CHIỀU EM ĐẾN HẾT ĐỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ư, ưm... ừm"

"Em dậy rồi ?"

Anh vẫn chưa tỉnh hẳn, mắt còn lờ đờ, chỉ theo thói quen mà gật gật đầu rồi ư a trong cổ họng. Tự nhiên thấy mệt quá, cả người đều không còn sức. Anh nằm ngửa lại đưa tay dụi lên mắt cho tỉnh, vẫm là trần nhà quen thuộc, vẫn là nhiệt độ phòng này nhưng mà có gì đó lạ lắm : sao lúc quay từ nằm nghiêng trái sang nằm ngửa lại đau eo đến như vậy ? Từ từ đã, lúc nãy nằm nghiêng trái hình như có ôm gì đó ? Nhưng giường anh làm gì có gối ôm ???  Anh quay mặt quá trái : "anh hai ?"

Cửu Anh vuốt vuốt mấy sợi tóc trên mặt anh rồi cười, nụ cười trước giờ anh chưa từng thấy, vẻ gì đó thỏa mãn, hạnh phúc lắm "anh đi làm chút đồ ăn, chút nữa em dậy thì xuống ăn"

Cái sự dịu dàng gì đây ?

Ở dưới bếp, hắn loay hoay lấy mấy thứ trong tủ lạnh ra, hôm nay hắn lần đầu tiên nấu ăn... không biết có ra gì không nữa. Mọi hôm anh em hắn đi làm không ăn ở nhà, trong nhà không có người làm mà chỉ toàn robot dọn dẹp, quản gia cũng có khu nhà nhỏ riêng kế bên biệt thự... hay bây giờ qua nhờ ông ấy nấu ăn... ba mẹ hắn rốt cuộc cả ngày chơi tình thú như vậy nên trong nhà không có người giúp việc thì việc nhà giải quyết làm sao cơ chứ ?

Đi tới đi lui, đập trứng bật bếp - bếp không nóng... trước nay đi ăn nhà hàng sang trọng vì hắn là nhân vật lớn nên cũng toàn có người phục vụ, cắt thịt cắt hành - mắt mũi cay xè cắt cả vào tay, giã ớt giã tỏi thì không có gì khó nhưng hắn giã mạnh bể cả cái chén... có vẻ nên đi nhờ bác quản gia hoặc gọi kêu nhà hàng đem đồ ăn tới vậy

"A, em... ờ, anh đang làm đồ ăn nhưng mà... hà hà, anh không biết làm mấy này"

"... trước nay tụi mình đâu có ăn sáng, chỉ uống cà phê, buổi trưa và tối mới đi ăn mà ?"

"...hôm qua, ờm, hôm qua anh làm em tới ngất đi nên nghĩ chắc em rất mệt, muốn em ăn lại sức..."

Mặt Cửu Ân như phủ một lớp phấn hồng tự dưng ửng lên "...vậy, đi ăn nhà hàng là được rồi"

"Tại hôm qua hứa với em làm xong sẽ trả lời em, em hỏi gì anh cũng nói nên mới tính ăn ở nhà để dễ nói chuyện... cũng... ừm, ấm cúng nữa, giống một gia đình"

"Thì tụi mình là anh em cũng là gia đình, có gì khác đâu"

Hắn ghé lại bên tai cậu thì thầm "là gia đình kiểu vợ chồng hạnh phúc ấy"

Anh trợn tròn mắt, hít vào tỏ vẻ tức giận mà nhìn mặt chỉ thấy sự thẹn thùng đáng yêu làm hắn không nhịn nổi mà hôn lấy hôn để, xong còn cắn nhẹ môi anh "không chọc em nữa, vậy không ăn sáng nữa, em có gì muốn hỏi anh không, vợ yêu?"

Còn nói không chọc nữa, câu nào của hắn nói ra cũng làm anh xấu hổ muốn chết. Cũng không hiểu sao lúc nhớ ra việc tối qua anh không cảm thấy ghét bỏ hay kỳ cục khi người làm mình có khuôn mặt giống mình... cũng không biết, chỉ biết lúc nhớ lại thì rất... vui ?

"Anh thích em từ khi nào?"

"Lúc nào anh cũng muốn chúng ta không tách rời... cũng không biết từ lúc nào nhưng từ lâu rồi. Những lần anh la em không nên đi giường chiếu bậy bạ thật ra anh.. ghen. Sau đó khi thấy em chỉ chơi qua đường thì anh nhẹ nhõm hơn một chút. Chỉ đến khi em ngỏ ý đem Kha Nguyên về ở, anh sợ, sợ em thích tên đó nên mới đem cậu ấy đi, ban đầu tính tìm hiểu lai lịch cậu ta rồi uy hiếp rời xa em nhưng sau đó cũng không hứng thú quá khứ cậu ta, chỉ muốn quan tâm một mình em nên làm sao cũng được, chỉ cần cậu ấy giúp anh có được em là được... nên hôm đó anh về nhà nói rõ với ba mẹ, ba mẹ không phản đối gì còn nói mai mốt có thể đến bar của họ cùng... dùng mấy cái phòng tình thú ở đó"

Hắn liếc lên nhìn anh rồi rụt vội ánh mắt lại cúi chằm nhìn xuống sàn không ngừng kiếm gì đó để nhìn ổn định lạ ánh mắt. Anh cũng thấy ánh mắt đó, anh trai anh trước nay giỏi giang tự tin không e ngại gì vậy mà nói đến tình cảm với mình anh ấy lại rụt rè như vậy, là sợ bị khinh thường hay sợ bị từ chối ? Khác hẳn với con quái vật sung mãn trên giường hôm qua !!!

"Em... anh chẳng phải cũng có qua lại lên giường với nhiều người sao ? Thích em mà lại-?"

"Không có!" Cửu Anh ngắt lời "ý, ý là có... nhưng mà không phải anh thích mấy đứa đó... tại họ có nét giống em... lúc đó anh đều bắt họ đeo mặt nạ, tưởng tượng đó là em... anh không có thích họ !"

Cái tên tổng giám đốc mặt lạnh giờ như con cún nhỏ sợ chủ phạt, lời nói ra đầy gấp gáp, giải thích, cuống quýt không thôi... cũng không thể nói là không dễ thương, hả ?

"Em thấy kỳ cục lắm... chúng ta giống nhau từ khuôn mặt đến ngoại hình như vậy, lúc anh nhìn em cứ không ngừng nói em dễ thương chẳng khác nào anh nói bản thân dễ thương... em cứ thấy lạ lạ lắm. Giống như, giống như em tự lên giường với chính mình vậy..."

"..." hít sâu "anh không biết nhưng mà anh thích em... em không ghét mà đúng không ?"

Câu nói dần nhỏ lại, thiếu tự tin, đầy lo lắng, ánh mắt lại đảo đi đảo lại rối rắm lần nữa

"Được rồi, nhìn anh làm em cảm giác như em đang làm khuôn mặt bối rối đó vậy..."

"Em... sẽ làm... làm vợ anh chứ ?"

"I...ít nhất, ít nhất phải làm người yêu trước... rồi mới tính chuyện đó chứ..."

Anh thật sự nghĩ kẻ trước mặt đang mọc tai và đuôi ra vậy, anh còn thấy đuôi hắn đang vẫy vì vui mừng kia kìa !

"Aaa, em đồng ý rồi, yêu em, anh yêu em nhiều nhiều nhiềuuuu"

"Dừng nữa, nhột quá, đừng lắc nữa, eo em còn đau quá đây nè"

Hắn thả lòng vòng tay ra, mặt vẫn cúi gằm tựa trán lên vai anh, thì thào "lỗi anh, mai mốt sẽ không làm theo ý mình nữa, mai mốt chỉ cần em muốn anh sẽ chiều em hết"

"...haha, được rồi (nâng cằm hắn lên, vì hắn đang với người nghiêng sang ôm anh nên ở tư thế này mặt hắn thấp hơn anh một chút) chụt (hôn phớt qua) em khỏe lại mà thấy anh làm vẻ mặt này sẽ lật kèo 'chơi' anh đó !"

Nhưng lời uy hiếp này vô dụng rồi, hắn rướn người lên, liếm vành tai anh một cái, giọng trầm thấp đầy mị lực "đợi anh cùng em vào căn phòng gương, anh cho em thấy vẻ mặt ủy khuất cầu xin anh đâm vào em rốt cục dâm đãng khiêu gợi đến mức nào. Cá là em sẽ còn bất ngờ về biểu cảm của chính mình dài dài!"

Anh hơi run lên rồi trấn tĩnh lại "em, xin lỗi mà, em, em còn đau lắm..."

"Vậy đợi em khỏe lại thêm một chút..."

"Không ! Anh nói sẽ chiều em, em không muốn thì anh không được-" vẫn là cái trò khóa môi đầy hiệu quả đó, hắn hôn đến thỏa mãn, mà không, không bao giờ là thỏa mãn khi đối diện hắn là người hắn yêu nhất trên đời cả

"Được được, anh chiều em, chiều em đến hết đời"

"Em sẽ hư"

"Vậy anh sẽ phạt em"

"Xạo, em không hư anh cũng sẽ "phạt" em"

"Ngoài những chuyện "đó" anh đều sẽ chiều em... còn những chuyện anh thấy không tốt cho em thì anh cũng sẽ không chiều em!"

"Trước này mọi chuyện đều nghe anh, em dễ bị lừa gạt nên lúc nào cũng nghe anh, không cần lo !"

"Ừm, chỉ cần em luôn an toàn, anh đều sẽ chiều em. Mà không, anh sẽ bảo vệ em luôn an toàn !"

"Được !"

**** Kha Nguyên : rốt cục là em phải qua công ty khác kiếm việc sao ? Thật quá đáng! ****

___________________________________

Đáng lẽ tui tính cho họ cãi nhau á nhưng hôm nay tâm trạng tốt quá đi nên cho end nhanh gọn lẹ ngọt ngào nè

Spoil là qua thêm 2 cp nữa chúng ta sẽ đổi bối cảnh và xuất hiện top9 chồng bé Nguyên nhé =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro