Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi hồi lâu, cô ghé vào một tiệm bánh nhỏ nhưng khá đông khách trên phố tìm đồ ăn sáng. Đọc tên cửa hàng cô lại liên tưởng đến mấy câu thần chú trong bộ truyện cổ tích xưa - Koladiba.

Tiệm được bài trí với tone màu ấm theo phong cách Châu Âu nhẹ nhàng, sang trọng.

Thoang thoảng trong không khí, cô ngửi thấy được mùi vị ngọt thanh của đường cùng hương đắng của cà phê. Kinh nghiệm hơn 3 năm thưởng thức đồ ngọt của kiếp trước mách bảo cô rằng đồ ở đây ăn khá vừa miệng.

Đời trước cuộc sống của cô gần như gắn liền với đồ ngọt. Sáng ăn bánh ngọt, trưa ăn bánh ngọt, tối tráng miệng bằng bánh ngọt. Cũng may rằng thân hình của cô khi ấy không bị phình ra quá mức mất thẩm mĩ.

Kiếp này nhờ cơ thể ăn không béo của nguyên chủ, cô có thể càn quét cả thế giới mà không cần lo nghĩ.

Gọi một đĩa Black Forest của Đức cùng một cốc cafe đen, cô chọn chiếc bàn duy nhất còn trống ở trong góc. Mở điện thoại lên, vào AF * xem bản tin mới. Top đầu của Hot search là tin tức nam ca sĩ, diễn viên Hại Ly Sách công bố người yêu và sự ủng hộ của Fan hâm mộ.

Hahaha!

Ai mà biết được cái người mang danh người yêu của minh tinh hàng đầu đang ngồi cày bánh ngọt ở một quán bánh nhỏ chứ?

" Chị... chị ơi. "

Một cô bé tầm 18 tuổi, khuôn mặt khả ái, trên người full một cây hồng phấn e lẹ, mặt đỏ bừng đứng trước mặt cô.

Này em gái, trẫm đã làm gì nàng chưa?

Nàng có biết biểu cảm của nàng dễ gây hiểu lầm lắm không? Ta không nhớ ta đã từng làm thất trinh thiếu nữ nào.

Đá bay mấy thứ không có tiết tháo trong đầu, cô hạ thấp giọng trả lời.

" Có việc gì không?"

Nhìn cô bé cứ chụm hai đầu gối lại với nhau, hai bàn tay đan vào nhau đầy sự ngại ngùng.

" Chị đẹp trai cho em xin AF được... được không?"

Ồ, thì ra là vậy. Vậy mà cô cứ tưởng thiếu nữ bạch liên đến bắt đền thất trinh, làm cô suýt rơi con tim yếu đuối ra ngoài.

Học điệu cười của Hại Ly Sách, giọng cô đầy ôn nhu.

" Được."

Sau khi cô bé xin xong AF liền chạy về chiếc bàn cách bàn cô khoảng 10 bước chân rồi bày ra mấy hành động đầy phấn khích với người bạn.

Nhìn vào tài khoản AF của cô bé hồng phấn vừa nãy, dây thần kinh của cô như căng ra.

Hahaha. Cô ấy hơn cô 3 tuổi.

Đời trước cô vật vã với đống công việc để trang trải cuộc sống. Nhìn A Thiệu đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp nếu nói là không ghen tị chính là nói dối. Cô vật lộn trong mớ hỗn độn của cuộc sống mà quên đi chính bản thân mình. Tự biến mình thành một bà cô già trong khi chưa đến 30 tuổi.

Công việc trong bếp nói là nhẹ nhàng thì không hẳn. Nó cũng đấu đá nhau để thăng chức như các công việc khác. Bất chấp bỏ những thứ tạp chất vào món ăn của người khác để khiến cho người đó bị mất việc. Một phần xã hội thì cũng là xã hội mà thôi.

Phục vụ mang bánh và cà phê đặt lên bàn.

Hương socola từ bánh tỏa ra hấp dẫn khứu giác của cô, thị giác cũng vô cùng ưng ý.

Nhưng mà sao người phục vụ kia chưa đi?

Hắn đứng một bên chắp tay ra sau lưng, cười nhìn cô ăn bánh.

Kì dị!

Đến khi ăn xong một nửa chiếc bánh, hắn mới lên tiếng.

" Có vẻ cô có sự hứng thú đối với đồ ngọt?"

" Có một chút nghiên cứu. Có việc gì không?"

Tôi hứng thú hay không thì có liên quan gì tới anh?

"Cô có biết làm bánh không?"

"Tôi biết một chút."

Một chút chính là 5 năm kinh nghiệm trong nghề của trẫm đấy! Phàm nhân không hiểu được ẩn ý trong câu từ của tiên nhân như trẫm đâu!

Trên mặt hắn lộ rõ vẻ hớn hở, hai tay vỗ mạnh vào nhau rồi lôi lôi kéo kéo cô vào trong bếp.

" Từ giờ cô là nhân viên ở đây!"

Ai cho cậu tự quyết định như vậy?

Cô nhìn lướt qua căn bếp nhỏ, chỉ thấy 3 người đang có mặt ở trong bếp. Nếu thêm cả mấy người phục vụ ngoài kia cộng thêm người đang đứng bên cạnh cô thì cửa hàng này chỉ có khoảng 7 người.

" Xin giới thiệu, đây là nhân viên mới. Cô ấy sẽ phụ trách phần bánh ngọt."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro