Hanahaki (Thần Châu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hey, La Nhất Châu để tao giới thiệu đây là người yêu của tao Ức Hiên.

- A, chào cậu mình là La Nhất Châu._ Y mỉm cười đáp.

- Bọn tao định đi ăn trưa mày đi cùng chứ._ Người con trai kia hỏi y.

- Uông Giai Thần, Ức Hiên xin lỗi nhé tao có việc bận rồi._ Nói xong y đi qua hai người rồi chạy mất.

Uông Giai Thần thấy biểu cảm kì lạ của y nhưng cũng nhanh chóng không để ý nắm tay Ức Hiên đi ăn.

---
La Nhất Châu chạy về nhà rồi trốn vào nhà vệ sinh, ho sặc sụa. Những cánh hồng trắng cứ thế mà rơi ra từ miệng y. Một lúc đã lấp đầy chậu rửa mặt. Y mệt mỏi nhìn bản thân mình trong gương, từ khi nào đã vì người đó mà tiều tụy thế này. Y đã nhiều lần nghĩ đến việc phẫu thuật để quên đi tình cảm đối với người đó nhưng khi gặp người đó y lại không nỡ.

---
Sáng hôm sau, La Nhất Châu vẫn tiếp tục đi học, y vô tình gặp Uông Giai Thần và Ức Hiên ở căng tin anh vẫy gọi y, y cũng chỉ cười mà đáp lại rồi nhẹ nhàng đi lướt qua. Lúc này anh bỗng cảm thấy hụt hẫng vô cùng.

- Sao vậy anh?_ Ức Hiên hỏi.

- Không hiểu sao thằng bạn tốt của anh lại chẳng để ý anh như trước nữa._ Anh nói.

Tới giờ họp hội toàn trường anh cố kê ghế ngồi gần y nhất có thể để hỏi tại sao dạo nay y hay lơ anh.

- Ê mày giận tao hả.

- Sao hỏi vậy._ Y nói.

- Không tại dạo nay tao thấy mày không để ý đến tao mấy._ Anh trả lời.

- Nghĩ nhiều rồi._ Y trả lời.

- Đừng lạnh lùng như vậy mà._ Anh thấy cách trả lời lạnh lùng của y lại càng lo.

- Đã bảo tao không lơ mày, im lặng nghe thầy nói đi kìa._ Y nói xong anh cũng ngay ngắn nghiêm túc nghe.

Y ngồi một lúc rồi cảm thấy cổ họng ngứa ngáy mà ho nhẹ đã 3 cánh hoa cứ thế mà rơi xuống. Y vội vàng nhặt nó rồi dấu vào túi áo. Nhưng một lúc sau cổ tay y bắt đầu đau rát khi nhìn xuống thì phát hiện trên cổ tay của y lỗ ra một cái lá. Y sợ hãi dựt nó ra thì chỗ đó bắt đầu chảy máu. Anh ngồi nghe thấy chán quá định quay sang nói chuyện với y một lúc thì giật mình khi thấy tay của y đầy máu.

- Trời ơi, La Nhất Châu tay mày làm sao thế này._ Nhưng khi vừa định chạm vào thì y thì bị y phũ phàng hất tay anh ra.

- Đừng chạm vào tao._ Nói xong rồi chạy luôn ra khỏi hội trường mặc cho thầy giáo nói.

Sau ngày hôm đó anh không thấy La Nhất Châu tới trường nữa.
_____

Đã 4 ngày rồi vẫn không có tin tức gì anh liền trực tiếp đến nhà y, bên ngoài cửa sổ chỗ phòng y có một lớp dây leo phủ kín. Anh  bấm chuông nhưng không ai mở cửa nên anh thử mở, là cửa không khóa.

"Cửa không khóa liên tiếp 4 ngày sao"

Càng nghĩ anh lại càng lo lắng cho y nhiều hơn nhanh chóng chạy vào kiểm tra. Anh càng lúc càng cảm thấy lạnh gáy trong nhà cũng có nhiều dây leo kinh khủng. Anh bước lên phòng y, chuẩn bị bước vô thì nghe thấy tiếng khóc và tiếng nói của y.

- Đừng mọc ra nữa... đừng mọc nữa đồ kinh tởm này... dừng lại đi mà... tại sao tôi không giống người khác chứ... tại sao không cho tôi chết đi chứ.

Anh nghe thấy liền mở cửa ra, tiếng động làm y quay lại ngay lập tức. Anh đau lòng khi thấy một nửa bên mặt của y đã phủ kín bởi hoa hồng trắng trên người còn rất nhiều viết thương, bên cạnh còn có cả con dao dính đầy máu.

- Đừng nhìn tao, tao là quái vật._ Y vội quay mặt đi.

- Có chuyện gì vậy Châu sao mày ra nông nỗi này._ Anh hỏi.

Y im lặng mím môi không định trả lời nhưng cổ lại gợn lên rồi tiếp tục ho ra hoa.

- Mày bị hanahaki hả._ Anh nhìn thấy vậy rồi hoang mang nhìn y.

- Vậy thì sao, tao thích mày cũng lâu rồi nhưng mày đã kể cho tao mà đã có người mình thích và mấy hôm trước thì mày đã công khai người đó với tao. Tao giấu việc này lâu lắm rồi, tao cũng đã có ý định phẫu thuật để cắt bỏ nó nhưng cuối cùng khi nhìn thấy mày tao lại không muốn lỡ. Tao đã nghĩ nó sẽ đơn giản như những người nhiễm bệnh khác đến lúc nặng sẽ lìa đời nhưng không tao không chết, tao khốn khổ hơn nó mọc trên da của tao dù có muốn chết cũng không chết được. Tại sao lại như vậy cơ chứ._ Càng nói lại càng uất ức càng khóc lớn hơn.

- Bình tĩnh lại La Nhất Châu là lỗi của tao, Ức Hiên với tao chẳng là gì cả chỉ là diễn kịch thôi, còn người tao nói đến là mày chứ không phải ai cả. Đáng lẽ tao nên nói sớm hơn, tao xin lỗi._ Anh ôm y vào lòng vỗ về.

Y nghe nhưng lời đó cảm động vô cùng, những chiếc lá mọc ra từ tay y cũng cứ thế mà héo úa rồi rụng. Y khẽ mỉm cười rồi từ từ nhắm mắt, anh thấy cơ thể y không phản ứng gì liền khóc mà gào lên tên y.



- Được rồi nghe thấy rồi cho tao nghỉ ngơi đi._ Nghe thấy tiếng của y, anh liền bình tĩnh lại.

- Mày chưa chết hả._ Anh hỏi.

- Vậy là mày muốn tao chết à._ Y hỏi lại.

- Không có._ Anh vội chỉnh lại lại.

- Những vết thương này và cả nó nữa có thể sẽ là những ký ức vừa đau khổ vừa khó quên đấy._ Y giơ tay chằng chịt vết thương rồi chạm vào những bông hoa vẫn còn sót lại trên nửa mặt y.

- Chắc chắn vết thương sẽ lành và hoa sẽ rụng thôi, nhìn nhà mày tang hoang quá đi, qua nhà tao nghỉ ngơi thôi._ Nói xong anh bế y về nhà mình.

______
Hanahaki Ngoài da hiếm gặp hơn cả hanahaki bình thường.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro