Chương 3:[ko biết đặt tên chap như nào]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quán trọ này được đấy. Đêm nay chúng ta ở lại đây đi!"

"Ừ, theo ý cậu thôi!"

Noelle mở cửa, trong khi tôi phải chật vật với đám đồ cậu ta vừa mua. Chắc đủ tất cả đồ từ quần áo đến sách vở, bút biếc, còn có cả mấy thứ công cụ ma pháp khá cồng kềnh nữa cơ.

"Bà chủ, cho hai phòng nhá."

"Có đây, Hai mươi Izra một đêm cho một người nhá."

Sau khi Noelle để tiền lên bàn thì bà chủ cũng niềm nở dẫn chúng tôi lên phòng của mình.

"Phòng của hai người đây, nếu muốn ăn gì thì cứ gọi nhân viên hoặc là xuống dưới kia để tôi còn cho đầu bếp chuẩn bị!"

Bà chủ sau đó cũng trở xuống tiếp tục công việc. 

"Này, cậu để mấy cái đấy vào phòng tôi rồi về phong nghỉ ngơi đi!"

"À...đây...!"

Tôi nhanh chóng để hết đồ vào phòng của Noelle. Sau đó thì tôi cũng trở về phòng của mình. Trời cũng tối rồi, để chốc nữa xuống xem có món gì, ở vương đô thì chắc có nhiều đặc sản rồi. 

Cơ mà căn phòng này đẹp ghê, tường gạch chắc chắn cùng với cách thiết kế nội thất này trông có vẻ rất tinh tế không giống với một nhà trọ bình dân cho lắm, lại còn có bóng đèn sáng bằng ma thuật nữa chứ.

"Mà thôi kệ. Còn cái gì đây?"

Tôi cầm cuốn sách trên bàn lên, đó là một cuốn sách tuyển tập những cậu thơ, những câu truyện có ý nghĩa và mang tính triết lý của những vĩ nhân. 

Thử dở trang đầu ra đọc thử và tôi chẳng hiểu nó viết cái gì nữa. Mấy cái này nặng tính nhân văn quá tôi không tiếp thu nổi. Quả nhiên là mình vẫn nên đọc tiếp mấy cuốn sách do ông cha để lại thì hơn.

Thế là tôi lại dở mấy cuốn truyện kia ra và nằm lên dường đọc tiếp. 


"Này, xuống dưới đi, tôi gọi đồ ăn sẵn rồi!"

Sau khi đọc được một lúc thì Noelle mở cửa gọi khiến tôi giật nảy mình.

"À rồi, đợi tôi tí!"

Tôi ngay lập tức cất cuốn sách đi và chạy ra ngoài. Rồi cùng Noelle xuống ăn tối. Chà được ăn tối cùng với một tểu thư xinh đẹp không biết sẽ như thế nào nhỉ?

Bọn tôi ngồi vào bàn của mình, nơi bày sẵn những món ăn đặc sản của vương quốc này. Súp thỏ, thịt thằn lằn khổng lồ nướng, rau cánh rồng sào tỏi và cả cơm nữa.

Hương vị khá vừa miệng tôi, đặc biệt là rau cánh rồng, tôi chưa bao giờ được thử vì ở làng quê không thể trồng vì có rất ít rồng.


"À này, chiều nay cậu không mua thứ gì à? Tưng đấy đồ liệu có đủ không?"

"Không cần đâu, chỉ cần thanh kiếm là đủ rồi, tôi không muốn mắc nợ thêm đâu!"

"Có sao đâu chứ, cứ coi như tôi cho cậu là được."

"Nhưng tôi không cần thêm đồ gì nữa, quần áo cũng đủ hết rồi."

"Ờ, thế thì thôi! Ăn xong thì đi ngủ sớm đi, tôi ra ngoài có chút việc!"

Cứ vậy Noelle ngồi dậy, chuẩn bị đi đâu đó.

"Đi đâu giờ này thế, nguy hiểm đấy! cần tôi đi theo không?"

"Chuyện bí mật, cậu không cần đi theo làm gì. Thế nhá, tôi đi đây!"

Thế rồi cậu ta mở cửa đi ra ngoài, còn tôi thì vẫn ngồi ăn, đồ ăn ngon thế cơ mà. Bỏ thì phí lắm.

Đánh chén no nê xong thì tôi trở về phòng mình, tiếp tục đọc truyện. Và thế là tôi thiếp đi lúc nào không hay. Đúng là căng da bụng thì chùng da mắt. 

Tôi ngủ một giấc đến tận sáng hôm sau.

-------------------

"Hế...to ghê nhỉ?"

"Thì học viện hoàng gia mà lại, vào thôi! Bạn tôi chắc đang chờ ở trong đấy!"

Bọn tôi đi qua một cánh cổng cực kì to lớn. Đó là cổng của học viện mà tôi sẽ vào học.

Mà bây giờ cũng chưa có mấy học viên có mặt ở đây, chắc do bọn tôi đến sớm quá.

"A...Noelle lâu quá không gặp!"

Một cô gái  tóc đen nhỏ nhắn, chạy đến ôm lấy Noelle. Đôi mắt đỏ tía của cô ta nhắm tít lại, khuôn mặt rạng rỡ không ngừng âu yếm cô bạn của mình.

"Được rồi Rafphy, buông tớ ra nào!"

"Lâu rồi không gặp cậu không cho tớ ôm một tý được à. Mà cậu ta là ai thế?"

Cô nàng Rafphy buông Noelle ra và cũng thấy được sự hiện diện của tôi.

"À cậu ta là Yuki, cứ coi như bạn của tớ ở quê đi!"

"Rất vui được gặp cậu, tôi là Rafphyna Roselyn, và là bạn thân nhất của Noelle."

"He...he... rất vui được làm quen tiểu thư Rafphyna."

Tôi nhớ ra rồi, hồi trước tôi có nghe bá tước Rudevan Roselyn là bạn thân của lãnh chúa logan. Hình như ông ta cũng đến thăm lãnh địa của logan nhiều rồi thì phải, có vẻ ông ta thích đến những vùng quê yên bình vào cuối tuần. 

"Tiểu thư gì chứ, cứ gọi tôi là Rafphyna là được, dù gì thì vào trong học viện thì chúng ta đều là bạn của nhau mà. À này Noelle, hình như những anh hùng được triệu hồi sắp đến rồi đấy. Không biết họ trông như thế nào nhỉ?"

"Tớ không quan tâm. Mà cậu có mang theo thứ tớ dặn không thế?"

"À đây...Mà cậu cần kiếm là gì thế, đừng bảo là cậu định vào khoa kiếm thuật đấy nhá?"

"Phải, tớ muốn học thêm kiếm thuật để có thêm sức mạnh."

Rafphyna lấy ra một thanh trường kiếm đưa cho Noelle. Không ngờ một tiểu thư quý tộc như Noelle lại có hứng thú với kiếm thuật cơ đấy.

"Nhưng mà cậu cũng rất giỏi ma pháp mà, cần gì phải học kiếm thuật cho mệt ra?"

"Cậu chẳng hiểu gì cả! Chẳng phải là sẽ có tai họa gì đấy giáng xuống sao, Khi ấy tớ muốn có thể sống sót bằng chính sức mạnh của mình. Cậu có chắc là những anh hùng kia sẽ đẩy lùi được tai ương mà không có một thương vong không?"

"Mồ, thế thì sao tớ học cùng cậu được, tớ lỡ đăng ký vào khoa ma pháp mất rồi."

"Yên tâm, chúng ta vẫn được gặp nhau buổi sáng nếu may mắn được sếp chung lớp mà! Với cả có phải tớ học trường khác đâu mà sợ."

"A...nhìn kìa, đằng kia là những anh hùng phải không, chúng ta ra xem đi!"

Thế rồi Rafphyna kéo tay Noelle chạy ra chỗ đám đông đang tụ tập, ở đó chắc là mấy đứa được triệu hồi đây mà. Có lẽ tôi cũng nên đến xem tướng mạo của những người sẽ giải cứu thế giới. Người từ thế giới khác không biết trông có giống cha tôi không nhỉ?

Tôi chạy theo sau hai người kia, nhưng khi đến thì lại vì đám học viên tụ tập đông quá nên chẳng thấy được gì. Hai người kia thì có vẻ chen vào được rồi, tôi thì không muốn phiền phức nên cũng bỏ đi ngắm nhìn học viện một tí.

Công nhận học viện này to thật đấy, đi nửa ngày không hết. 

"Này nhóc, thanh kiếm đó ta chưa thấy bao giờ, nhóc cho ta mượn một tí được không?"

Thế rồi khi đi qua một sân tập kiếm, thì kông biết từ đâu, một bà chị tóc đỏ xuất hiện sau lưng tôi, chị ta đeo một thanh đại kiếm khổng lồ màu đỏ trên lưng. Đôi mắt sanh ngọc của chị ta nhìn chằm chằm vào thanh katana tôi đang cầm.

"À...được, thứ đó gọi là katana, một thanh kiếm do cha tôi để lại."

"Katana à...trông thì có vẻ mỏng manh nhưng lại rất sắc bén! Kiếm tốt đấy."

Bà chị tóc đỏ cầm thanh kiếm bằng hai tay, y hệt cha tôi Và chị ta vung vài đường kiếm. Trông rất quen thuộc, trông chị ta cứ như là đã thành thạo thứ vũ khí đấy từ lâu vậy. Nhưng có vẻ đây mới là lần đầu chị ta nhìn thấy.

"Trả nhóc này, kiếm xịn đấy. Mà nhóc tên gì, ta là Arette...Vừa được mời làm giảng viên của học viện này để dạy kiếm cho mấy tên anh hùng đằng kia."

"A...Em là Yuki Origami, một học viên mới ạ!"

Không ngờ chị ta lại là Trưởng đoàn kỵ sĩ Arette ser Denkird lừng danh đấy. Nghe nói chị ta có thể sử dụng thành thạo mọi loại vũ khí dù mới lần đầu sử dụng. Thảo nào chị ta sử dụng katana của tôi thành thục đến vậy.

"Được, nhóc Yuki...Khi nào rảnh tỷ thí với ta vài đường kiếm được không?"

"À...cái đấy thì thôi em xin kiếu...Tạm biệt cô." 'Và đừng bao giờ gặp lại'

Tôi nhanh chóng chuồn khỏi chỗ đấy. Nghe là biết rách việc rồi, cái gì mà tỉ thí cơ chứ, tôi không muốn dây vào cái chuyện mệt mỏi đấy đâu.


"Này, cậu đi đâu đấy, bọn tôi tìm này giờ, nhanh lên chúng ta đi nhận lớp thôi cậu bỏ lỡ bài phát biểu của hiệu trưởng rồi đấy."

Thế éo nào tôi lại bị lạc cơ chứ. Tôi mới chỉ chạy có một lúc mà đã thấy khung cảnh lạ hoắc, may mà hai người Noelle với Rafphyna kịp tìm thấy tôi. không thì tôi sẽ kẹt trong cái mê cung này mất.

Cả ba chúng tôi may mà vẫn kịp lúc đến lớp, không ngờ là lại được sếp lớp chung với hai người kia đấy. 

Theo tôi được biết thì buổi sáng sẽ được học chung trên lớp với các kiến thức của nhiều môn học, còn buổi chiều sẽ học theo khoa mình đã chọn. Ví dụ khoa ma thuật thì sẽ học ở dãy nhà B, còn khoa kiếm thuật thì ở dãy A. Ngoài ra thì còn nhiều khoa khác cơ những ma thuật với kiếm thuật là nhiều học viên đăng kí nhất rồi.

Tôi thì kiếm thuật thôi. 

-------------------

"Thưa ngài Luxian, ngài có chắc khi cho một đoàn trưởng như Arette dạy cho những anh hùng chứ, cô ta đúng là giỏi về kiếm thuật thật đấy nhưng chỉ sợ khả năng truyền đạt kiến thức của cô ta..."

"Hiệu trưởng à, ông cứ yên tâm, cô ta là người giỏi nhất trong số các đoàn trưởng hiện tại. Ông nhìn vào quân đoàn của cô ta là biết."

"Vậy thì lão hiểu rồi, nhưng còn về ma pháp và những thứ khác..."

"Cái đấy thì ta cũng xắp sếp rồi. Quan trọng hơn, ta đang quan tâm đến tình hình các vương quốc xung quanh. Đặc biệt là đế quốc Lucretia, họ chắc hẳn sẽ không ngồi yên khi một vương quốc nhỏ nhưng chúng ta triệu hồi anh hùng. Và chắc cũng bán tín bán nghi về cái gọi là tai ương kia!"

"Ồ, theo suy đoán của lão thì họ có thể theo dõi những hành động của chúng ta, ngài phải hết sức cẩn thận.Hơn nữa đế quốc có thể lấy danh nghĩa giáo hội để chèn ép chúng ta giao ra những anh hùng hoặc là cách để triệu hồi họ."

"Hmmm...ta đã có cánh giải quyết rồi, ta giám cá họ sẽ không giám làm vậy đâu!"

------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro