Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vở kịch đậm chất ngôn tình máu chó, Tôn Ngã Huynh bị quản lý của Hại Ly Sách lôi vào xe riêng của hắn.

Vị quản lý mặc áo lụa hoa hòe hoa sói bắt đầu bật chế độ giảng đạo cực mạnh.

" Cô có biết không, Tiểu Sách Sách nhà tôi bí bách lắm mới chọn cô làm người đại diện cho danh phận bạn gái của cậu ấy. Fan quen hóng chuyện như cô kiếp trước tu tốt lắm mới được đấy! Vì vậy từ giờ cô ăn ở cho tốt vào!"

Excuse me !?

Từ khi nào cô là Fan của Tiểu Sách Sách nhà hắn?

Nếu xét về tâm linh học thì Tôn Ngã Huynh cô mới sinh ra chưa được 24 giờ nhé!

Đây là lần đầu cô gặp Tiểu Sách Sách nhà hắn nhé!

Cố nở một nụ cười gượng, Tôn Ngã Huynh moi hết tim gan để nặn ra một câu nói đầy tính miễn cưỡng và nhẫn nhịn.

"Tôi biết."

Đại tổ tông kia hất gương mặt được đánh lớp nền trắng bệch nhìn cô, ngồi vắt chân, khuỷu tay đặt trên đùi, cằm lại đặt lên bàn tay ấy làm cho đôi môi được tô son kĩ lưỡng đưa ra như làm nũng.

Cho cô xin!

Nũng nịu kiểu đấy thì thằng đối diện sun hết cả vòi!

" Tôi vào vấn đề chính. Sự việc hôm nay cô đừng nói sự thực với người thứ tư. Tiếp đến, trong thời gian tới, các show truyền hình mà Hại Ly Sách tham gia thì cô cũng phải tham gia. Ngoài đời cô lo mà ăn nói đi đứng cho cẩn thận, đừng làm ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu ấy. Khoảng nửa năm sau tôi sẽ nghĩ ra một lý do mà đều ổn thỏa cho hai người chia tay. Các điều khoản trong hợp đồng này đều do một tay luật sư danh tiếng soạn lên. Cô xem có vấn đề gì thì nói ra, nếu không thì ký."

Tôn Ngã Huynh nhìn bản hợp đồng giấy trắng mực đen trên tay, cả chữ ký rồng bay phượng múa của tên quản lý ở phần dưới tờ hợp đồng. 

Rời mắt khỏi bản hợp đồng bán sắc lẫn bán nghệ, Tôn Ngã Khuynh cười tươi nhìn quản lý của Hại Ly Sách.

" Tôi đồng ý nhưng... "

Tôn Ngã Huynh làm động tác ma sát đầu ngón trỏ với đầu ngón cái, ra hiện cho tiểu quản lý.

Quản lý nhăn nhẹ ấn đường nhìn tay cô.

" Từng đấy chưa đủ sao? "

" Đương nhiên là chưa rồi. Quản lý đại gia, cái sự việc này liên quan đến đời sống, sự nghiệp, danh phận và sự tự do của tôi. Hay thêm 2 vạn nhân dân tệ đi?"

Tôn Ngã Huynh bày ra bộ mặt ủy khuất, liệt kê ra vài thứ thiệt thòi của bản thân rồi nháy mắt với tên quản lý.

" Được, tôi chấp nhận."

Sau câu nói của quản lý đại gia, Tôn Ngã Huynh vỗ tay cái " bép " , hào sảng nói to.

" Quả là đại gia!"

Bộ dạng thực giống quân tử!

Xong xuôi hợp đồng bán nghệ bán thân, cô bước ra khỏi chiếc xe 8 chỗ đắt tiền ấy, hít thở không khí bên ngoài rồi lại đưa mắt về phía sân khấu, nơi đang có một nam nhân sở hữu khuôn mặt tuấn tú, ôn nhu, mặc chiếc áo sơ mi kẻ caro nâu, trắng. Đôi mắt nam nhân khép lại như chìm đắm vào chính bản ballad mà chính mình đang thể hiện.

Trong tiểu thuyết không nhắc đến hắn dù chỉ một câu, nhưng xét theo tình hình hiện tại, Hại Ly Sách là một ca sĩ nổi tiếng với các bài ballad buồn và khuôn mặt thư sinh, tính cách ôn nhu. 

Điều đặc biệt là từ lúc hắn mới bước chân vào con đường nghệ thuật chưa dính phải scandal nào. 

Quá mức trong sạch!

Quá mức hoàn hảo!

Nhưng đẹp trai! Trẫm duyệt!

Rời khỏi quảng trường, Tôn Ngã Khuynh đi tìm thiên đường thuộc về cô. Chính là quán ăn!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro