Chương 1: Tao là Nữ Phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào, tao nữ phụ
Nhắc đến tao, thì fan của anh Phong chị Băng chắc cũng mường tượng ra tao chính cái con bạn thân IQ khủng như chó nhưng không khủng bằng Băng, nhà giàu hơn chó nhưng không giàu bằng Băng, lạnh lùng vcl nhưng tất nhiên, Băng mới mẹ thiên hạ
Tao sinh ra đã bị ném cho cái vai phụ, nơi nào nam soái ca nữ băng lãnh lạnh lùng ngu ngốc thì nơi đó tao. À thì đôi khi tao cũng được mấy con tác giả cho đóng vai chính nhưng mẹ khiếp, nữ chính đam mỹ
Với cái đầu bẩn bựa của mấy con mẹ tác giả, tao sinh ra với các kiểu bẩn tính khác nhau. Nhẹ nhất bét phờ ren pho re vờ của Băng, chuyên thả hoa thả làm nền cho , nặng hơn thì thằng người yêu của rồi hẹn nhau ra phố đi bộ giải quyết. Phê hơn nữa thì cmn đính ước trước 1 tỷ năm với thằng kia rồi, môn đăng hộ đối vcl ra rồi thì đâu một con điên trên trời rơi xuống về nước rồi học trường giai tao, đâm vào giai tao rồi bắn nhau chí chóe rồi giành cmn luôn giai của tao làm sao? Làm sao hả mấy con bitch??
Suy cho cùng thì mấy cái đẹp đẽ hào nhoáng của chị đây cũng chỉ để nâng bi cho anh Phờ bị Bờ thôi. Nhà tao giàu cỡ mẹ thiên hạ thì con kia phải giàu cỡ bố trụ, IQ tao hơn cả Anxtanh đi nữa thì thằng kia phải cỡ Anxtand cộng với 1tỷ tỷ tỷ rồi nhân với 69696969696969....

Mọe, một người con gái hoàn cmn hảo như tao đây không thể cả đời làm nữ phụ được. Thế là nhân dịp ngày quốc tế thiếu nhi, tao đích thân mang về 3 container thuốc lào tươi nhập khẩu từ Mỹ...Tho chất lượng Trung Quốc để nhét vào lỗ mũi con tác giả mong được một lần lên ngôi. Trong cơn phê đê mê con tê tê, con tác giả ngước đôi mắt đỏ ngầu của nó lên và lè nhè về việc sẽ cho tao thành nhân vật chính về câu chuyện cẩu huyết máu bò sắp tới của nó tao vui quá vui quá hahaha...
(*¯︶¯*)(*¯︶¯*)(*¯︶¯*)
.
.
Nào, chuẩn bị...take 1, action. Mẹ tác giả lảo đảo cầm clapboard với hơi thở nồng nặc mùi thuốc lào tàu khựa
Bắt đầu vào câu chuyện như bao câu truyện nghìn view khác
Thêm
Vài
Chấm
Nữa
Hihi
.
.
 ̄﹏ ̄
Chape 1: Biến cố gia tộc
Mẽo, Eo Ây
"Cái gì cơ, my mom mất rồi sao?" Nữ phụ với khuôn mặt lạnh lùng vờ cờ nờ nhưng vẫn cố gắng hiện ra một chút đau thương trong đáy mắt
"Ờ, mẹ mày mất rồi, cay không?" Đầu dây bên kia vừa móc gỉ mũi vừa nói
Ơ cái đệt, thằng củ lờ nào đây, đm mày hay lắm, trời đất dung hoa...
Thấp thoáng bên kia rặng tre tao thấy cái bảng nhắc nhở màu hường của em gái phê thuốc "Nó hít trộm thuốc lào của tao"
Mọe, đói khát mức nào mà có tý thuốc lào khựa mà cũng giành giật của nó thế mày ơi, nhưng với kinh nghiệm mấy chục năm đóng vai người hầu của công chúa, đéo có cái gì mà tao đéo làm được nhé haha
"What? Về Việt Nam, nhưng mà tôi đ...khụ khụ không muốn" Nữ Phụ vẫn khuôn mặt lạnh như xác chết trôi nhưng tất nhiên, đáy mắt của cô hiện lên tia đéo muốn đi
"Đéo về thì thôi, bố mày càng nhàn" Đầu dây bên kia là quản gia trung thành mấy chục năm đầy đáng kính của nhà Nữ Phụ
"Thôi được, tôi sẽ try to sắp xếp" Mặc kệ đầu dây bên kia sủa cái gì, Nữ Phụ vẫn tự nói tự trả lời một cách đầy chuyên nghiệp, bên trong là một mong ước được đi vũ trụ mãnh liệt...
Ối giời ơi cả thế giới ra đây mà xem, tất cả mọi người ra đây mà xem trụy mày nói tiếng anh như mấy con ranh đú đởn này. Trở thành con Băng là phải như này sao? Tao nhục quá man
Băng đẩy cửa vào, cô ta vẫn bực dọc vì đéo hiểu sao mình lại bị đá xuống làm nhân vật phụ, chẳng phải cô ta đã tên là Băng rồi sao? Tên là Băng thì phải là nhân vật chính chứ con mẹ tác giả
(Tác giả: "Thế nhà mày có thuốc lào không?"
Băng: "Nhà tao tuy là tổ chức xã hội đen dưới lòng cống nhưng đéo thèm buôn bán mấy cái thứ tầm thường đấy, nhà tao buôn cần"
Tác giả: "Đéo có thuốc lào thì biến")
Và thế là bạn Bẳng Bằng Băng của chúng ta trở thành bạn thân nhưng IQ thấp hơn của nữ phụ
"Về Việt Nam à?" Băng, người bạn gái mất đi đặc quyền bắn tiếng Anh như một con đú đởn hỏi khiến mọi người quên luôn sự phi lý là tại sao nó biết việc Nữ Phụ bị tống về nhà mẹ đẻ
"Ờ, mẹ tôi mất. Về tiếp quản tổ chức" Ủa thế bố tao bay đi đâu? Cái tổ chức củ lìn này theo thị tộc mẫu hệ à?
"Vừa hay tớ có một buổi tọa đàm "Làm thế nào để trở thành nhà chăn nuôi giỏi" tổ chức ở đấy, tớ về cùng cậu"
Nữ Phụ:...
Con mẹ nó lời thoại cũng đặc sắc quá đi
.
.
.
~T_T~ ~T_T~ ~T_T~
Chape two: The Face-Gương mặt thương hiệu
Sân bay Lội Bờ
Nữ phụ bước ra khỏi phi cơ riêng của nhà mình, dù trên phi cơ cô ấy có ngáy như bò rống rồi nước dãi chảy vòng quanh khiến anh phi công sợ vd thì khi bước xuống cô ấy vẫn thật lạnh lẽo, thật kiêu sa, thật khí chất....với kính râm, áo bó rách và quần jean rách...
Sau đây là bài phóng sự ngắn của nhóm phóng viên chuyển động 24 lần phỏng vấn những người có mặt tại sân bay
Người qua đường A:( ̄- ̄) Thực sự thì tôi đéo hiểu cái ý tưởng của cái con kia lắm, tự nhiên đứng ở đấy nhìn xa xăm như con dở người, nó không cảm nhận được cái nóng 40 độ à???
Người qua đường H(fashionista)╮(╯3╰)╭: Gu thời  trang của cô ấy có tính thời đại, phản ánh chính xác nạn đói những năm 40 của nước ta...Ơ thế không phải à? Mà sao quần áo hàng hiệu gì mà cái nào cũng mác Made in Tung Của là sao??
Người qua đường C:( ̄0 ̄) Gì??? Nói cái gì?? Nói to hơn nữa đi! Sao? Gì đậu phụ á?? Băng gì??? Thôi tao không mua băng vệ sinh đâu đi chỗ khác chơi
Người qua đường M: (ˋˍˊ)Hỏi cái đéo gì? Bố mài là cướp đâyyyyyy
.
.
.
.
Bớ người ta có đứa ăn cướp, ăn cướp mà hổng híp dâm bớ người taaaa
Thôi thì để cho bạn đọc không vác đuốc đến đốt nhà tác giả, mình xin phép được bỏ qua việc miêu tả nữ chính trở thành phụ tên Băng cũng lạnh lùng và dở hơi đéo kém trên con phi cơ nhà nó thuê cho bằng bạn bằng bè
( ̄- ̄)
Chape tam: Cú ngã định mệnh
"Mọe, trường đ gì mà đ bằng một góc nhà tao", Nữ Phụ có bà là công tước hoàng gia Phi Châu và lai 20 nghìn dòng máu khác nhau, có khả năng vượt trội bắn chim bằng ná bách phát bách trúng, cầm kỳ thi họa cái gì cô cũng biết hết đi thẩn thơ trên trường để cho muộn học vì mẹ tác giả bảo cô làm thế
"Oạch" Và như một điều tất nhiên phải có, cô đâm vào một thằng mà ai cũng biết là thằng nào đấy để mở màn cho cuộc tình lâm li bi đát tâm lý hành động xã hội đen
"Này, cô có sao..." Nam chính lạnh lùng nhìn chằm chằm Nữ Phụ ngã banh háng phía dưới
.
.
.
.
.
"Đị* m* mày, đ*o có mắt hay sao, đường to đến 10 cái công nông đi vào còn nhét thêm được 2 con vịt vào nữa mà còn đâm vào bố mày là làm sao??" "Quạc quạc quạc, gâu gâu gâu"
Anh giai soái ca còn chưa nói hết câu, Nữ Phụ đã xông tới đòi khô máu đến cùng, tác giả cùng mấy chục nhân viên hậu kỳ bỏ chạy toán loạn, không quên lôi nam chính đang vừa khóc vừa gào lên" Em cá tính lắm, tôi thấy thú vị rồi đấy" Quả nhiên là một diễn viên yêu nghề hoặc là thằng đấy bị thần kinh thật
Sau khi bị tống lên công an phường tội hành hung người khác, Nữ Phụ ngồi gác chân lên ghế cắn hạt bí mà bảo mấy chú công an rằng:
-Cán bộ ạ, làm đàn chị ở cái phố đi bộ bao nhiêu năm, cháu không thể ngồi im đó mà lạnh lùng được, nó cố tình sàm sỡ cháu thì sao? Mọe cháu đẹp tao giàu chứ cháu đâu có ngu
Các chú công an: ...
Mẹ tác giả: Thôi lại đây tao thương tao cho ít thuốc lào
Nữ Phụ: Thuốc lào khựa hút ung thư bỏ mọe.
.
.
.
.
.
Á á..á quạc quạc quạc, gâu gâu gâu.
Một cảnh tượng gà bay chó nhảy nên thơ hữu tình xảy ra trong công an phường
( ̄- ̄)

Cháp pờ pho: Trường học Hoàng gia

"Mếch cắp lâu thế má" Tác giả làu bàu với Hiệu trưởng
"Ơ hay cái con này, tao làm hiệu trưởng bao nhiêu truyện rồi, tao biết cách làm cho tao sang chảnh và quyền lực nhất biết chưa? Mọe tưởng thuê tao mà dễ à..."
"Thế chứ đéo phải là bà xin hít 2 nghìn thuốc lào của tôi à" Tác giả cầm ống điếu phe phẩy
"Ơ nào nào.. Băng đâu, Phong đâu, các con đâu bơi hết vào đây mẹ chấp tất nào nào..
Trường học En ( Hiệu trưởng: Con này điên à, HỌC VIỆN! HỌC VIỆN nghe mới sang chảnh lắm tiền)
Nào thì Học Viện Thiên thần bóng tối ghét giả dối
"Uỳnh" Nữ Phụ đạp cửa bước vào nhưng mà cửa ứ nhúc nhích
"Mẹ con ngu, cửa nhà bố mày là cửa tự động. Mày bước vào trong rồi thì đạp làm cái đ gì?" Hiệu trưởng nhìn Nữ Phụ đầy khó hiểu
"Chỉ là hạ nữ muốn thử cảm giác trở thành nữ anh hùng một lần mà thôi, điều đóa là sai trái sao?" Nữ Phụ ngăn giọt lệ ngừng khiến khóe mi sầu bi ý y ỳ y
(Sếp's: U..là là là đú đu đu đu...Hơ hắt xìiiiiiii)
Hiệu trưởng:...
"Khụ..." Nữ Phụ thu hồi vẻ đần độn vốn có, giờ đây trông cô thật lạnh lùng, lạnh lẽo, khí cmn chất, ờ..kiêu sa, cô hất hàm về phía hiệu trưởng
"Sáng đi học muộn, tôi lớp nào"
Hiệu trưởng: "Ồ không đâu, em tới sớm nhất lớp mà"
Nữ Phụ quay đầu, mọe phía sau còn một đống các anh chị nam thanh nữ tú đang khởi động làm nóng người trước khi đạp cửa bất chấp tờ giấy dán bên ngoài của Hiệu trưởng "Cái cửa này tự động mở mấy ba mấy má ơi T.T"
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro