Chương 1: Trùng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thưởng Hi Sơn

"Hahahaha ... Không ngờ tên ma đầu ngươi cũng có ngày hôm nay!" - Một nam nhân lam y nói lớn, hướng về nam nhân hắc y gần đó cười ha hả, gằn từng chữ một: "Sư. Huynh. Tốt. Của. Ta!". Theo sau hắn là cả một dàn nữ nhân, thấy hắn cười cũng cười theo. Kề kiếm lên cổ người kia, nam nhân lam y hỏi: "Tử Lam Xuyên, ngươi có lời trước khi chết không?". 

Mặt Tử Lam Xuyên vô cảm: "Nhan Đổng Phù?".

Nhan Đổng Phù cười nói: "Ta đây!"

Tử Lam Xuyên nghiến răng: "Ta có chết phải kéo các ngươi theo!" 

Mặt Nhân Đổng phù biến sắc,vội vàng quay lại, hét lớn: "Không ổn, hắn muốn tự bạo!"

Tử Lam Xuyên cười lớn rồi sau đó ... "Bùm!". Cả người nổ, linh lực của tu sĩ Hóa Thần sẽ tự động tạo nên một vụ nổ lớn ...

Nặng nề mở mắt, Tử Lam Xuyên phát hiện mình không chết, nhưng xung quanh nóng rực, y nhìn, kinh hãi lắp bắp: "Đây ... Đây là ...", y phát hiện mình đã trở lại Tử Gia , trở lại là khi cả gia tộc bị tiêu diệt, Tử Lam Xuyên lại là người có thể sống sót. Đơ ra một hồi, cuối cùng Tử Lam Xuyên cười lớn.

Thật ra thì y sống 3 kiếp, kiếp đầu tiên là tổng tài bá đạo ở hiện đại, quản lý tập đoàn lớn nhất thế giới- HZ, là nhân vật trong mộng của bao thiếu nữ. Vừa sinh ra đã được ngậm thìa vàng, lớn lên chán quá sang thừa kế công ty của bố, xem tiền như giấy. Trong một buổi đi dạo trong vườn hoa, tình cờ "nhảy" trên bom, và "bùm!" ... Sau đó xuyên không.

Kiếp thứ 2, là ma đầu giết người tàn bạo, bị truy nã mấy năm. Cuộc sống lưu lạc chẳng mấy tốt đẹp, sau cùng vẫn là tên nam chính khốn nạn- Nhan Đổng Phù "giúp" về với tổ tiên.

Cũng thật là đau trứng mà, ông trời vậy mà để hắn trở về lúc này, thiếu gì thời gian đẹp cơ chứ.

Bây giờ Tử Lam Xuyên đang chửi Thiên Đạo: "Đmm, hết chuyện để làm rồi hay sao ý? ​​Hết lần này đến lần khác kéo bổn tổng tài từ âm phủ về, vui lắm hay sao ý? Bộ ngươi rảnh lắm à? Đừng tưởng mạnh thì muốn làm gì thì làm nhá! Bố mày đây đếch sợ! "

Trả lời y là tiếng sấm cực lớn trên trời, nhưng không có mưa, Tử Lam Xuyên nuốt nước miếng.

Tử Lam Xuyên thử vận ​​chuyển linh lực, nhưng hoàn toàn thất bại, y cực kỳ muốn chạy trốn.

Hẳn độc giả nghĩ Tử Lam Xuyên là Boss cuối, sẽ không chết sớm như vậy, sao hắn phải chạy đi, nhưng vì hắn. Sợ. Sư. Phụ. Hắn !

Đúng, ta sợ lắm luôn ý, sợ hắn nhặt về lắm luôn, để cuối cùng chết thảm à? Ta muốn làm một người bình thường, có một cái chết, ra đi một cách thanh thản thôi.

Tử Lam Xuyên: Sợ hãi các thứ.

Nhưng vì không làm được gì, hoàn toàn tê liệt nên Tử Lam Xuyên vẫn cứ nằm thế thở dài, y nghĩ rằng thôi thì cứ để mọi thứ diễn ra theo quỹ đạo của nó vậy.

Ước chừng Tử Lam Xuyên nằm đó đã 1 canh giờ, cứ chờ đợi, tức giận: Đậu mè, tên kia không định đến thật? Lão tử phải nằm đây suốt á?

Ờ, nghĩ tào tháo tào tháo đến, một người mặc bạch y nhẹ nhàng đáp xuống, bước chân như gió thoảng, như đạp trên nước, bình tĩnh mà đi tới chỗ Tử Lam Xuyên. Không nói y cũng biết đây là ai.

Tử Lam Xuyên: Đây rồi, cuối cùng cũng tới, mệt muốn chết, chờ mãi ... Ơ khoan đã, y mong chờ lúc nào chứ? Nhảm nhí!

Người này là sư phụ tổng tài bá đạo của chúng ta ở kiếp trước: tôn giả nhân tộc đạt tới cảnh giới cao nhất tu chân giới: Cổ Hàn, đạo hiệu là Hạ Vô Tức, Tử Lam Xuyên hận y muốn chết.

Hạ Vô Tức quỳ 1 gối nhìn Tử Lam Xuyên: "Ngươi là người Tử Gia sao? Tên Tử Vệ Nhưỡng? Tử Vân Ngữ? Tử ..."

"Bọn họ chết cả rồi, ta là Tử Lam Xuyên" - Tử Lam Xuyên cắt lời y.

Hạ Vô Tức: "Mở miệng ra!"

Thấy Tử Lam Xuyên vẫn do dự không mở, y nói: "Đừng sợ, cái này có lợi cho ngươi chứ không có hại, tin ta!"

Tử Lam Xuyên mày: Tin ngươi? Không phải đời trước ta vẫn chết vì ngươi đó sao?

Tử Lam Xuyên vẫn mở miệng, tạo cho người ta cảm giác trẻ ngoan dễ bảo, ngậm lấy viên tròn tròn  trên tay Hạ Vô Tức, nhăn mày nói: "Thật không ngọt!" hắn bây giờ không khác gì một đứa nhóc cả, thích ngọt =)))).

Hạ Vô Tức: "Có cảm giác gì không?"

Tử Lam Xuyên cử động tay: "Dễ chịu hơn nhiều rồi, ta có thể cử động được!"

Hạ Vô Tức đứng dậy, nhạt nhẽo nói: "Tốt, theo ta trở về tông môn!" 

Tử Lam Xuyên ʘ Δ ʘ: Trực tiếp vậy luôn? Ý kiến ​​ta chưa có hỏi mà!

Hạ Vô Tức nói: "Đi thôi, hiện tại ngươi không thể đi nơi nào, ta thu ngươi làm đồ đệ!"

Tử Lam Xuyên chậm rãi đứng dậy: Phải ha, bây giờ y ... không có nơi nào ở.

Phủi phủi người, Tử Lam Xuyên cười cười: "Cảm ơn ngài!"

Liếc một cái, Hạ Vô Tức cực kỳ nhàm chán nói: "Ừ!"

Rồi y lấy ra một thanh kiếm, nhìn nó rất mạnh mẽ, lại tỏa ra một khí tức hung dữ, chỉ khi ở gần Hạ Vô Tức mới dịu bớt xuống, rất ngoan. Đây là kiếm bản mệnh của Hạ Vô Tức, tên là Lôi Tịch.

Hạ Vô Tức nói: "Ta tên Cổ Hàn, đạo hiệu là Hạ Vô Tức, đây là kiếm của ta Lôi Tịch, ngươi phải gọi ta là sư phụ."

Tử Lam Xuyên: Ờ ta biết rồi ...

Sau đó Hạ Vô Tức đưa tay về phía Tử Lam Xuyên: "Lên đây"

Tử Lam Xuyên nắm tay Hạ Vô Tức, bước lên thanh kiếm. Cả hai người lập tức ngự kiếm nhanh chóng bay về Hàn Cử Tông.

"Bao nhiêu tuổi rồi?" - Hạ Vô Tức hỏi.

Tử Lam Xuyên bám vào vạt áo y, ngó đầu ra: "Ừm ... 100 tuổi ..."

Hạ Vô Tức giật mình: " Ngươi..."

Tử Lam Xuyên cười, nói: "... Ta chưa nói xong, là 100 tuổi trừ 90"

Hạ Vô Tức mặt đã dịu hơn: "Ừm, 10 tuổi đã luyện khí tầng 5, không tệ!"

Sau đó lại nói: "Hàn Cử Tông 20 năm thu đệ tử 1 lần, 2 năm sau sẽ thu thêm 1 lần nữa, nhưng các  phong chủ có thể tự ý thu đệ tử, đây là ngoại lệ. Nhớ kĩ : Vân Tiên Phong chúng ta chỉ được phép thu tối đa 2 đệ tử, đời phong chủ nào cũng thế, chỉ nhận đệ tử từ căn cốt tam phẩm thượng phẩm trở lên, không có ngoại lệ, ngươi còn có một sư tỷ. "

Tử Lam Xuyên mở to mắt: Nữ tử này tên Giản Y Y, kiếp trước vì hắn nên mới chết, sau đó y ... biết nàng thích mình nhưng bất quá y lại không thích nàng. Thật lòng chỉ coi nàng là sư tỷ.

Nháy mắt đã đến nơi.

Hai tên đệ tử nhìn thấy hai người đáp xuống, cả hai hướng phía Hạ Vô Tức hành lễ, nói: "Hạ Vô Tức sư thúc." Lại hỏi: "Vị này là ..."

Hạ Vô Tức gật đầu, nói: "Đồ đệ thân truyền ta mới thu. Có ý kiến ​​gì không?"

Hải tên đệ tử này mắt chữ O mồm chữ A: Sư ... Sư thúc mới thu đệ tử? Tên... tên nhóc này sao lại may mắn như thế cơ chứ?

Rất lâu sau bọn họ mới hoàn hồn: "A, tất nhiên là không có, chúc mừng sư thúc, mời sư thúc ngày mai đưa y đi kiểm tra tư chất. Chúng ta sẽ giúp người báo cáo việc này cho chưởng môn."

Sau đó Hạ Vô Tức mới gật đầu, tiếp tục bước đi.

Sau đó, cuối cùng vẫn là ngự kiếm trở về Vân Tiên Phong. Hạ Vô Tức bảo Tử Lam Xuyên tùy ý chọn một nơi ở. Hắn chọn chỗ xa sư phụ mình nhất, thật khônnnnnnnn.

Tử Lam Xuyên: Ta không muốn ở gần y đâu, ngộ nhỡ y làm ra cái gì liên quan đến ta thì sao? Bổn giám đốc vẫn muốn sống lắm.

Tử Lam Xuyên bước vào trong phòng và ...: "Cái ... Cái gì đây? Nơi này bao nhiêu năm không có người ở rồi hả?"

Phải nói là trong này không có gì khác phòng chứa củi hay nhà kho của y ở hiện đại nữa, không có gì khác luôn. Trời bây giờ mới tầm khoảng 9 giờ tối, thời gian dư để hắn có thể dọn dẹp. Nhưng ... vấn đề ở chỗ: "Aaaaa ... Ta làm gì biết dọn chứ ????"

Và vào đúng lúc nan giải, có mấy đệ tử tạp vụ đi vào, nói: "Tiểu sư đệ, chúng ta qua đây dọn dẹp giúp ngươi, có lẽ ngươi phải đi chỗ khác nghỉ rồi!"

Tử Lam Xuyên chắp tay: "Đa tạ các huynh, làm phiền rồi!". Nói rồi bước ra ngoài.

Đi được 1 lúc, lại vò đầu: Nói y ngủ ngoài? Đùa nhau sao? Ngoài nơi này ra, mấy chỗ khác cũng không phải là nhà kho sao trời?

Cuối cùng, hắn quyết định: Đi đến chỗ của Hạ Vô Tức.

Đến nơi, Tử Lam Xuyên gõ cửa, nghe thấy âm thanh Hạ Vô Tức bên trong nói: "Đi vào!"

Tử Lam Xuyên nuốt nước miếng, cầm gối, nhìn thấy người kia ngồi chống cằm lên bàn, hắn nói: "Sư ... sư phụ ... con ... con ..."

Hạ Vô Tức chậm rãi mở mắt: "Ừm, mau đi ngủ sớm, muộn rồi, mai phải đi kiểm tra tư chất .", Nói rồi y cũng đứng dậy, đi đến chỗ Tử Lam Xuyên.

Tử Lam Xuyên đổ mồ hôi: Y ... y ... định làm gì vậy? 

Sau đó Hạ Vô Tức đưa tay ra, bế Tử Lam Xuyên lên, đi đến giường, đặt y xuống đó, sau đó nói: "Ngủ!"

Tử Lam Xuyên lúc này lag toàn tập luôn: Hôm ... hôm ... hôm nay Hạ Vô Tức bị sao vậy? Chập mạch rồi hả?

Hạ Vô Tức vung tay, xung quanh lập tức tối om. Sau đó, y ngồi đả tọa.

Tử Lam Xuyên không nghĩ nhiều nữa, lập tức nhắm mắt suy nghĩ: 23 năm sau nam chính Nhan Đổng Phù 10 tuổi sẽ nhập môn, phải nhớ kỹ mốc thời gian. Còn lại chuyện tư chất của hắn thì...  là căn cốt cực phẩm, linh căn lôi hệ biến dị Thiên linh căn, lại là ... tiên linh chi thể, đều tốt hơn nam chính kia, sao y lại nhập ma, còn tên kia chỉ là căn cốt bát phẩm hạ phẩm, linh căn hai hệ thủy, kim, dựa vào đâu á? Dựa vào việc Nhan Đổng Phù là nam chính còn Tử Lam Xuyên hắn là nhân vật phản diện ... Thôi, ngủ ...

Nhưng mà ... thật sự là không ngủ được, khó ngủ vô cùng!Sau, tổng tài chính vượt qua mà quên mất đây là địa chỉ của một người khác. Có lẽ Hạ Vô Tức đã nhận ra hành động của y, bước đến gần giường, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh Tử Lam Xuyên.

Tử Lam Xuyên lần này cực kỳ kinh hãi, há hốc miệng: Cái ... cái qq gì đây chứ?

Thế nhưng vẫn hỏi: "Sư phụ?"

Hạ Vô Tức trả lời y: "Ừm, lạ chỗ sao?"

Tử Lam Xuyên gật đầu: "Vâng!"

Hạ Vô Tức nói: "Ừ, Lam Xuyên, ngủ đi!"

Tử Lam Xuyên nhắm mắt lại, một lúc sau thì đã ngủ thật rồi. Sau đó, không biết ngủ mê hay gì mà bỗng nhiên xoay người ôm lấy Hạ Vô Tức. Tổng tài bá đạo của chúng ta đi ngủ có thói quen phải ôm thứ gì đó, thế nên trên giường hắn luôn có rất nhiều gấu bông (thật cute = 333)

Hạ Vô Tức: "...". Sau đó y hơi thở dài, truyền linh lực vào người Tử Lam Xuyên, dò tìm 1 vòng, làm tên nhóc 10 tuổi này nhíu mày, phát hiện ra không có vấn đề gì mới rút linh lực trở lại.

Tối đó Tử Lam Xuyên ngủ cực kỳ ngon giấc, không mộng mị.

-------------------------------------------------- ---

Bánh Bao: Bộ đầu tiên, ủng hộ = 333















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro