Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao hả, sao không gọi con bạn mày tới cứu đi " - Một cô gái tóc vàng dùng chân đạp vào bụng một nữ sinh.

Đấy là Haram, hoàn cảnh bây giờ là gì đây. Nó nằm bệt xuống đất, hai tay nắm lại không cử động nổi. Vay quanh là một đám người liên tục động thủ với cô gái nhỏ.

" Chị Mari em vừa gọi rồi, nó sẽ lết xác tới đây nhanh thôi "

" Nghe chưa cừu con bạn mày đang tới đấy "

                       ଲ(ⓛ ω ⓛ)ଲ
" Em chạy đi đâu đấy " - Jungkook quay sang hỏi tôi.

" Em có chuyện rồi. " - Tôi gấp gáp đáp.

" Anh đi cùng em " - Anh hiểu tôi đang vội nên không nói dài dòng.

" Chị nữa... Aaaa " - Vừa nói xong định chạy theo thì EunChi vấp phải chai nước nằm lăn lóc dưới đất.

" Có sao không " - JungKook liền tới đỡ chị dậy, đầu gối EunChi bị xước nên có máu, chân bị trật.

" Hay là... " - Anh nhìn vết thương của EunChi rồi định nói gì đấy với tôi nhưng chưa kịp thì tôi đã chạy mất.

" Nỗi buồn đấy khiến em không thể quên được dù là vô tình hay cố tình "

                     乁| ・ 〰 ・ |ㄏ
" Dừng tay lại đi " - Tôi hét lớn.

" Tới rồi sao con nhóc không biết điều " - Ả ta quay lại nhìn tôi với nụ cười khinh bỉ.

Không gian tối tăm bao trùm cả nhà vệ sinh nữ, vì đã hết giờ ra chơi nên chẳng ai tới đây cả. Phía sau tôi là đàn em của ả, đóng chặt cửa lại. Chuyện gì sẽ xảy ra đây.

" Chị muốn gì " - tôi bước đến đứng đối diện ả.

" Thấy cách mà tao đã chơi đùa với con bạn mày không, tao nghĩ con bé đã có khoảng thời gian vui vẻ " - Ả ta bóp má tôi quay về phía Haram.

Tại sao chứ, nhìn Haram tôi càng đau lòng hơn. Nó nằm bệt xuống đất tay chân đầy vết xước, những vết bầm tím ở khắp nơi tóc tai rối bời. Tôi biết những thứ kinh khủng nó phải chịu đựng mà bọn kia đã làm.

" Và giờ là tới lượt mày " - Ả hất cầm tôi ra, đẩy một cái thật mạnh khiến tôi ngã xuống đất và bắt đầu ' trò chơi khốn nạn ' đấy.

" Mỗi ngày tao sẽ tìm mày, nhớ đấy học trưởng xinh đẹp. " - Ả ta đứng dậy phủi quần áo.

Sau đó thì tôi cũng không khá khẩm hơn Haram là mấy. Toàn thân đầy vết bầm, khóe môi đầy máu, lần này thật sự chúng rất mạnh tay và tôi không thể lường trước được Haram cũng bị dính vào chuyện này. Dưới sàn màu máu hòa lẫn với nước lênh láng khắp nơi. Tôi cố gắng lấy lại ý thức, chết tiệt cả việc bò dậy cũng không nổi.

" Haram Haram cậu còn tỉnh chứ " - tôi cố hết sức lay nó.

" Tớ... khôn g sao " - Nó gắng gượng trả lời.

" Lên phòng y tế " - Tôi cố gắng dìu nó đứng dậy từng bước đi đến phòng y tế trường.

                         (๑˘︶˘๑)
" Trời đất hai đứa bị gì vậy " - Chị y tá hốt hoảng chạy ra đỡ.

" Giúp em sơ cứu cho cậu ấy trước đi " - tôi ngã quỵ xuống đất dựa lưng vào tường.

" Ôi trời ạ rốt cuộc hai em làm gì mà ra nông nỗi này " - chị vừa lấy dụng cụ khử trùng vừa hỏi tôi.

Bây giờ tôi hoàn toàn không ổn chút nào, cơ thế đâu nhói đầu óc trống rỗng. Tôi cứ thế ngồi đần ra ở góc tường. Sau khi đã băng bó cho Haram xong chị ấy đến đỡ tôi vào giường bên cạnh, thân thể này tùy vào chị. Phút chốc tôi thiếp đi lúc nào không hay.

" Cánh hoa hồng đỏ rơi tự do trong không gian vô tận, là JungKook anh ấy đang đứng đối diện tôi tay vòng qua ôm lấy eo tôi. Khuôn mặt này tại sao lại quá đỗi đẹp trai như thế và cứ thế anh nhìn thẳng vào mắt tôi. Khung cảnh tuyệt đẹp này và còn mùi hương thơm phức này khiến bụng tôi cồn cào, là mùi của cháo yến mạch... "

Tôi bị đánh thức bởi mùi cháo yến mạch thơm lừng, mở mắt ra thì mọi thứ mờ mờ ảo ảo chói cả mắt. Trần nhà trắng xóa quen thuộc là phòng y tế trường mà, tôi đã nằm đây bao lâu rồi. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, gắng gượng dậy, một vòng tay to lớn đỡ tôi ngồi dựa vào giường

" Coi chừng đấy vết thương em chưa đỡ hơn đâu " - Chị y tá nói.

" Sao anh lại ở đây " - tôi rất ngạc nhiên khi thấy Taehyung ở đây.

" Anh đến rước em nhưng không thấy đâu nên đã đi tìm " - Anh nhìn tôi trả lời.

" Này này ăn cháo đi hỏi hiết gì " - Cô bạn giường bên lên tiếng, trên tay cầm hộp chào húp ngon lành.

Mọi người dường như đã ngồi đây từ trước, tôi là đứa sau cùng tỉnh giấc.

" Cháo của em này, còn nóng đấy " - Taehyung đưa tôi muỗng và hộp cháo đã mở nắp sẵn.

" Em cảm m...ui sống nóng thế " - tôi sớn sa sớn xát cầm lấy hộp cháo một chút thì đã vội buông ra, hên là nó vẫn còn trên tay anh.

" Cẩn thận đấy " - Anh để vội hộp cháo trên bàn, cầm lấy tay tôi thổi nhẹ.

Nhìn anh mà xem nếu em không giữ chừng mực thì có lẽ đã bị sự quan tâm của anh chiếm lấy mất. Taehyung rất đẹp trai, body của anh cũng rất chuẩn tính cách thì bạn cũng thấy rồi đấy rõ là 10/10 mà. Tuy vậy anh không có lấy một cô bạn gái, chắc có lẽ vì anh chuyên tâm vào công việc hay vì một lý do nào khác.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro