CÓ NGƯỜI CÙNG TA DÂM LOẠN A~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên đứng trước cửa phòng tổng giám đốc mà tim đập mạnh liên hồi tưởng như nhảy ra ngoài luôn, chẳng còn tâm trí nhìn tên kia mở mấy lớp mật khẩu để vào được phòng nữa. Cửa mở, chân cậu tự nhiên thụt lại một bước, rùng mình nhẹ rồi da gà da vịt gì nổi hết cả lên.
- Vào đi, lẹ lên.
- ... (hơi thở nặng nề)
Cửu Ân thấy vậy liền cười tà, đứng ra đằng sau ôm bổng Nguyên lên. Cậu đưa chân lên giãy giụa
- Trúng kế rồi nha
Cậu vẫn chưa hiểu, gì mà trúng kế? Kế gì ? Anh nhanh chóng lợi dụng lúc cậu ngơ ra liền ưỡn hông đẩy cậu lên gần như ngang với mặt sàn rồi với tay ép hai chân cậu vào trong thân đem vào phòng. Giờ thì Kha Nguyên hết dãy dụa nổi rồi, mà tư thế còn có chút... mời gọi. Hai chân ép vào người, phân thân đội quần dội lên một cục u ở bên dưới nay không có chân che chắn càng kích thích mà ló lên cao hơn như gọi sự chú ý cho bất kỳ ai đứng đối diện cậu. Mà đối diện cậu giờ là ai ? Là tổng giám đốc đó nha.
- Bỏ xuống, sếp. Anh bỏ xuống em đi được mà.
Mặt cậu ngày càng đỏ lên. Từng bước đi của Cửu Ân là từng lần chân anh ta thúc vào cái giang tắc bên dưới, nó lại chơi trò "đánh chuyền" thúc vào điểm nhạy cảm bên trong hậu huyệt của cậu. Không còn đủ sức la hét nữa mà Nguyên vô thức rên nhỏ ư ử. Rồi chợt nhận ra sắp tới bàn làm việc của sếp bự, Nguyên mới giật giật tay Cửu Ân :
- Đến rồi, thả em xuống !
- Chưa đến mà. Anh không muốn để em đứng mỏi chân. Kiếm tạm một chỗ ngồi nhé !
Ngồi sao? Quanh đây có bộ sofa màu kem, có bàn bằng kính láng bóng. Đối diện với chỗ tổng giám đốc còn có 2 cái ghế xoay. Nhưng mà, lên đây là để bị khiển trách còn được ngồi hả?
Rồi cậu nhìn tới chỗ sếp lớn, anh ta vẫn đang gõ bàn phím laptop, khuôn mặt làm việc nghiêm túc nhìn soái vãi nồi. Mà, có phải vầy hơi gần quá rồi không? Sao sếp còn chưa dừng lại mà bế đi tiếp. Sẽ... sẽ đụng phải sếp lớn đó ?!
Ân đưa chân đẩy mông Kha Nguyên đến trước rồi thả lỏng tay hạ mông cậu xuống. "Phập!" Mông cậu "rơi" xuống đóng laptop của sếp lớn lại, may anh rút tay ra kịp. Cửu Anh nhíu mày nhìn lên tính nói em trai mình giỡn hơi quá với nhân viên rồi. Nhưng trên đường để mắt chạm mắt thì phải đi qua cái trạm gọi là mắt chạm vào đũng quần nha. Cái giang tắc hơi trồi ra, cộm lên khỏi quần, trên đó một chút là thằng nhỏ đã ngỏng đầu dậy tìm lối thoát ra ngoài. Cửu Anh đưa tay ấn cái giang tắc vào trong, Nguyên rùng mình giật nảy mông lên một cái rồi cảm nhận được thằng em bên dưới ngóc đầu cao hơn thì đỏ mặt tía tai vừa xấu hổ vừa kích thích.
- Anh hai à, lúc nãy ở phòng làm việc...
- Em vẫn chưa làm xong kịch bản quảng cáo thôi. Không có gì mà...
Cậu nhanh miệng chặn lời.
- Nhân viên có được xen vào khi sếp đang nói chuyện không?
Vừa nói anh vừa lấy bút cà cà lên phần nhô cao trên quần, còn cảm nhận được nó có giật mấy cái.
- Dạ không. Sếp... em xin... lỗi. Sau này em không... vậy nữa
Giọng nói run run lại ngắt quãng do cây bút phía dưới liên tục vuốt ve phân thân cứng ngắt của mình
- Không vậy nữa là không làm việc gì?
- A, um (thở nặng nề) không... không nộp kịch bản trễ, cũng sẽ mặc đồ đàng hoàng đi làm, ư... a~
Cửu Anh di chuyển tay, bút lúc nhấn mạnh lúc vụt qua nhẹ làm Nguyên bị kích thích, thở gấp không nói nổi một câu đàng hoàng.
- Anh à, làm em ấy sợ rồi.
- Anh không có !
Vừa nói xong liền châm mạnh bút vào phần trên của nơi nhô cao, đoán chắc là đầu khấc. Kha Nguyên a lên một tiếng rồi rùng mình bắn ra, đũng quần dần ướt át, xấu hổ vô cùng. Ai lại ra chỉ vì một cây bút chứ? Lại còn trước mặt 2 sếp nữa. Muốn đội quần quá, muốn độn thổ quá huhu.
- Còn nói không? Hồi sáng ở nhà vệ sinh anh phát hiện ra tính dâm đãng của con người này làm chi? Ẻm còn tính xin nghỉ việc kìa.
Nói rồi cậu thả hai chân Kha Nguyên xuống, kéo ra hai bên như trẻ con quen ngồi tướng con ếch chứ không cho cậu buông chân xuống bàn. Nguyên tính đứng dậy đàng hoàng nhưng bị sếp dùng tay giữ hai tay cậu ra sau lưng từ bao giờ. Ảnh quá mạnh, cậu không vùng ra được nổi. Tay còn lại anh ta nhanh chóng cởi hết nút áo cậu ra
- Sếp, đừng mà. Gì vậy, tôi xin lỗi vì tất cả mọi thứ mà... tổng giám đốc
Cậu hướng ánh mắt cầu cứu sang người đối diện, cái người mà nãy giờ bị đũng quần của cậu che trước mặt ấy. Anh không nói gì, cười một cái làm tim cậu rụng rời. Không phải cười vui vẻ như em trai song sinh kia, tự nhiên lần đầu cậu thấy anh cười dịu dàng, trước giờ nghe mọi người nói sếp lớn lạnh lùng, chưa thấy cười lần nào cả. Đến khi tỉnh khỏi nụ cười mê hoặc đó thì... ôi thôi, khóa quần bị kéo xuống từ lúc nào rồi, phân thân của cậu nhóc đầu dậy, chĩa thẳng vào mặt người đối diện mà khiêu khích.
- A, sếp, sếp lớn. Xin lỗi, em xin lỗi mà
- Đây là trừng phạt em, em đừng có la, im lặng đi _ Cửu Ân lên tiếng
2 người bọn họ hôm nay vui rồi. Tự dưng bắt được một con mèo ngốc nhưng dâm đãng vô cùng, thỏa thích trêu đùa nó. Cửu Anh cầm đồ bấm ghi lên đưa lại gần trym của Kha Nguyên, đụng nhẹ vài cái. Kim loại lạnh chạm vào da thịt làm thằng nhỏ giật lên mấy cái, nước hơi rỉ ra, dâm mị quá.
- Kêu meo đi, từ giờ chỉ được kêu như mèo. Nếu dám nói anh liền bấm cho khối thịt hồng hào này vài cái ghim cho nó nhớ?
- A... đừng mà... em...
Anh trừng mắt, đứa ghim bấm lại gần dọa làm Kha Nguyên khóc lóc cầu xin tiếng mèo :
- Meo... ư ư meo meo hức, meo~, a... a , um...
Cửu Ân vòng tay lên trước nghịch vòng tròn của khuyên ngực. Hết kéo ra rồi thả cho nó búng ngược lại thì khẩy khẩy đầu ti làm cậu rên rỉ ngắt quãng, nhịp thở dồn dập. Bên dưới, ông anh song sinh lại lấy cây phủi bụi laptop nhỏ nhỏ, mềm mại đầy lông phủi bụi cho côn thịt hồng hồng trước mặt. Ở trên vừa đau, bên dưới vừa nhột làm Kha Nguyên sung sướng rỉ thêm nước ở đầu khấc, lỗ hậu phía sau cũng ướt nhẹp từ lâu. Chơi đùa được 10 phút như vậy. Kha Nguyên hơi mệt, mặt bắt đầu hơi nhăn.
- Tiểu bảo bối cảm thấy như vầy không đủ đô thì phải, anh hai ha?
- Ư, meo~meo, ưm, hức
Cậu gật đầu lia lịa.
- Nói xem, muốn làm gì hả tiểu dâm đãng ? (Người anh nói)
- Được... nói không?
- Được !
- Em, a, em muốn nhiều hơn. Hơn nữa... ở sau nãy giờ... không có đụng đến, rất khó chịu...
Tay cậu nãy giờ đã được Cửu Ân thả ra, liền đem tay che mặt lại xấu hổ. Sao lại như vầy chứ. Với sếp của mình, thậm chí là lần đầu gặp mặt mà lại nói mấy lời tục tĩu như vậy.
- Không làm !
- A ?
Cậu hơi sợ, có phải sếp lớn là đang chê cậu mới biết mặt nhau thì đã dâm đến độ nói ra mấy lời như vậy không. Vậy giờ cậu phải làm gì đây. Hay là mặc đồ chỉnh tề lại chạy xuống dưới làm đơn xin nghỉ việc đưa trưởng phòng rồi vĩnh biệt nhau cho đỡ nhục không?
- Mau nói mấy lời khác nữa đi, ngoan. Nói rõ ràng vào, dâm đãng vào. Anh hai thích một người nghe lời hơn là sai bảo ảnh, phải hông anh hai ?
- ư hức, không biết... không biết nói gì mà... huhu... xấu hổ chết mất
- Không nói thì... Ân, em để nguyên cậu ta như vầy, đem về phòng làm việc của cậu ấy, sẵn ẵm đi dạo một vòng công ty đi
Nghe lời anh hai, anh ẵm Nguyên bằng tư thế ẵm vào lúc này rảo bước ra ngoài cửa. Cậu gào thét, nước mắt đua nhau rớt xuống :
- Không. Đừng mà. Sếp. Đừng... không làm vậy được đâu. Tha cho em đi. Hức, em nói mà, cái gì cũng nói hết, đừng đem em ra ngoài.
Ân dừng lại ngay cửa phòng, còn vở như mở cừa bước ra làm cậu giãy nảy khóc lớn hơn.
Có tiếng bước chân từ sau lưng, Cửu Anh đi lại, cậu tưởng được cứu rồi nên chỉ còn thút thít
- Ân, anh đi với em. 3 chúng ta cùng đi dạo
- Ư, không, sếp, hức, sếp lớn
Cửa được Cửu Anh mở khóa sẵn lúc Cửu Ân bế Kha Nguyên ra. Anh mở cửa cho em mình bế cậu ra ngoài. Cậu có muốn lấy tay che lại khúc thịt bên dưới đang cứng ngắc lắc lư theo từng bước chân của người bế mình cũng không được. 2 cánh tay đã bị kẹp sau hai tay Ân, mà tay anh ta lại đang giữ chặt chân cậu nên không thể nhúc nhích kéo tay ra nổi.
- Tổng giám đốc ! May quá gặp anh ngay ngoài cửa. Lúc nãy anh có kêu cậu Nguyên lên đúng không? Em có việc cần nhờ cậu ấy, không biết...
- Tôi sai cậu ta làm việc cho mình rồi. Với lại... cậu chỉ nên ở khu đặc biệt, không phải khu vực của tôi. Có gì phải gọi lên báo trước, biết chưa?
- Dạ, dạ. Tôi xuống trước nha tổng giám đốc. Chào giám đốc
- Ờ tạm biệt _ Cửu Ân nói mà không thèm quay lại, mất công lộ con người thiếu vải đang bị ôm phía trước mình.
- Sếp...
- Ân, đường này mới là đi xuống công ty
- Không không không không, tổng giám đốc! Đừng giỡn mà, em nói là em sẽ nói mà, hai anh muốn gì cũng được, đừng có vạch trần em với mọi người... anh Ân, huhu năn nỉ anh ấy dùm em với...
- Ngoan, em tự giác xem ?
Kha nguyên được thả xuống, loạng choạng đứng mãi mới vững. Cậu nhìn Cửu Ân, anh hất cằm về phía hành lang rộng trống trải. Tầng này tách biệt hẳn, có 2 phòng làm việc tích hợp nghỉ ngơi của giám đốc và tổng giám đốc. Còn lại xung quanh là hành lang và chậu cây. Ngọai trừ phòng của hai người họ, không có phòng khác nên khắp nơi được lắp kính thay vì tường xi măng. Là kính một chiều, có thể nhìn ra cảnh quan bên ngoài, nhưng bên ngoài chỉ như tấm gương phản chiếu hình ảnh bầu trời mà thôi. Cậu cuống cuồng rồi định mặc đồ lại đàng hoàng đến xin lỗi cùng năn nỉ người kia đừng có nói ai nghe chuyện này. Chưa kịp làm gì thì Cửu Ân giữ tay cậu lại, lắc đầu rồi nhìn chằm chằm vào mặt cậu. Anh nhướn mày một cái. Lúc này Nguyên như tỉnh ra, có ai phát hiện bí mật động trời kia mà không đòi tiền bịt miệng, nhưng họ giàu quá rồi nên đáng lẽ phải đuổi cậu hoặc đem bêu rếu làm cậu bẽ mặt, xem là trò vui. Nhưng hai anh em sếp lại khác, nãy giờ đều trêu cậu nhưng lại che giấu khi có người đến, có phải... Có phải bây giờ cậu có thể cùng họ thỏa mãn bản tính dâm loạn trong mình không a ?
Bỗng nhớ lại những điều được dạy ở phòng thí nghiệm (là lúc còn làm nhân vật trong phin hentai á), Nguyên cởi đồ ra, chống tay xuống đất bò lại chỗ Cửu Anh, dùng đầu dụi vào chân anh, còn cọ cọ vai vào rồi "Meo~"
Ân đứng từ sau bặm môi, mỗi bước của cậu đều làm anh mỗi mỗi một cứng hơn. Cặp mông trắng trẻo đẩy cao, hậu huyệt hồng phấn đang ngậm lấy giang tắc rung tự động nhóp nhép như ăn một món ăn ngon. Cậu vội vã bước lại, kéo dương cụ ra một chút, tìm nút chỉnh chế độ 5/5 mạnh nhất
- Ư, a, a, meo, hức, m...eo, ưm... ưng
- Đâu có kêu em giả tiếng mèo ? _ Cửu Anh nãy giờ lạnh lùng ngắm cảnh cuối cùng quay lại nói với Kha Nguyên
Nhưng cái anh bắt gặp là khuôn mặt đã đỏ ửng hứng tình lắm rồi, lại còn trần truồng mà quỳ như thú cưng, đôi môi đo đỏ mấp máy rên rỉ dâm đãng.
- Ư ưm chủ nhân. Em gọi hai anh... a~ là chủ nhân ư...hừ hừ (thở dốc) được không ?
- Ngoan
Vừa nói người phía sau vừa cầm dương cụ thúc mạnh vào rồi rút ra, thúc vào làm tiểu thịt tươi bên dưới không ngừng sung sướng rên la.
- Sướng không? _ anh hỏi tiếp
- Sướng... a, có , sướng lắm
- Sướng như nào, tả anh nghe
- A, a~ cái đó rung rất mạnh ư... a, nhưng bình thường hay bị... ha a a~ tuột ra, không có giữ ở trong, hức, sâu như vầy.... ưm
- Hình như tại cái này mà em không nói thành câu được, vậy anh lấy ra không động nữa
- Ư đừng, làm vậy rất sướng, cầu anh, tiếp tục đi.
- Hửm, sướng như nào?
- Nó... nó đâm vào rút ra như đang làm tình thật, rất muốn, ư, cho em với, chủ nhân~
- Hông. Anh hai, cho anh.
Cái dương cụ bị đưa cho Cửu Anh, Nguyên khóc thật rồi, anh ta còn khó chiều hơn Ân nữa. Cậu quay lên người phía trước vừa được nhận giang tắc :
- Chủ nhân, chủ nhân cho em đi, em muốn ra, nãy giờ rất sướng nhưng chưa đủ... chủ nhân...
- Cái này phế như vậy, hay bị tuột ra thì dùng làm gì ?
- Không phải đâu, loại nào tự động rung cũng vậy mà, nó tự trồi ra để giữ chỗ điều chỉnh bên ngoài... hơn nữa, hơn nữa do em co bóp nên nó mới bị tuột ra. Cầu anh, chủ nhân, cho em dùng tiếp đi~
- Dâm đãng, cái lỗ này đã bị thao nhiều rồi nên mới thèm vậy sao?
Anh ngồi chò hỏ xuống đưa tay với ra nong cái lỗ phía sau thật rộng. Hậu huyệt vừa bị mất miếng mồi ngon, còn mấp máy đóng mở thèm thuồng liền kiếm được ngón tay thì tích cực hút vào, dâm thủy tiết ra chảy theo đùi xuống gần đầu gối đang quỳ trên đất.
Cơ mà anh không nhận ra tướng ngồi của mình vừa hay khoe ra đũng quần trước mặt một kẻ bị con ciu là mờ con mắt không còn tí liêm sỉ nào. Cậu bất ngờ bò tới, lỗ sau hút hụt ngón tay người kia nhưng mặt đã áp sát vào háng Cửu Anh mà hít hà như phê thuốc. Cửu Ân trợn mắt, bạo quá rồi.
- Chưa có ai cả. Em trước nay đều tự chơi, chưa được ai thao cả, hức !
- Vậy nói xem, em có muốn không?
Ân len một lúc 3 ngón tay vào hậu huyệt làm cậu ư lên một tiếng. Ngón tay bị hút lấy nhưng cũng lại đẩy ra. Từng khấn thịt mềm bên trong co bóp tạo ra cảm giác như khi hút lấy khi nhả ra mấy ngón tay. Anh nhúc nhích vài ngón, khều nhẹ bên trong, với sâu vào nhấn lấy điểm nhạy cảm tuyến tiền liệt của cậu làm tiếng rên không ngớt khỏi miệng.
- Ư, muốn, a ha, muốn bị 2 chủ nhân, ức, á, hiếp đến chết... hư ư, chết luôn , ha...~
________________^____^________________
À ha, có ai đọc truyện không ạ :( mình biết là không :) đây là lần đầu viết H nên là không có biết gì đâu, ai thấy hong thích thì mình xin lỗi tại mình hong có kinh nghiệm. Nhưng mà có ai đoán xem hai anh em Anh và Ân thì ai là người lấy zin bé Nguyên hông ta :3







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro