.

Mộ Chu Huyền ở nơi cản gió bên sơn động.

Mười ba năm trước, Chu Huyền là do Đào Nhàn cùng Khúc Trì dốc hết sức mai táng ở chỗ này, bởi lúc đó bọn họ cũng không biết mấy tháng sau bọn họ sẽ có một ngôi nhà ổn định.

Đợi sau khi bọn họ dừng chân lại trong tháp, không phải là không có người muốn đem thi thể Chu Huyền, mai táng ở bên cạnh tháp một lần nữa, nhưng mọi người bàn luận một hồi, vẫn chọn không làm vậy.

Xuống mồ là đã được an nghỉ, hà tất lại vì một phần an tâm của người sống, mà quấy nhiễu người đã mất an nghỉ.

Mộ phần bình yên, bởi vì trong Man Hoang ác phong thực cốt (*) như vậy, xây một phần mộ, không đến nửa tháng liền sẽ bị gió san bằng. Cũng may nàng nằm dưới mặt đất, cũng không tính là cô đơn, ít nhất bên cạnh còn có một Trình Đỉnh làm bạn.

(*) Ác phong thực cốt: gió ăn mòn xương cốt.

Sương mù gột rửa, gió cát bào mòn, bia gỗ hai người Khúc Đào lập xuống không đến nửa tháng liền mục nát, sau này Chu Bắc Nam tìm về nơi đây, lập cho bọn họ hai tấm bia đá.

Lúc đó Chu Bắc Nam cũng đã không còn sống, kí ức không đầy đủ, bởi vậy chỉ hận bản thân lúc trước vào Man Hoang, không thể kịp thời tìm thấy muội muội, lại không hay biết xác mình cũng nằm ngoài phạm vi trăm bước, đã phủ đầy một tầng tro bụi.

Mà đợi sau khi Chu Bắc Nam khôi phục ký ức, Từ Hành Chi cùng hắn tới bái tế Chu Huyền.

Man Hoang không dùng hương nến, mà lúc trước pháp lực Từ Hành Chi cũng không đủ để hóa ra đàn hương, đành phải ngắt ba nhánh cây dùng thay hương, cắm trước ngôi mộ lẻ loi kia, dùng đá đánh lửa, hóa thành ba làn khói mềm nhẹ, chắp tay cúng bái.

Khi đó Từ Hành Chi chưa khôi phục ký ức, nhưng nhìn chằm chằm bia gỗ chịu gió táp mưa sa kia trong chốc lát, cũng có một vài cảm giác mạc danh chua xót.

Từ dấu chân loạn trên mặt đất đủ để phán đoán, Ôn Tuyết Trần hiển nhiên là đã hao hết toàn bộ linh lực từ bên ngoài trăm dặm, hắn hẳn là chặt một cành cây làm gậy, lảo đảo đi đến nơi này.

Kể cả như vậy, bởi vì hắn trốn đi sớm, ít nhất cũng so với bọn hắn sớm hơn ba ngày.

Ôn Tuyết Trần đi vào nơi này, tất cả hướng đi đều có dấu vết để lại.

Hắn cũng không biết vị trí chính xác của phần mộ ở đâu, liền trước tiên đi vào sơn động tránh gió, đi một vòng, không thu hoạch được gì, vì thế, ở cửa sơn động có nhiều hơn hai hàng dấu chân ra vào, bước chân cũng vẫn vững vàng.

Phần mộ cũng không khó tìm, bởi vậy hắn thực nhanh liền vòng tới chỗ cản gió, thấy được ba ngôi mộ đang đứng song song.

Hai phần mộ cũ, một phần mộ mới.

Trên bia mộ mới ghi họ tên Chu Bắc Nam, bia đá của hắn cùng Trình Đỉnh một trái một phải mà bảo vệ xung quanh người muội muội mà hắn sủng ái, tựa như vệ binh trung thành nhất.

Vì điều tra chân tướng, Ôn Tuyết Trần xuống tay quật mộ (*), công cụ dùng hẳn là bạn đồng hành suốt đường: gậy gỗ. Nhưng đào được một nửa, có lẽ đào tới đá, gậy gỗ bị gãy, vụn gỗ văng khắp nơi, hắn liền ném nó sang một bên, quỳ gối xuống đất, bắt đầu tự mình đào đất.

(*) quật mộ: đào mộ. ( ở đây là quật trong từ khai quật)

Lúc ấy Ôn Tuyết Trần hẳn là lòng đầy phiền loạn, bởi vì đất đá bị đào lên dính đầy máu khô.

Thứ đào được đại khái đã làm hắn cực kỳ thất vọng. Kia chỉ là một bộ xương cốt, sâu bọ đã gặm cắm hết cả quần áo lẫn da thịt của nàng.

Sau khi vất vả khai quật thật lâu, hắn ngoại trừ một bộ hài cốt khó nhận diện ra, thì không tìm được cái gì cả.

Với tính tình của Ôn Tuyết Trần, chắc chắn sẽ tự mắng bản thân ngu xuẩn trong lòng đi.

Kể cả như vậy, hắn hẳn là vẫn ngồi bên cạnh thật lâu, bên cạnh mộ có thể nhìn thấy dấu vết ngồi xếp bằng, đầu ngón tay bực bội mà vò bùn đất, thậm chí còn có dấu vết hoa văn âm dương hoàn in trên bùn đất.

Quý công tử bắt bẻ từ trước đến nay cứ chật vật như vậy ngồi bên cạnh mộ, ngồi yên hồi lâu, sau đó, hắn phát hiện một thứ.

Năm đó khi hạ táng, Khúc Trì muốn chặt mấy cái cây lớn, đóng một cái quan tài, tiếc rằng đất Man Hoang không đủ dinh dưỡng, trong vòng hơn mười dặm quanh đây toàn là cây thấp cành khô, ruồi kiến sinh sống, hắn tìm một thân cây cao nhất, tước đi cành khô lá úa, chỗ gỗ mục, cũng chỉ đủ làm một cái hộp dài sạch sẽ.

Vì vậy, trường thương tùy thân của Chu Huyền được đặt bên cạnh người nàng, còn lại đoản thương nàng ưng ý nhất cùng với những vật nhỏ trên người đều được đặt vào trong hộp, tránh bị côn trùng, chuột cắn hỏng.

Tráp kia hiển nhiên cũng bị Ôn Tuyết Trần mở ra. Bởi vì trong mộ có một đống thứ hình thù không nhận rõ, hẳn là do chôn lâu ngày dưới đất, vốn dĩ đã mỏng manh, sau đó bị giấu, sau lại gặp ánh mặt trời, bị đem ra ngoài, vô ý một chút, liền lập tức tan vỡ thành từng mảnh vụn.

Trong ký ức Từ Hành Chi, nữ tử ôn nhu lưu luyến kia luôn mang theo bên người một cái khăn tay tự thêu sạch sẽ, một cái chuông ngọc. Khác với tiếng chuông bản thân tùy ý mang theo, tiếng chuông trên người nàng luôn mang theo vài phần dịu dàng đầy nhu tình, thanh âm trong trẻo phảng phất như tiếng nước suối chảy, chảy vào tim người ta.

Nhưng chuông ngọc bị lấy đi, đưa cho Chu Vọng giữ, hạ táng theo nàng chắc chỉ có khăn tay, túi thơm và vài vật nhỏ của nữ hài tử. Từ trước đến nay Chu Huyền luôn đơn giản mộc mạc, những vật mang theo đều không quý giá, toàn bộ đều là trang sức mà các nữ tử thế gia đeo, nghĩ vậy nên sẽ không gì đặc biệt.

Nhưng những thứ nho nhỏ, không quan trọng này, đã mở ra cánh cửa trái tim đã phủ đầy tro bụi của Ôn Tuyết Trần.

Ký ức của Ôn Tuyết Trần vốn dĩ chỉ là giả, không hề có căn cứ chứng minh, với sự nhạy bén của hắn, một khi nhận ra một chút không đúng, vậy, cho dù có là ký ức như lâu đài cát được xây dựng và gìn giữ thật tỉ mỉ cũng sẽ sụp đổ trong nháy mắt..

...... Hắn nhớ ra. Sau đó hắn điên rồi.

Bất cứ ai cũng có thể căn cứ vào dấu vết hắn lưu lại trong sơn động Chu Huyền chết mà nhìn ra được, hắn điên rồi.

Trên mặt đất trong động khắp nơi đều là máu tươi đầm đìa, máu cùng với hỗn hợp nội tạng rải rác khắp nơi.

Hắn dùng hết mọi thứ có thể của mình, giết bản thân thêm một lần nữa, moi tim, móc gan, cắt yết hầu, cắt động mạch, đem hết tất cả mọi thứ, dùng hết khả năng, hắn cắt ra từng đường vết thương trên người mình, miệng vết thương còn lớn hơn cả miệng trẻ em.

Nhưng hắn không đau, cũng không chết.

Không ai có thể làm người đã chết một lần lại chết thêm lần nữa, cũng không ai giải thích cho hắn biết tại sao người đã chết, tim cũng đã lạnh lại vẫn cảm thấy đau đớn như vậy, đau đến muốn chết lần nữa.

Ôn Tuyết Trần ngón tay bắt vào khoảng không, muốn bắt lại linh hồn đã trải qua mười ba năm này, nhưng hắn lại không bắt được cái gì, dùng móng tay để vơ lấy lại vẫn không bắt được cái gì. Không ai biết hắn thống khổ quay cuồng trên mặt đất bao lâu, cũng không biết trong lúc tinh thần hỗn loạn hắn đã nghĩ gì.

Cuối cùng để lại cho nhóm người Từ Hành Chi, chỉ có vết máu khắp sơn động, vết cào, vết khắc, cùng với chữ viết vội vàng hỗn loạn.

Từ Hành Chi đi theo hướng sơn động vào trong, chạm qua dòng máu chảy ra từ trên người Ôn Tuyết Trần, ngón tay chậm rãi lướt qua trên vách đá thô ráp.

Khắp nơi trong sơn động, đều là những câu chữ dùng đá vụn chấm máu mà viết.

Ôn Tuyết Trần đầu tiên cầm đá vụn cắt loạn trên cổ tay mình, sau đó lại cắt khắp nơi, hắn viết đi viết lại trong khắp sơn động ít nhất cả nghìn cái tên Chu Huyền, rồi lại viết tên " Ôn Tuyết Trần " bầu bạn bên cạnh cái tên kia.

Sau khi khắc hết cả nghìn cái tên kia, thần trí Ôn Tuyết Trần cũng đã dần tỉnh táo, bởi chữ viết trước mặt hắn đã dần có trật tự.

Chu Huyền, Chu Huyền, Chu Huyền.

Chữ viết bằng máu vẫn luôn kéo dài từ cửa động đến chỗ sâu trong sơn động.

Hắn dùng thời gian ba ngày, ở nơi này cuồng loạn truy điệu người hắn yêu.

Cuối cùng, hắn thật thận trọng, còn giấu một chút khát vọng bí mật, không muốn ai biết, khắc một cái tên khác ở trên một góc sơn động.

"Ôn vọng".

Hai chữ này khắc thật sự nhỏ, rất tinh tế, tỉ mỉ, giấu trong vị trí tối nhất trong hang động, nếu không phải là người có thị lực tốt, là tuyệt đối sẽ không nhìn thấy hai chữ này.

Đây là tên hắn viết cho Chu Vọng, như ước vọng tân niên lúc còn nhỏ, khi thả đèn Khổng Minh, lặng lẽ viết ước vọng trên giấy, chỉ có trời, chim và bản thân biết trên mặt giấy kia viết gì.

Viết đến đây, Ôn Tuyết Trần đã bình tĩnh lại.

Ôn Tuyết Trần một thân thanh lãnh cô tịch, lại cực có chủ ý, điên hắn cũng đã điên rồi, cuối cùng là muốn báo thù rửa hận, cũng tìm cho bản thân một chốn về thích hợp.

Máu tỉnh thi cũng không mỹ vị, thậm chí còn có độc, huống hồ gì là một tỉnh thi đã 'sống' mười ba năm, ngay cả kiến, dã thú khát máu từ xưa đến nay cũng không muốn lại gần cái động đá đầy máu này.

Nên khi, nhìn thấy những đồ vật cuối cùng được gửi gắm trong sơn động, Từ Hành Chi không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào.

...... Hắn dùng máu của chính mình, bảo vệ bí mật hắn muốn để lại cho bọn họ.

Lục Ngự Cửu đi theo phía sau Từ Hành Chi, nhìn thấy phía bên trong động khắp nơi là máu tươi đầm đìa, đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống mặt đất đầy máu.

Trên tảng đá lớn phía sâu trong cùng của sơn động, chợt vẽ một bản đồ chi tiết bằng máu đánh dấu mỗi một nơi ở của tông phái, trận pháp thủ tông, số người trong tông phái, Ôn Tuyết Trần từ trước đến nay luôn xử sự nghiêm chỉnh, mỗi một chi tiết hắn có thể để ý, đều đánh dấu thật rõ ràng sáng tỏ trên đó.

Nhưng tiêu điểm của Lục Ngự Cửu lại hoàn toàn khác với của Từ Hành Chi.

Thanh ngọc luân · bàn, chiết phiến nhỏ, âm dương hoàn Ôn Tuyết Trần vẫn thường sử dụng, đều được gom lại một chỗ, đặt trên khối nham thạch kia.

Hắn dùng đầu gối nhích về phía trước, đem từng thứ nâng lên, rồi lại run rẩy đặt xuống, cuối cùng, hắn hai tay ôm lấy cái thanh ngọc luân · bàn kia, đem nó ôm chặt vào người mình, thanh âm đau đớn run rẩy mà khóc.

...... Ôn sư huynh đã nhớ ra.

Nhưng Ôn sư huynh đem tất cả những vật tùy thân đều đặt ở đây, vậy người bây giờ đang ở đâu.

Nước mắt Lục Ngự Cửu không ngừng rơi trên luân · bàn, luân · bàn như có cảm ứng, từ bên trong nó phát ra ánh sáng xanh ôn nhuận, vậy mà hóa thành một đôi tay vô hình, lãnh tình ôm lấy Lục Ngự Cửu, im lặng mà vỗ về trán hắn.

Lục Ngự Cửu chưa phát hiện, chỉ lo rơi lệ, Từ Hành Chi đứng trước mặt hắn, việc này hắn cũng chưa từng thấy.

Phía trên tảng đá nham thạch kia còn đặt mấy phong thư.

Nói là phong thư, cũng chỉ là mấy mảnh vỏ cây ghép lại, dùng máu tươi viết bằng chữ Khải.

Ôn Tuyết Trần từ trước đến nay là người coi trọng thể diện, e là chưa bao giờ từng sử dụng giấy bút kiểu này. Bất quá đối với hắn mà nói, có rất nhiều chuyện đã không còn quan trọng nữa rồi.

Có ba người nhận thư, Mạnh Trọng Quang, Từ Hành Chi, cùng với Lục Ngự Cửu.

Từ Hành Chi cúi người mở ra thư gửi cho mình. Chữ bên trong cũng là dùng máu viết, vài chữ ít ỏi, nhuộm đẫm chu sắc (*), đâm cho hắn hai mắt đau nhức.

Hành Chi, xin lỗi. Chớ có tìm ta.

Đúng vào lúc này, Đào Nhàn vào trong động, máu me khắp động hun đến gương mặt hắn tái nhợt hơn vài phần.

Hắn chống lên một tảng đá hơi sạch hơn hẳn, nhỏ giọng kêu: "Từ sư huynh, Từ sư huynh. Khúc sư huynh bọn họ tìm được Ôn sư huynh rồi."

Lục Ngự Cửu ôm thanh ngọc luân · bàn kia, chạy vọt ra đầu tiên, nhìn sang hai bên trái phải, lại thấy mấy người đều đứng ở trước mộ Chu Huyền, đều bất động.

Từ Hành Chi từ trong động bước nhanh ra ngoài, nghe thấy Lục Ngự Cửu sốt ruột mà hô to: "Đâu? Ở đâu?"

Thần sắc Chu Bắc Nam khó nén khỏi hơi chùng xuống, hắn giơ một lóng tay, ý bảo mọi người an tĩnh.

Lục Ngự Cửu dù hoảng loạn, vành mắt đỏ hồng, lại vẫn nén tiếng khóc xuống, ôm chặt luân bàn của Ôn Tuyết Trần, nghiêng tai lắng nghe.

Sau một lúc lâu, hai mắt hắn bỗng nhiên trừng lớn.

Hắn nghe được một tia hơi thở yếu ớt, âm thanh này không phải đến từ trên mặt đất, mà là bên dưới, bị bao vây bởi lớp lớp đất đá, như có như không.

Tay trái Từ Hành Chi cầm phong thư rũ xuống, ánh mắt nặng nề.

...... Hắn đã sớm đoán được.

Sau khi lưu lại ba phong thư cùng tín vật của bản thân xong, Ôn Tuyết Trần không mang theo bất cứ cái gì, cả người đầy máu bò ra khỏi sơn động, dùng chính tay mình đào một cái huyệt, tìm một nơi dừng chân cho xác thịt của chính mình mà lẽ ra nên chết đi từ mười ba năm trước.

—— Ôn Tuyết Trần cùng Chu Huyền, sinh không cùng khâm, chết phải cùng huyệt.

Ôn Tuyết Trần nằm trong bùn đất, dùng mười ngón tay đã đào đất kia, đem đất đắp lên trên người hai người một lần nữa.

Ôn Tuyết Trần không cảm thấy đau, trên thực tế cũng không cần phải hô hấp, cho nên việc tự chôn chính mình này, hắn làm rất thuận buồm xuôi gió.

Qua một hồi đắp thật lâu, lại điều động một chút pháp lực còn lại trong cơ thể, thế giới của hắn cuối cùng cũng đã hoàn toàn yên tĩnh lại.

Huyền muội nằm bên người hắn, mẹ bóng tối từ bi mà bao dung hắn, Ôn Tuyết Trần cuối cùng cảm giác được sự an tâm mà đã mười ba năm rồi hắn chưa từng trải qua.

Hắn nói nhỏ bên tai cỗ hài cốt kia, bài thơ tình mà hắn chưa kịp nói cho người nghe: "...... Ngồi xem thiên địa nằm xem tâm, lưu vân thành khanh, phi tinh thành khanh."

(*) tui không thể rà raw T_T. nhưng edit đến đây thì rất muốn khóc.

Dứt lời, hắn nắm chặt ngón tay bộ hài cốt, nhắm hai mắt lại.

Hắn vốn đã chết đi từ lâu, lại bị dưỡng thành một khối thể xác vĩnh sẽ không chết, nếu đã như vậy, hắn liền vĩnh viễn ở chỗ này bồi Huyền muội của hắn.

Khi Ôn Tuyết Trần nằm xuống mộ, trừ bỏ một thân ve y, duy chỉ nắm chặt trong tay một chiếc khăn, phía trên thêu chữ "Huyền".

Chu Huyền một thân xương cốt, trong tay cũng nắm chặt một chiếc khăn, phía trên thêu một chữ "Trần".

Mệnh nếu cầm Huyền, khắp người phong Trần.

Hai người Huyền Trần, gặp nhau nơi đây, vĩnh không chia lìa.

(*) ko thể rà raw T_T. nếu mà có thì nó thực sự sẽ bột lộ rõ được cảm tình của Ôn Tuyết Trần.

Mọi người nhìn ngôi mộ trên mặt đất, ai cũng không thể nói ngắn gọn chuyện Ôn Tuyết Trần cho người vừa tới.

Chỉ có Khúc Trì nhỏ giọng nói: "Tuyết Trần ở bên trong."

Chu Bắc Nam gục đầu xuống, mấy sợi tóc mai hỗn độn rũ xuống, che đi đôi mắt hắn: "...... Đừng nói nữa."

Khúc Trì nói: "Ta thay hắn cởi bỏ phong ấn linh lực. Hắn ở bên trong, sẽ thoải mái chút."

Lúc trước sau khi bắt được Ôn Tuyết Trần, Mạnh Trọng Quang một lòng lo lắng cho Từ Hành Chi, nên linh lực Ôn Tuyết Trần là Khúc Trì ra tay phong ấn.

Lúc này không ai ngăn hắn lại, bởi vậy Khúc Trì niệm tâm quyết, phá mở rồi tăng cường trói buộc trên linh căn Ôn Tuyết Trần.

Trong phút chốc, ánh sáng chói mắt, nhưng quang mang kia đều không là đến từ dưới nền đất, mà đến từ Lục Ngự Cửu.

Lục Ngự Cửu tay ôm luân · bàn chỉ cảm thấy kinh mạch như được tẩy rửa qua một lần, lúc hai đầu gối đột nhiên đập xuống mặt đất, thần thức lại có cảm giác thanh thấu nhẹ nhàng, như đang đi trên chín tầng mây. Chính tĩnh minh hư, thuần khí hãng đãng, Lục Ngự Cửu cả người đều bị linh lực vô cùng thuần tịnh như kén tằm vây lại, như hài đồng mới sinh.

Cho dù là Từ Hành Chi, mắt thấy cảnh này cũng trố mắt một lát, mới cất giọng khàn khàn đầy đau đớn: "Tuyết Trần a......"

Đây là phần lễ vật cuối cùng Ôn Tuyết Trần đưa cho Lục Ngự Cửu.

—— Ôn Tuyết Trần lấy ra linh căn, nấu chảy thành hình , đem nó dung hợp vào luân · bàn.

Hắn biết Khúc Trì sẽ giải khai linh lực của mình, hắn cũng nhận ra trên dưới Thanh Lương Cốc, chỉ duy nhất còn lại một Lục Ngự Cửu có tư cách đi đụng chạm luân · bàn của hắn. Mà có thể kế thừa linh lực toàn thân này của hắn, cũng chỉ dư lại một Lục Ngự Cửu - quỷ song tu.

Hiện giờ phong ấn đã giải, công lực hắn tu luyện mấy chục năm, tất cả dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Lục Ngự Cửu.

Mà thanh ngọc luân · bàn của hắn, cũng ngay sau khi hoàn thành chính mình sứ mệnh, vang lên một tiếng răng rắc, gãy thành mấy mảnh, linh lực tản mạn khắp nơi, tuẫn chủ (*) mà đi.

(*) chết theo chủ.

Lục Ngự Cửu toàn thân linh quang lưu ly, tựa như trường đèn trong sáng, nhưng mà công lực tăng mạnh cũng không làm Lục Ngự Cửu cảm thấy nửa phần vui sướng.

Hắn há miệng, lại khóc không thành tiếng, thanh âm phát ra trong miệng run rẩy: "Ôn sư huynh......"

...... Ôn sư huynh của hắn thanh tỉnh mà nằm ở dưới phần đất trước mặt, nhưng lại đã cùng bọn họ sơn hải vĩnh cách (*).

(*) Sơn hải vĩnh cách: hoàn toàn cách biệt.

Mỗi người đều đang đắm chìm trong cảm xúc của mình, ngay cả Khúc Trì cũng đang ngẩn người, vậy mà trong nhất thời không có ai phát hiện, Đào Nhàn ở lại trong sơn động, vẫn chưa ra.

Phong thư Từ Hành Chi nhìn thấy, hắn cũng thấy, vì vậy hắn nhặt lên hai phong thư còn dư lại, tính ra ngoài giao cho Mạnh Trọng Quang và Lục Ngự Cửu, nhưng ngay khi ánh mắt hắn đảo qua ba chữ "Mạnh Trọng Quang", lại không khỏi dừng lại.

Dựa vào sự hiểu biết hữu hạn của hắn, Đào Nhàn biết, vị Ôn sư huynh này cực chán ghét người phi đạo, sắc mặt khi gặp phải Mạnh Trọng Quang luôn không hề tốt, tại sao vào lúc rời đi, không lưu lại đôi câu vài lời cho người có quan hệ tốt với bản thân (*) là Chu sư huynh, mà cố tình lại là nhắn cho Mạnh Trọng Quang?

(*) bản thân ở đây chỉ Ôn Tuyết Trần.

Hơn nữa, cũng không biết dự cảm từ đâu , Đào Nhàn cảm thấy phong thư này hắn nhất định phải mở ra xem một chút.

Trong phút chốc do dự, khuôn mặt hắn trắng bệch, đôi tay run rẩy, mở ra vỏ cây đã được gấp.

Đào Nhàn tuy không biết nhiều chữ, nhưng chữ phía trên đều không tính là khó, mỗi một chữ hắn đều có thể xem hiểu.

Xem xong, cả người hắn run rẩy kịch liệt.

"Man Hoang chi cảnh, tam khí hóa thành. Thế Giới Thư một phân thành hai, một nửa thuộc Đào Nhàn, một nửa thuộc Hành Chi. Cần phải giết Đào Nhàn, bảo vệ Hành Chi."

Đào Nhàn một tay đem vỏ cây nhiễm máu vò nhăn lại, luống cuống tay chân mà giấu vào trong ống tay áo, như là nóng lòng giấu đi một miệng vết thương sinh mủ khó coi.

--------------------------------------------------------------------------

Cập nhật mới nhất: 6:17( 06/02/2021)

 tui đã quay lại sau bao ngày vật vã ~

Các cậu có nhớ tui không?

phần này đáng ra nên đc đăng từ hôm trước trước trước, mà do watt của tui bị lỗi mãi nên giờ mới đăng được cho các cậu nè ~ mau tới thương iu tui đi nào ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro