HỤT HẪNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 1 tuần... Đã một tuần rồi đó ! Mấy người làm việc kiểu gì mà lâu vậy rồi vẫn chưa tìm ra tung tích của sếp tổng hả ?
- Cậu chủ đừng nóng, tôi sẽ sắp xếp thêm người ...
- Đợi ? Đợi tới bao giờ ? Anh ta vẫn điều hành công ty qua điện thoại và mail, thế... thế đéo nào vẫn không lần ra nơi gửi chứ ?
- Sếp tổng fake vpn ạ, với lại mỗi lần ra thì đến nơi anh ấy cũng rời đi trước rồi.
- ... ra ngoài. Ra ngoài hết, không cần tìm nữa. Quay về làm đúng phận sự của mấy người đi !
- Dạ. Chúng tôi xin phép
- Mẹ nó, Cửu Anh, anh hay lắm. Lại dám bắt bé con của em rời xa em lâu như vậy. Để em xem anh gải thích thế nào với mẹ đây?!
Nói rồi anh hậm hực làm việc mà đầu óc chỉ nghĩ đến tối về nhà ba mẹ rồi tố cáo anh hai như nào, ba mẹ sẽ đứng về phía mình la tên tổng tài cao cao ngạo ngạo kia một trận.
Anh sắp xếp công việc nhanh chóng rồi lái xe rời đi. Lâu rồi không về lại đây thấy cũng nhớ nhớ. Lúc trước hai anh em sống ở đây, cùng ba mẹ, cũng là một gia đình có tiếng tăm trong giới kinh doanh. Lúc trẻ ba mẹ gây dựng sự nghiệp, khi có con lại muốn an an ổn ổn chăm lo con cái nên mua một biệt thự ở vùng ngoại ô yên bình sinh sống. Sau vài năm giải quyết bán hết công ty và công trình bất động sản, họ chuyên tâm chăm lo con cái, tuyệt đối không vì công việc mà bỏ bê con, thậm chí chỉ gửi tiền vào 5, 7 cái ngân hàng gì đó rồi rút xài dần. Nhưng cuộc sống như vậy lại nhàm chán, chỉ ngày ngày dạy con cái học hành, dù là dạy thay cả gia sư, dạy đủ thứ môn từ toán lý hóa đến dạy võ, dạy bơi, bắn cung, boxing, vân vân nhưng làm sao phủ nhận được sự bất bình luôn ngày càng tăng lên. Hai anh em họ từ nhỏ luôn bị ép phải giỏi tất cả, ba mẹ chẳng đi làm như người ta mà kè kè ở nhà rồi giám sát bên cạnh suốt nên vừa đủ 18 tuổi hai anh em đã xách gói lên thành phố tự lập. Nhanh chóng họ chán, ở nhà thứ gì cũng có còn lên đây cái gì cũng phải tự làm, phải kiếm mới có nhưng được cái là có tự do. 2 năm sau hai người với trình độ của mình đã học vượt cấp, hoàn thành chương trình đại học và có bằng thạc sĩ kinh tế cùng vô số gải thưởng từ các cuộc thi lớn nhỏ. Ngày hai anh em về nhà thăm ba mẹ mới biết, thì ra họ không phải dạng hiền lành gì, vậy mà bao năm qua đã kiềm lại những sở thích của mình dạy con cái nên người. Ờm, chẳng là sở thích gì lạ, họ mở một chuỗi các tiệm spa, nhà hàng, quán bar,... ngay sau khi hai đứa con trai rời đi, chuyên phục vụ cho những kẻ thích nuôi thú nô, cung cấp thú nô và bảo đảm tính bảo mật cho danh tính cả hai bên, ký hợp đồng rõ ràng để cả chủ-nô không tranh cãi sau này :))) ôi hai anh em như kiểu lần đầu bước vào giới này, lác mắt khi nhận ra một mặt khác của ba mẹ, một mặt khác của giới có tiền vậy, ngỡ ngàng nhưng ngay sau đó đã thích nghi liền. Ba mẹ bỏ vốn cho hai anh em mở công ty, chẳng mấy chốc lại điền tên vào giới kinh doanh, có tài có tiền thì mấy năm lắm đã trở thành cái bậc thang cao nhiều người muốn nhìn còn nhìn không nổi chứ đừng nói với tới. Kể ra cũng từ vài năm trước, cãi nhau chuyện lấy vợ sinh con, phần vì mở rộng công ty ra các chi nhánh ở nước ngoài phải bận rộn quản lý sao cho ổn thỏa không mất uy tín nên anh hai hắn không về thăm ba mẹ nữa. Hắn thỉnh thoảng vẫn về, nhưng là nhìn không nổi ba mẹ hắn chơi trò thú nô với nhau nên lại dãn thời gian thăm ra, chỉ còn gọi điện hỏi han.
Cửu Anh chí thú làm ăn, mọi việc trong nhà đều do Cửu Ân quyết cả. Hắn thay người làm thành robot dọn dẹp để dễ bề đem về mấy cô nàng thú nô. Công ty hắn cũng giảm một nửa lao công bằng robot, đơn giản là có ai trẻ đẹp mà đi làm lao công đâu ? Hắn thì lại muốn đi đâu trong mắt cũng toàn người đẹp cho nên mới cắt giảm. Còn anh hai hắn lại khác, lúc nào cũng chăm chăm chỉ chỉ không bận tâm việc khác. Mà nghĩ lại càng tức, nếu đã vậy sao lại giành Nguyên Nguyên của hắn. Lần này nói với ba mẹ kêu ba mẹ làm chủ cho mình, tìm cách dụ ký một cái hợp đồng cả đời với Nguyên Nguyên xem anh còn dám động đến ẻm không.
Đỗ xe đại một góc trong sân, anh nhấn chuông cửa. Không phải gì, chỉ là không muốn thấy cảnh ba mẹ đang cosplay này nọ nên 2 năm trước hắn có kêu người lắp thêm cái chuông này. Cửa mở ra, Cửu Ân đi vào không chút phòng bị, vậy mà lại bị chụp thuốc mê xỉu luôn.
- Ai nha, thật quá đáng - tiếng phụ nữ trong trẻo thốt lên nghe thật trẻ nhưng khuôn mặt đã hơn 40 tuổi
- Đi thôi, nhường chỗ cho chúng nó chứ ? - người đàn ông phong độ trạc 50 tuổi vừa nói vừa lấy ngón tay quấn lấy lưỡi người đàn bà lúc nãy đùa bỡn rồi rút ra kéo theo những sợi chỉ bạc đứt giữa không trung
- Ưm... đến đó rồi cũng chơi tiếp a ?
- Được được, bù đắp cho em khỏi những tháng ngày làm người mẹ đứng đắn
--------- họ rời đi, để lại một màn bạo hành sắp diễn ra trong căn nhà... căn biệt thự của họ ----------

- Ba mẹ anh...
- Sao ? Em đã nghe đến mấy dịch vụ thú nô chưa ? Giống như em vậy a ?
- Có, có chứ. Ở thế giới của em cũng có!
Trước nay chưa từng hỏi về quá khứ của nó nhưng nếu nó không kể, hắn cũng không muốn ép. Hơn nữa ba mẹ hắn rời đi rồi, em hắn đang nằm xỉu chờ hắn dạy cho một bài học cơ mà, chuyện quá khứ để hỏi sau vậy.
Hắn trước nay không phải không có nhu cầu, chỉ là một khi đã chọn sẽ tới chỗ ba mẹ hắn chọn một em chất lượng mất hết liêm sỉ về chứ không chơi chơi lâu dài và hốt một lần nhiều em như Cửu Ân. Cả hai bọn họ đều không ký hợp đồng lâu dài mua thú nô nào cả, như vậy chán rồi, bỏ cũng tội. Vừa hay hắn vừa mắt Nguyên Nguyên nhà ta, thằng em kia cũng có chủ ý muốn dùng lâu dài, thậm chí không thấy tìm tới mấy em khác giải khuây, đây là muốn anh em tương tàn vì một tiểu dâm đãng mà ?!
-------Không sao, anh không lên tiếng thì em tưởng anh hiền. Rõ ràng tiểu bảo bối này là muốn có 2 chủ nhân, em muốn độc chiếm là em sai trước. Cho em biết, anh của em đã ra tay thì em chỉ có thể thua hoặc thỏa hiệp thôi-------

__________________________________
Chap này hem cóa thịt nhá, thi xong toii sẽ bù bằng một màn 4k chữ toàn H cho quý vị ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro