TG1: (Phần 2: 3220 chữ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình Dã dường như bị điếc, cái gì cũng không nghe thấy. Hắn cúi người xuống, nhặt cái mặt nạ thằng hề tức cười giống như hắn, ôm vào ngực rồi ngẩng đầu nhìn nguyên chủ. Con ngươi đen kịt nhìn chằm chằm như muốn khắc dáng hình của nguyên chủ vào trong nơi sâu thẳm nhất. Sau đó, hắn xoay người rời khỏi nơi này. Hình Dã chưa từng biết địa ngục và thiên đường có thể cách nhau gần đến như vậy. Buồn cười làm sao hắn không thể nào hận cô được. Chỉ có thể như con chuột cống chui rúc mà chật vật chạy trốn. Ngày tiếp theo, Hình Dã không tới trường, giáo viên chỉ bảo Hình Dã đã chuyển trường, còn lại cái gì cũng không lộ ra. Sau đó, Trần Nhữ Tâm được truyền đến đây.

Sắp xếp xong những ký ức đó, Nhữ Tâm mở mắt ra, sau đó nghe được tiếng đẩy cửa rất nhỏ. Cô đưa mắt nhìn, một chàng trai vô cùng anh tuấn đi đến. Dung hợp với kí ức của nguyên chủ thì đây hẳn là Tiết Minh Huyên.

- Anh đến đưa em về nhà.

Mặc dù nghe ôn hòa và mang nét vui tươi của cặp đôi mới yêu, nhưng hai đầu lông mày mang chút không kiên nhẫn và ghét bỏ. Trần Nhữ Tâm gật đầu, so với thái độ thật của anh ta thì càng lãnh đạm hơn:

- Ờ.

Cảm thấy giờ cô đang mệt mỏi nên Tiết Minh Huyên không để ý cô khác lạ, nếu có thì cũng chỉ nghĩ con gái thật nhiều chuyện. Hai người vốn là quan hệ bạn bè, qua việc nguyên chủ đưa mặt nạ thằng hề cho Hình Dã liền xác định bên nhau. Nhữ Tâm cùng hắn rời phòng y tế, Tiết Minh Huyên có tài xế đưa đón, đưa Trần Nhữ Tâm đến căn hộ riêng của cô rồi rời đi. Nhữ Tâm mở cửa, bước vào phòng khách trang trí theo phong cách tối giản. Cô ngồi trên sofa mềm mại, nhắm mắt gọi hệ thống:

- Nhiệm vụ mục tiêu bị ai mang đi? Ở đâu?

- Hệ thống đã chết, mau hóa vàng mã.

Trần Nhữ Tâm nhíu mày, thêm phần khó chịu:

- Chỉ đưa mỗi nhiệm vụ và nội dung không liên quan tặng cho tôi, nhở?

Hệ thống run rẩy nhưng vẫn liều chết giữ chặt thông tin. Không có được tin tức mình muốn, Nhữ Tâm lười lãng phí nước bọt, đứng dậy pha mì rồi tắm rửa. Cha mẹ nguyên chủ đã ly hôn nhiều năm, hai người đều đã có gia đình riêng, hiếm khi về nước. Trừ khi thăm con gái, còn đâu không thấy bóng người. Nguyên chủ độc lập từ nhỏ, nhiều năm cũng đã quen. Trần Nhữ Tâm ôm laptop tra tìm các trường học ở thành phố H, tương lai nơi cùng Hình Dã tạm biệt là ở thành phố H, nên Nhữ Tâm thấy có khả năng hắn đến thành phố kia. Những tư liệu hệ thống cho chỉ là ký ức của nguyên chủ, không có trợ giúp gì. Thế giới này xoay quanh nam chủ Tiết Minh Huyên cùng nữ chủ Bạch Tiểu Nhã, cũng chính là con cưng của trời trong truyền thuyết. Còn nguyên chủ chỉ là vai phụ râu ria, nhưng biết rõ những thứ này cũng chẳng có lợi ích gì vì đối tượng nhiệm vụ lần này là nhân vật phản diện - Hình Dã.

Nhiều năm sau xảy ra một vụ án giết người liên hoàn làm rúng động cả nước, mà nguyên chủ thân là cảnh sát trực tiếp tham gia điều tra đã từng bước từng bước rơi vào cái bẫy Hình Dã tỉ mỉ bố trí, cuối cùng chết trên tay hắn. Vụ án càng lúc càng thay đổi, khó mà phân biệt. Về sau, xuất hiện một người tài giỏi đến hỗ trợ, chính là nữ chủ Bạch Tiêu Nhã. Sự xuất hiện của nữ chủ làm vụ án có chuyển biến quan trọng, nữ chủ cùng nam chính hợp tác, tìm được manh mối quan trọng nhất. Nhưng trong quá trình truy bắt, Hình Dã bắt Bạch Tiểu Nhã làm con tin. Nhìn thấy Tiết Minh Huyên rất coi trọng Tiểu Nhã, Hình Dã quyết định không giết vội mà chơi đùa với nam nữ chủ như mèo vờn chuột. Nhưng con mèo đã đánh giá sai con chuột khi bị một con trong số chúng nắm được gót chân A-sin, chính là người con gái tên Trần Nhữ Tâm - nguyên chủ. Nguyên chủ dù đã bị hắn chính tay giết chết, nhưng nó thành một cái lồng sắt giam cầm hắn cả đời, không thể nào trốn tránh. Nhân lúc hắn đang hỗn loạn, nữ chủ cướp lấy điều khiển từ xa, sau đó chạy đến chỗ Tiết Minh Huyên, cùng lúc Tiết Minh Huyên nổ súng, Hình Dã chết ngay tại chỗ. Vụ trọng án kết thúc, nam nữ chủ vì việc này mà càng thêm quý trọng nhau, kết cục HE.

   Tin tức hữu dụng duy nhất cô có chỉ là chuyện xưa với đối tượng nhiệm vụ Hình Dã và kết thúc của cả hai, mà nhiệm vụ của Trần Nhữ Tâm là dọn ổn thoả những gì nguyên chủ đã làm, không để tình huống Hình Dã hắc hoá xảy ra. Nhìn thì rất dễ, nhưng lại làm cô hận không thể bóp cổ hệ thống lăng trì nghìn lần. Chỉ cần đến sớm hơn một ngày thì cô đã có thể ngăn Hình Dã không chuyển trường, ít nhất là luôn giữ mục tiêu dưới mí mắt, chứ không phải như bây giờ không có chút manh mối, cả một cái bóng cũng không thấy. Trần Nhữ Tâm không đảm bảo Hình Dã sẽ xuất hiện tại thành phố S, vì nguyên nhân kiến Hình Dã xuất hiện ở đấy là do nguyên chủ đến đấy nhậm chức.

   Mà nguyên chủ đến thành phố S là do Tiết Minh Huyên đến đấy làm việc, nguyên chủ liền hao hết tâm tư để thi vào đơn vị của Tiết Minh Huyên. Khi đó, nguyên chủ đã đính hôn với nam chủ, đã gặp cha mẹ hai bên. Nếu không có án giết người liên hoàn kia, không chết ở tay Hình Dã thì nguyên chủ sẽ cùng nam chủ kết hôn, trải qua mỗi ngày hạnh phúc và yên bình, một cuộc tình đẹp. Trần Nhữ Tâm rũ mắt xuống, chỉ tiếc nguyên chủ không có hào quang của nữ chính, chết trong tay của Hình Dã, không thể cùng Tiết Minh Huyên đi đến cuối đời. Cơ mà những thứ này không có quan hệ gì với cô, bây giờ quan trọng nhất là tìm được Hình Dã. Thôi thì xem thời cơ mà làm.

   Trong trí nhớ của nguyên chủ, Hình Dã chưa từng lộ hoàn toàn mặt. Tóc mái dài rũ xuống che đi nửa khuôn mặt, trên sống mũi là một mắt kính dày, không thể thấy rõ đôi mắt. Cơ mà cũng không ai để ý hắn ta trông như thế nào. Bây giờ Nhữ Tâm chỉ có một cái tên, giữa biển người mênh mông biết tìm thế nào? Cô thấy trên laptop hiển thị vài trường đại học, liền chọn một trường đại học Y khá nổi tiếng. Cô nghĩ việc Hình Dã phanh thây đầy tinh xảo như thế, hẳn là phải học Y. Nghĩ đến hình ảnh cuối cùng khi Hình Dã giết chết nguyên chủ liền phanh thây cô ấy, sau đó đem từng bộ phận ngâm trong hòm thuỷ tinh xinh đẹp chứa đầy formalin. Còn đầu thì đặt tại tủ cạnh đầu giường.

   Đây là cái loại tình cảm bệnh hoạn đến mức nào khiến hắn ta phải làm hành động điên cuồng đến thế? Nhữ Tâm tạm gác lại sự ghê tởm, ôm chăn mềm chìm dần vào giấc ngủ, nhưng lại luôn cảm thấy hệ thống đang giấu tin tức quan trọng nào đó. Tỉnh dậy, cô chuẩn bị rồi đến trường. Đối mặt với sự quan tâm của các bạn học sinh, Trần Nhữ Tâm mang cái vỏ nguyên chủ nói chuyện vô cùng tự nhiên. Chương trình cấp ba đối với cô không khó, thành tích của nguyên chủ luôn nằm trong top 5, dung hợp với kí ức của nguyên chủ thì làm bài thi không cần cố hết sức. Góc phải bảng đen có ghi ngày đếm ngược vào đại học, còn 46 ngày. Còn 46 ngày à?

   Trần Nhữ Tâm suy nghĩ một chút, trình độ của cô hiện tại thi vào đại học X không vấn đề. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong lớp đang điền nguyện vọng, Trần Nhữ Tâm không do dự điền nguyện vọng thứ nhất và duy nhất là đại học X. Bạn nữ ngồi cùng bàn kinh ngạc hỏi Nhữ Tâm:

- Không phải cậu nói chuẩn bị theo Tiết Minh Huyên thi vào trường Quân đội thành phố B sao?

- Tớ thay đổi chủ ý rồi.

   Nữ sinh kia không nghi ngờ gì, ríu rít kể về các trường đại học tốt. Chớp mắt ngày thi đại học đã đến. Khi đi vào địa điểm thi, Nhữ Tâm cảm giác được sau lưng luôn có tầm mắt liên tục nhìn mình, khi quay lại thì không thể tìm thấy. Bởi vì là ngày thi vào đại học nên rất nhiều phụ huynh tự mình lái xe đưa con đến điểm thi, bên ngoài không thiếu các thầy cô giám thị. Hàng người đông nghìn nghịt từ khắp nơi đổ về. Có lẽ chỉ là ảo giác nên Nhữ Tâm cầm giấy thi đi thẳng đến phòng thi. Mà bóng cô vừa khuất, một chiếc xe đen không hề làm người ta chú ý rời đi. 

   Kì thi đại học đã kết thúc vào dịp hè nắng nóng nhất, bên ngoài ánh mặt trời như thiêu đốt, điều này khiến Nhữ Tâm cực hiếm khi ra ngoài, chỉ chờ lúc có kết quả thì mới đi ra ngoài. Một ngày nọ, mẹ của nguyên chủ gọi đến, bảo Nhữ Tâm chuẩn bị đồ đạc rồi xuất ngoại. Cô suy nghĩ một chút rồi cự quyệt. Lúc trước vào dịp hè nguyên chủ sẽ xuất ngoại đến chỗ cha mẹ một thời gian ngắn, nhưng Trần Nhữ Tâm không muốn thêm phức tạp, nhiệm vụ chưa hoàn thành xong, cũng không định liên luỵ đến cha mẹ nguyên chủ. Hơn nữa nguyên chủ cùng cha mẹ tình cảm không thân mật, nên không cần thiết lắm. Dù sao cô không đảm bảo nhiệm vụ sẽ thành công.

   Sau khi cúp điện thoại, Nhữ Tâm ngả người lên sofa, đưa một tay lên che mắt, sau đó ngả người ra phía trước, ánh mắt xuyên qua tờ giấy cầm trên tay trái, không biết nghĩ đến gì, đuôi mắt chau lên:

- Hắn ta trưởng thành trong hoàn cảnh bạo lực, cả gia đình và trường học, thế này mới làm tính cách của hắn vặn vẹo một chút đi? Vậy là sau đó hắn ta lại trải qua cái gì nhỉ?

- Hệ thống đã chết, mau hoá vàng.

   Nhữ Tâm dường như không nghe thấy, sửa soạn chút tin tức hữu dụng rồi phân tích lại, sau đó lạnh nhạt nói:

- Tôi đã biết làm thế nào.

   Nhữ Tâm đem tờ giấy trên tay cất đi, lạnh nhạt nói:

- Thứ hệ thống chỉ biết im lặng.

   Hệ thống: Bị kí chủ ghét bỏ QAQ.

   Kết quả thi đại học đã có, với thực lực của nguyên chủ thì bất cứ trường đại học nào cũng không thành vấn đề, cộng thêm thực lực của cô thì càng thêm dễ dàng. Ôm laptop, Nhữ Tâm vào trang web đại học X đăng kí ngành Tâm lý học. Sau đó xác nhận chắc chắn đã đăng kí thành công, Nhữ Tâm mới khép máy lại rồi chuẩn bị ngủ trưa. Mấy ngày sau, thư trúng tuyển gửi đến, Trần Nhữ Tâm không ngạc nhiên mấy, cùng thầy chủ nhiệm nói vài câu rồi thu thập hành lý đến thành phố S. Cô không biết rằng lúc cô gọi điện thoại cho chủ nhiệm, vì thầy bật loa ngoài nên Tiết Minh Huyên đang làm việc ở đó nghe được hết. Biết được Nhữ Tâm trúng tuyển đại học X, Tiết Minh Huyên không thể không kinh ngạc. Dù sao người kia liên tục theo đuổi anh ta, còn muốn lấy danh nghĩa bạn gái để cùng hắn thi vào trường Quân đội thành phố B. 

   Trong thoáng chốc Tiết Minh Huyên mới nhớ ra, hai người đã rất lâu không liên lạc. Lúc trước hắn chỉ nghĩ đối phương mềm nắn rắn buông. Không ngờ đến việc cô đến thành phố H cũng là nghe được từ thầy chủ nhiệm, nếu không thì chẳng biết. Giờ mới thấy hoá ra đều là tự mình đa tình. Loại cảm giác này... Vừa đơn giản lại vừa phức tạp. Tiết Minh Huyên nghĩ thế nào cũng không thông. Trước đây tâm đều hướng về anh ta, nói gì cũng chịu làm, thế bây giờ lại trở mặt không nhận người. Trần Nhữ Tâm coi hắn là cái gì? Chẳng lẽ mình bị đùa giỡn?

   Loại chênh lệch quỷ dị lần đầu tiên trải nghiệm làm anh ta thẹn quá hoá giận, bỗng chốc cả mặt đỏ au, gấp rút viện cớ rời đi phòng giáo viên. Tiết Minh Huyên rửa mặt, sau đó nghiến răng nghiến lợi gào tên Trần Nhữ Tâm. Mà lúc này Trần Nhữ Tâm đã ngủ yên giấc trên khoang thương gia, lúc cô tỉnh lại thì máy bay vừa xuống, cô đem hành lí ra khỏi sân bay. Nghỉ hè cứ như vậy trôi qua, chớp mắt đã đến lúc khai giảng, Nhữ Tâm theo kế hoạch liền đến khoa Tâm lý. Trong thời gian học, Nhữ Tâm cũng nghỉ việc làm người mẫu, cự quyệt các điều kiện hậu đãi từ các trường khác, tập trung đi theo giáo sư làm nghiên cứu. 

   Học tập buồn tẻ và vô vị, nhưng Nhữ Tâm lại rất thích, hưởng thụ sự an nhàn này. Nếu không phải còn nhiệm vụ, cô có thể sống tiếp thế này. Trước kia Nhữ Tâm cũng muốn nhanh chóng tìm ra Hình Dã, nhưng bất cứ cách nào cũng không thể tìm thấy, như thể Hình Dã đã bốc hơi khỏi thế giới này. Bất đắc dĩ phải dừng việc tìm kiếm lại. Chớp mắt ba năm trôi qua, Trần Nhữ Tâm sớm học hết tín chỉ cần thiết, sau đó vừa nghiên cứu vừa làm thí nghệm, một bên hoàn thành chương trình thạc sĩ. Thời điểm này tướng mạo trẻ trung đã hoàn toàn nở rộ, càng thêm chói mắt. Dù cả ngày mặc áo khoác trắng cũng không giấu được khuôn mặt diễm lệ phong tình cực kì đẹp. Nếu không phải Nhữ Tâm tính tình lạnh nhạt, cặp mắt kia bất cứ thời điểm nào đều thong dong không gợn sóng, đè nén được khí chất mê hoặc, chỉ sợ vì khuôn mặt này chọc kha khá phiền toái. 

   Cho dù như vậy, vẫn có những kẻ không chịu từ bỏ có ý định dụ dỗ đe doạ cô. Không biết sao Trần Nhữ Tâm lại được giáo sư Đàm nổi tiếng bao che cho học trò bảo vệ, những kẻ kia vì uy danh của giáo sư Đàm mà buông tha. Lúc trước Nhữ Tâm chọn giáo sư Đàm thuần tuý vì trên người ông có hơi thở làm cô cảm thấy hoài niệm, tựa hồ đã từng sống rất lâu, có một người liên tục trông chừng chính mình. Loại cảm giác này rất kì diệu, có dù cô đã mất kí ức vẫn không quên được. Giáo sư Đàm là giáo sư nổi tiếng của trường Đại học Quân y thành phố S, xuất thân từ quân nhân, trước khi làm giáo sư đã phục vụ cho quân đội những nhiệm vụ trọng yếu, tác phong làm việc mạnh mẽ, cộng thêm sự nghiêm túc khiến người ta kính sợ. 

   Nhắc tới cũng khéo, đoạn duyên phận này là một lần trong ngày tập duyệt trao đổi sinh viên, khi đó Trần Nhữ Tâm được công nhận làm hoa khôi của trường đại học X, yên lặng làm một tường hoa là được. Lẽ ra Trần Nhữ Tâm chỉ cần an tĩnh làm xong vách tường, nhưng hết lần này đến lần khác có kẻ gây sự, một sinh viên ở khoa Văn không cam lòng bị yếu thế tập trung lại nói chuyện với các bên khác, nhưng dần thành tranh cãi lớn, cuối cùng một sinh viên bên kia lỡ đẩy sinh viên khoa Văn vào vách tường,  không cẩn thận làm đổ tường hoa của Trần Nhữ Tâm. Bầu không khí căng như dây đàn, cả hai bên đều trấn định, nhưng thật ra lòng bàn tay mọi người đã ướt đẫm mồ hôi, chỉ chờ một tín hiệu sẽ lao vào tấn công. Thấy cuộc tranh cãi đang dần mất kiểm soát, Nhữ Tâm thong dong bước ra, nhận micro, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía đại biểu khoa Văn, giữa lông mày tựa như ngọn núi nguy nga, không thể rung chuyển, bỗng chốc trấn trụ mọi thứ. 

   Nhữ Tâm kì thật cái gì cũng không có làm, chỉ là đem lời oán hận của đối phương trở về, cùng lúc bày tỏ khiêm tốn làm đối phương không tìm ra chỗ đâm, vừa không làm mất mặt đối phương. Cuối cùng, đại biểu khoa Văn xấu hổ cúi đầu xin lỗi, lúc hỏi thăm cúi người xuống 90 độ, Nhữ Tâm cũng thoáng khom lưng trả lễ, bầu không khí căng thẳng dễ dàng được hoá giải, tiếng vỗ tay như sấm vang lên. 

   Ngày hôm đó, tất cả mọi người nhớ kĩ sinh viên đại học X Trần Nhữ Tâm vừa có dung mạo đẹp đẽ vừa có khí độ thong dong trấn định. Trong đó ngồi ở chỗ trung tâm, giáo sư Đàm vừa mới bắt đầu đã chú ý đến Nhữ Tâm, cảm thán đây là dung mạo diễm lệ đến mức nào, đã thế khi bị chỉ trích còn không sợ hãi thật là khó có được, đặc biệt là thấy một loạt hành động phía sau, vận dụng chiến thuật tâm lý nhuần nhuyễn, hơn nữa không ai phát giác được khiến giáo sư Đàm lập tức gợi lên lòng mến yêu người tài. Sau đó trực tiếp đến hỏi cô có đồng ý làm đệ tử của mình không. Nhữ Tâm vui vẻ đáp ứng. 

   Thật ra không phải ngẫu nhiên mà là tất nhiên. Nhữ Tâm chẳng qua chờ thời cơ chín mồi để dùng phương thức hời hợt hoá giải hai bên đang lúng túng, cố ý để một nhóm người tài chú ý đến. Nhưng dù có biết người ta cũng cảm phục, vì trong tình huống này vẫn có thể bình tĩnh cực ít người có thể làm được. 

(Mình nói mình sẽ edit full, nhưng mà mình nghĩ lại òi :> Hê hê hê)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro