Chương 8: Ta bị phong thấp, không quỳ được.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8:  Ta bị phong thấp, không quỳ được.

______

Ba ngày sau.

Dưới sự hướng dẫn của hệ thống, Lục Trầm tìm thấy sơn cốc đó.

Ở một nơi khuất tầm mắt, rõ ràng có một động phủ cổ xưa.

Trước cửa động, một con vượn trắng khổng lồ cao hơn mười mét, với một nhúm lông xanh trên đầu, đang nằm ngủ say.

“Yêu thú cấp Võ Tướng?”

“Lâm Thiên làm sao sống sót dưới sự tấn công của loại yêu thú này?”

Lục Trầm thầm nghĩ trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn không lộ ra thực lực của mình, ung dung đi về phía động phủ.

Trong động phủ, một lão giả mặc y phục xanh lam tóc trắng, lưng còng, từ từ mở ra đôi mắt đầy tham lam.

“Võ Sư trẻ tuổi như vậy, căn cốt và thiên phú chắc chắn là thượng đẳng.”

“Kỳ lạ thật, trời không diệt ta, Thanh Phúc Vương.”

“Bạch Viên, đưa tên nhóc đó vào, lần này nếu lại làm hỏng chuyện, ta sẽ hầm ngươi!”

Nói đến việc này, Thanh Phúc Vương tức giận đến đau gan.

Ông ta vốn không còn nhiều thời gian, cần nhanh chóng đoạt xác,

Một năm trước, khó khăn lắm mới đợi được một thiếu niên có thiên phú tuyệt đỉnh, dự định để Bạch viên đuổi người vào động phủ, kết quả con thú trắng này lại đánh chạy người đó.

Thanh Phúc Vương tức giận suýt chút nữa chết ngay tại chỗ.

Lần này thân thể này, ông ta nhất định phải có!

Bạch Viên trước cửa động phủ nghe thấy lời truyền âm của Thanh Phúc Vương, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.

Nó đã là yêu thú Võ Tướng, đã khai mở thần trí, cũng có thể gọi là “có trí tuệ”,

Tự nhiên nhớ lại chuyện đã xảy ra một năm trước.

Lần đó không biết vì sao, đột nhiên mất kiểm soát, phát điên đánh chạy thiếu niên đó.

Sau đó suýt bị Thanh Phúc Vương hầm.

Lần này nó quyết định giả vờ ngủ, để thiếu niên mới đến này tự vào là xong.

Lục Trầm ung dung đi tới cửa động phủ, tỉ mỉ quan sát con vượn trắng đang nhắm mắt, nhưng mí mắt lại không ngừng nhảy.

“Tên nhóc này, sao còn chưa vào? Chẳng lẽ bị vẻ ngoài oai hùng của ta dọa sợ?”

Bạch viên liếm liếm miệng, như đang chìm trong giấc mộng, xoay người.

Đầu hướng vào trong, mông hướng ra ngoài đối diện với Lục Trầm, tiếp tục giả vờ ngủ.

Lục Trầm tỏ vẻ nghi hoặc: Con khỉ này, giả vờ không thấy ta?

Đây là chuyện gì?

Lục Trầm không hiểu, tiến lên hai bước,

Cố ý dẫm lên đuôi của Bạch Viên.

“Oái! Ta đệt!”

Một cơn đau nhức truyền đến, Bạch Viên đang muốn gầm thét, đột nhiên tỉnh táo lại.

Không được! Ta phải nhịn, để tên nhóc này vào.

Nhìn con vượn trước mặt chỉ há miệng như ngáp, Lục Trầm càng nghi hoặc.

Chết tiệt, ta đã dẫm mạnh như vậy, đuôi ngươi đều dẹt rồi, sao vẫn không tỉnh?

Lục Trầm lại dùng chân kia dẫm lên.

Bạch Viên: Huhu... Ta nhịn!

Lục Trầm đứng yên, nhảy lên rồi dẫm xuống.

Bạch viên: Ta hình như thấy bà cố tổ rồi...

Lục Trầm nhìn con vượn bên cạnh toàn thân run rẩy, đuôi đã thành một đống thịt nhão, nhưng vẫn cố gắng nhắm chặt mắt, trong lòng âm thầm giơ ngón cái.

“Ngươi rất giỏi nhịn.”

Không thèm để ý đến Bạch Viên nữa, Lục Trầm đi thẳng vào động phủ.

Nghe tiếng bước chân dần xa, Bạch Viên cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, hai dòng nước mắt từ mắt nhắm chặt chảy xuống.

Lục Trầm đi dạo trong động phủ, không bao lâu đã đến tịnh thất sâu nhất.

Trong tịnh thất chất đầy linh thạch và đan dược.

Ở nơi nổi bật nhất, một lão giả y phục xanh lam ngồi xếp bằng trên đất, trông không có chút sinh khí, rõ ràng đã tọa hóa.

* Tọa hóa có nghĩa là: (坐化): tín đồ Phật Giáo ngồi ngay ngắn, an nhiên mà chết, gọi là tọa hóa. Thuật ngữ này thường xuất hiện trong các thư tịch Phật Giáo.

Trước mặt lão giả có một bồ đoàn.

*

* (Toạ bồ đoàn, cũng được gọi tắt là Bồ đoàn, là một dụng cụ để Toạ thiền, thường được dồn bằng bông gòn và bọc bằng một lớp vải xanh dương đậm. Toạ bồ đoàn có hình vuông, với kích thước mà một người ngồi thiền trong tư thế Kết già phu toạ vừa đủ ngồi và để hai đùi gối lên.)

Trên mặt đất trước bồ đoàn có một quyển bí tịch và một thanh trường kiếm lấp lánh ánh sao.

Lục Trầm nở cười gian tà trên khuôn mặt tuấn tú.

“Wao! Đây là động phủ của một cường giả tọa hóa, phát tài rồi!”

Lục Trầm vui mừng khôn xiết chạy đến chỗ linh thạch và đan dược, vừa sờ linh thạch, vừa ngửi đan dược, tiếng cười lanh lảnh vang khắp động phủ.

“Mau tới đây!”

“Những thứ quý giá nhất ở động phủ đều ở trước mặt ta, ngươi nhìn mấy thứ rác rưởi kia làm gì!”

Thanh Phúc Vương trong thần thức quan sát Lục Trầm lăn lộn trong đống linh thạch, không khỏi co rút miệng.

Để nhanh chóng thu hút Lục Trầm đến trước bồ đoàn, Thanh Phúc Vương đành lén động ngón tay, truyền linh lực vào thanh kiếm trước mặt.

“Vù!”

Lục Trầm nghe tiếng quay đầu lại, thấy thanh kiếm trước bồ đoàn đột nhiên phát sáng rực rỡ, ánh sao trên thân kiếm càng thêm lấp lánh.

Nhìn thanh kiếm rực rỡ trước mắt, Lục Trầm liền ngồi xếp bằng, hai tay chắp lại đặt trước ngực, miệng lẩm bẩm.

Thanh Phúc Vương thấy bộ dạng kỳ lạ của Lục Trầm, quyết định dùng thần thức nghe xem hắn nói gì.

“Mong các độc giả lão đại thân thể khỏe mạnh, công việc, học tập, tu luyện đều thuận lợi......”

“Chết tiệt! Đang cầu nguyện?”

“Ngươi tưởng đang xem pháo hoa sao? Nói độc giả lão đại là gì?”

Thanh Phúc Vương tức giận đến ba hồn bảy vía muốn nhảy dựng lên, suýt nữa không nhịn được mà đứng dậy dạy dỗ tên thanh niên đầu óc không bình thường này.

“Nếu không phải bản vương khí huyết suy kiệt, chỉ có thể dựa vào bồ đoàn cấm hồn để đoạt xác, đã sớm băm nát ngươi rồi.”

Ánh sáng từ từ tắt, Thanh Phúc Vương dừng truyền linh khí, tiếp tục nữa sẽ không thể hoàn thành đoạt xác.

Chỉ có thể yên lặng chờ Lục Trầm đến kiểm tra bí kíp và bảo kiếm.

Một lát sau, khi Thanh Phúc Vương không thể nhịn nổi, chuẩn bị bộc phát thì Lục Trầm chậm rãi đi đến bồ đoàn.

“Đến rồi! Đến rồi!”

“Gần chút nữa, đúng rồi, gần thêm chút nữa, khà khà khà......”

Nhìn Lục Trầm càng ngày càng gần, Thanh Phúc Vương vô cùng kích động, bàn tay khô gầy chực chờ, chỉ đợi Lục Trầm chạm vào bồ đoàn cấm hồn.

Lục Trầm nhếch miệng cười lạnh, hắn đi đến trước bồ đoàn ngồi xổm xuống, nhìn kỹ bí kíp và bảo kiếm dưới đất.

“Thất Sát Điểm Tinh Kiếm Quyết.”

“Tên này, hình như liên quan đến võ kỹ của Lâm Thiên.”

Tên trên bìa bí kíp khiến Lục Trầm nhớ lại,

Lâm Thiên khi chiến đấu với Phong Ma Lang đã thi triển võ kỹ Hoàng giai thượng phẩm - Điểm Tinh Kiếm,

Xem ra cuốn Thất Sát Điểm Tinh Kiếm Quyết này là phiên bản nâng cấp, có lẽ là võ kỹ Huyền giai.

Còn thanh trường kiếm lấp lánh ánh sao, thân kiếm dài hơn ba thước, toàn thân trắng như tuyết.

* Giá trị hiện đại. Ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, thước đã được xác định từ năm 1984 là chính xác 1/3 của một mét, tức là 33 cm (khoảng 1,094 ft).

Trên chuôi kiếm khắc hai chữ “Tinh Vụ”, xem ra cũng là bảo kiếm Huyền giai.

“Tặc tặc, không hổ là con cưng của khí vận, kỳ ngộ cơ duyên đều là một đôi hoặc phiên bản nâng cấp, thuộc kiểu trọn gói theo dây chuyền.”

Ánh mắt vượt qua bí kíp và bảo kiếm, Lục Trầm phát hiện trên bồ đoàn còn có chữ viết.

“Ta là Thanh Phúc Vương, một đời tung hoành thiên hạ, thanh kiếm trong tay liên tiếp đánh bại cường địch, tiếc thay trời không ban tuổi thọ, sắp tọa hóa tại đây, để lại võ kỹ Huyền giai thượng phẩm - Thất Sát Điểm Tinh Kiếm, bảo kiếm Huyền giai thượng phẩm - Tinh Vụ Kiếm, tặng cho người có duyên. Người đến có thể tự lấy tất cả vật phẩm trong động phủ này, cũng coi như là truyền nhân của ta. Một lần gặp gỡ, ta không cầu gì hơn, chỉ mong người đến đây ngồi trên bồ đoàn và bái ta làm sư, nguyện ước của ta sẽ hoàn thành.”

Thanh Phúc Vương thấy Lục Trầm chăm chú đọc những dòng chữ mình để lại, trong lòng không khỏi kích động.

“Đúng, cứ làm theo những gì viết trên đó, mau ngồi lên bồ đoàn đi, khà khà khà… Ừm?”

Chưa kịp vui mừng lâu, giây tiếp theo, Thanh Phúc Vương đã thấy Lục Trầm nhặt lấy bí kíp và bảo kiếm, hướng về phía Thanh Phúc Vương khẽ cúi chào và nói:

“Ôi trời, đa tạ tiền bối ban tặng, nhưng hậu bối gần đây bị phong thấp, đầu gối đau, thực sự không thể quỳ xuống được.”

“Đồ ta sẽ nhận, kiếp sau có cơ hội sẽ bái sư, tạm biệt~”

Nói xong, Lục Trầm quay người đi ra khỏi động phủ.

Bóng lưng quyết tuyệt không hề có chút lưu luyến...

“Chết tiệt!”

Thanh Phúc Vương lập tức nhảy dựng lên, mắng Lục Trầm:

“Thằng nhóc! Ngươi đúng là loại thích chiếm đồ miễn phí mà không biết xấu hổ!”

Thấy Thanh Phúc Vương không còn giả vờ nữa, Lục Trầm giả bộ sợ hãi:

“Trời ơi, sống lại rồi à?”

“Sống lại cái đầu ngươi, thằng nhóc này, hôm nay ta nhất định phải đoạt lấy thân xác ngươi!”

Nghe vậy, Lục Trầm lập tức lùi lại hai bước, hai tay ôm chặt lấy ngực, mắt lộ ra ánh nhìn kỳ quái nhìn Thanh Phúc Vương.

“Á,.. cái này, ta không có sở thích kỳ quái đâu, tiền bối hãy tìm người khác đi.”

Thanh Phúc Vương trợn mắt như chuông đồng, lão thế mà bị coi là tên biến thái.

“A!!! Đáng chết!”

“Ta nhất định phải hành hạ ngươi một trận, sau đó chiếm lấy thân xác của ngươi.”

Nói xong, Thanh Phúc Vương hóa thành một luồng ánh sáng xanh, tu vi Võ Vương sơ kỳ bộc phát, mang theo uy thế vô cùng khủng khiếp lao về phía Lục Trầm.

Ngay khi bàn tay của Thanh Phúc Vương sắp chạm vào Lục Trầm, ông ta kinh ngạc phát hiện mình không thể động đậy, thân thể bị một bàn tay lớn màu tím đậm giữ chặt trên không trung.

Còn Lục Trầm, người tưởng chừng như ngẩn ngơ tại chỗ, lúc này lại đang nắm hờ tay, toàn thân tỏa ra khí tức vô cùng đáng sợ.

Chỉ thấy hắn từ từ ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn tú nở một nụ cười.

Nụ cười này trong mắt Thanh Phúc Vương thật là tà dị! Lạnh lẽo! Đáng sợ!

Một cơn lạnh thấu xương trực tiếp xông lên đầu Thanh Phúc Vương, vẻ sợ hãi dần dần hiện lên trong đôi mắt ông ta.

“Hắn là... Võ Vương đỉnh phong!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro