Nhân vật phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oàaa, cuộc đời của tôi nó là vậy đấy. Đúng, tôi là NHÂN VẬT PHỤ!

Tôi được sinh ra vì bố mẹ lỡ kế hoạch, cũng vì lẽ đó mà kinh tế gia đình lay động rồi giảm sút. Chị hai tôi thì khác, chị ấy được bố mẹ hết mực yêu thương, chiều chuộng. Nhìn ánh mắt mà bố mẹ trao cho chị ấy thật khiến tôi chạnh lòng. Tôi có một mong ước nhỏ nhoi, đó là được sống một ngày không có sự dè bỉu của bố, không có sự hắt hủi của mẹ.. Nó đơn giản thế thôi, nhưng đời tôi chắc mãi không lấy được cái mơ ước đó rồi.




Nhân vật phụ ở trên lớp là như thế nào?? Là con hầu của bọn tiểu thư sang chảnh à? Hay là thứ để bọn con trai trong lớp body shamming? Hừ, tất cả đấy. Tôi như một đứa bù nhìn trong lớp vậy, luôn luôn sợ sệt mọi thứ. Con bé đó chỉ dơ tay lên thôi, tôi liền theo phản ứng né tránh nó, không tự chủ được mà rơi nước mắt. Rồi những ngày đi dã ngoại hay lớp có hoạt động ngoài giờ, chúng nó đều nhớ tới tôi vì tôi là người khênh đồ cho chúng nó. Nhớ lúc tôi phải leo 3-4 tầng lầu để mang vali lên cho từng đứa, thật thảm hại...





Và cuối cùng, tình yêu. Tôi có một tình yêu rất đẹp với người tôi yêu. Anh ấy thương tôi hơn tất thảy. Đó là điều mà tôi có thể cảm nhận được. Chắc là vậy! Anh ấy quan tâm tôi từng tí, cho tôi cảm giác của một cô công chúa được nâng niu, cưng nựng. Nhưng thật nực cười, anh ấy làm vậy chỉ vì tôi có nét giống với tình đầu của anh thôi. Cô ấy đang đi du học, anh đang đợi cô ấy trở về, và trong lúc đó anh quen tôi.

"Jimin à, em không biết em có lỗi gì, có đắc tội với anh hay không, sao anh lại dày vò em như thế chứ"

"Anh... anh xin lỗi"

"Anh xin lỗi ư? Cái câu xin lỗi của anh có vá lại được vết hổng do sát thương tâm lý trong lòng tôi không?"

"Anh không cố ý làm như vậy, nhưng giờ đây anh thật sự thương em, anh đã quên cô ấy rồi, cho anh một cơ hội để xoa dịu em đi, cho anh được chăm sóc em đi Ami à"

"Không, Jimin à, anh không hề quên cô ấy. Em không thể ăn được hải sản, em bị dị ứng với đậu phộng, em còn rất ghét anh cá. Nhưng mỗi bữa đi ăn, anh đều gắp cho em những thứ đó, vì đó là thứ mà cô ấy thích"

"Anh... anh sơ ý thôi, Ami à em nghe anh đi, vào đây với anh nào, anh thương"

"Jimin... em yêu anh nhiều lắm. Bố mẹ và chị hai hay mọi người ghét em, bỏ mặc em em đều thấy bình thường, vì em đã quá quen rồi. Nhưng còn anh, anh lại hành động ngư kiểu anh yêu em và rồi một ngày anh lại ngủ mớ mà nói nhớ người yêu cũ. Em mệt lắm rồi Jimin à, em muốn được chết, để sống một cuộc đời mới nhẹ nhàng hơn, anh đáp ứng cho em nhé"



Nói rồi tôi nhảy xuống, làn nước lạnh ngay lập tức chạm vào da thịt, tôi không thấy lạnh mà lại thấy rất thoải mái. Rồi tôi không biết gì nữa...



"Bác sĩ, cô ấy sao rồi"

"Anh là gì của cổ"

"Tôi là chồng của cổ"

"Anh thật là, vợ mình bị trầm cảm giai đoạn 3 như vậy mà anh cũng không biết. Cố ấy luôn nung nấu mong muốn tự sát, đó có thể coi là cách giải thoát cho bệnh nhân trầm cảm nặng. Cô ấy khi rơi xuống nước đã va phải tảng đá lớn gây ảnh hưởng mạnh đến não bộ, cô ấy có lẽ sẽ mất trí nhớ.."

"Mất trí... mất trí nhớ sao?"

"Tôi không hề nói dối, nhưng theo tôi, như vậy cũng tốt, những đau thương sẽ chìm vào quên lãng, cô ấy có thể sống một cuộc đời hạnh phúc"

"Cảm ơn bác sĩ"




Anh vào nơi tôi đang nằm, tôi cũng đã tỉnh sau một lúc hôn mê sâu.

"Anh ơi, sao em lại vào đây"

"Em còn nhớ anh sao Ami"

"Anh nói gì vậy, sao em lại vào đây thế"

"Em mệt nên ngất thôi, nghỉ ngơi đi, em khoẻ rồi anh sẽ đưa em đến một nơi"

"Đến đâu vậy anh"

"Nơi hạnh phúc của anh và em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro