Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Con dạo này thế nào rồi , công việc vẫn ổn chứ ?"

" Cũng được ạ"

Cô vừa chọc đũa vào thức ăn vừa trả lời một cách qua loa như thường lệ . Mẹ vẫn hỏi những câu quen thuộc như vậy . Cuộc sống của cô cũng không có gì thay đổi đặc biệt phải chú ý cả. Hôm nay là Chủ Nhật và cô về nhà để có một bữa cơm với gia đình . Đồ ăn mẹ cô làm vẫn thế , và cuộc sống của cô vẫn như thường lệ . 

" Thế ...bao giờ con định lấy chồng ?"

"Phụt !"

Cô xuýt chút nữa là bị mắc nghẹn miếng trứng đang ăn dở . Mẹ cô lại hỏi một câu hỏi mà cô không nghĩ là bản thân sẽ chuẩn bị sẵn tinh thần cho .

" Sao mẹ hỏi đột ngột thế làm gì ?"

" Còn đột ngột gì nữa ! Con cũng đã 25 tuổi rồi đấy , con của mấy cô bạn mẹ nhé, đã có con rồi cơ đấy"

" Để từ từ đã chứ mẹ ."

" Từ từ thì định đến bao giờ ? Con định không lấy chồng luôn đấy à ?"

" Không phải , nhưng chưa phải bây giờ"

Mẹ cô lắc đầu , bà cứ thở dài thườn thượt và quay đi rửa nốt mấy cái chén còn lại sau gian bếp phụ . Cô cũng không suy nghĩ nhiều lắm về mấy câu nói của mẹ mình .Ngày nào bà cũng chẳng mong cô lấy chồng . Giờ cô không có buồn nghĩ đến chuyện ấy nữa , miễn là mẹ cô sống tốt là được . Ít ra thì không phải trong kiếp này . 

" Cạch"

Cánh cửa phía ngoài bật mở . Một cô bé với chiều cao trung bình bước vào , mái tóc đen cắt ngắn ngang vai . Một tay cô vừa tháo giầy , một tay đóng sập cửa lại .  Cô nhìn liếc ngang một lượt xung quanh căn nhà nhỏ , tay đặt cái cặp khoác lên vai xuống đất . Cô bé đang mặc đồng phục một trường cấp 3 gần đó .

" Em về rồi đó à?"

"Ủa hôm nay chị đến đây à?"

"Hôm nay là Chủ Nhật mà"

Đó là em gái của cô . Nhỏ em gái này đang là học sinh trung học . Nó là một đứa khá ngoan ngoãn nhưng có phần lập dị làm cô không hiểu được . Khoảng cách tuổi tác giữa cả hai chênh lệch cũng quá lớn nên phải nói là giống cô và cháu hơn . 

" Kìa , phải chào chị đã chứ !"

Mẹ cô nói từ trong bếp vọng ra ngoài .Nhưng nào nó có thèm nghe , một mạch chạy tót lên cầu thang hành lang phía trên phòng ngủ , từng bước chạy cứ như rung chuyển cả căn nhà . Cô nghĩ cô cần phải dạy bảo đứa em của mình lại thôi, với cả căn nhà cũng cũ quá rồi . 

Khi cô hoàn thành việc thu dọn bát đĩa xong thì nó mới đi xuống dưới nhà . Con em gái cô ngồi tự nhiên giữa cái ghế dài giữa cái phòng cách với phòng ăn . Có vẻ nó vừa mới đi tắm xong , mùi xà phòng tỏa ra từ người nó .Tay của nó , tất nhiên là vẫn đang cầm điện thoại , và nó đang xem cái gì đó . Cô chưa bao giờ thấy tâm trạng nó tốt như bây giờ .

"Em lại đọc cái gì thế ?"

Nghe thấy giọng cô thì cái mặt nó nhăn lại liền , nó lườm cô với không chút thành ý chia sẻ gì cả. Chắc cô có gắng hỏi thì nó cũng làm ngơ hoặc cáu lên với cô thôi .  Thế là cô quyết định mặc kệ nó như cô vẫn hay làm 

"Đừng đọc mấy quyển tiểu thuyết ấy nhiều quá là được. Không có tốt đâu"

" Sao chị biết là không tốt chứ"

" Tại chúng làm gì có thật đâu đúng không?"

"Nhưng không có nghĩa là chúng không tốt ."

"Chị không muốn đôi co với một đứa học sinh cấp 3 như em"

"Chị đã bao giờ đọc thử chưa ? Tiểu thuyết mạng ấy ?"

"..."

Cô định kết thúc cuộc trò chuyện trong yên bình nhưng em gái cô cứ hỏi những câu hỏi làm cô không thể không cảm thấy khó chịu . 

"Chưa , nhưng tại sao chị phải đọc ?"

"ĐẤY , CHỊ CHƯA ĐỌC THÌ LÀM SAO CHỊ BIẾT NÓ HAY HAY DỞ CHỨ !?"

"Haizz... chị chỉ nghĩ nó sẽ không giúp ích gì cho tương lai của em thôi"

"Ít ra nó khiến cuộc đời em đỡ nhàm chán hơn"

"Chị không nghĩ vậy đâu"

"Thế chị nghĩ thế nào ?"

"Chị không biết nhưng chị cũng không thích nó"

"Thử đi"

"HẢ?"

"Thử đi , nếu chị vẫn không thích nó thì em sẽ xem xét lại ý kiến của chị"

"Sao chị lại phải..."

"Dù sao chị cũng không có nhiều việc phải làm đúng không?"

Nhỏ em gái giơ chiếc điện thoại ra trước mặt cô và có vẻ nó không có sỹ định lấy lại . Sống với nhau lâu như vậy cô cũng biết được khi nào nó thực sự nghiêm túc , lần nào nó không . Và lần này nó chắc chắn là vô cùng nghiêm túc về chuyện này . Nó cũng không có ý định nhường cô. 

Tại sao nó lại mê mệt mấy thứ này thế nhỉ ? Vì cô già rồi nên không hiểu nổi xu hướng của giới trẻ sao ?Nhưng nó nói cũng có lý , và cô cũng không có việc gì để làm cả . Cô không hẹn hò và chỉ đi làm theo ca . 

" Thôi được rồi"

Cô cầm lấy chiếc điện thoại của nó và lưu lại trang web ấy vào máy mình . Cô không biết tại sao mình lại  làm thế nữa , cứ như có cái gì đó thôi thúc cô vậy. 

Có lẽ cô đang tìm kiếm một thứ gì đó cứu vớt cuộc đời nhàm chán này chăng?

Đấy là cách cô đến với "Người chơi số 0001"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro