Thanh mai trúc mã đến tuổi có thể cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:
Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã.
Truyện này đối với tớ là 1 truyện thực tế. Quen nhau từ nhỏ nhưng không hề yêu hay có tình cảm với nhau, chỉ đơn thuần xem nhau là hàng xóm. Nhưng đến tuổi cưới chồng lấy vợ rồi cả hai vẫn chưa có đối tượng. Bố mẹ hai bên lo lắng giới thiệu mà không ưng ý, đến khi hết cách rồi hai bà mẹ quyết định kết hợp cho hai người. Thế là thành 1 đôi.
Có lẽ trong ai cũng có mơ ước được gặp đúng người mình yêu thương của mình, cùng nhau trải qua ngọt ngào hạnh phúc, rồi nắm tay nhau vào lễ đường. Chỉ là thực tế nó khắc nghiệt quá, gặp được đúng người khó quá. Thế nên đến lúc mệt mỏi không thể tìm được nữa, chúng ta phải chấp nhận một người mà ta không yêu làm vợ làm chồng. Đôi chính của truyện chính là như thế. Không yêu nhưng biết và hiểu đối phương nên chấp nhận sự tác thành của bố mẹ.
Lâm Hiểu, cô gái với hơn 20 năm cuộc đời chưa một mảnh tình vắt vai, cô sống rất thực tế. Yêu thì yêu nhưng vẫn phải có lí trí. Cô đến với anh là bất đắc dĩ nhưng lại không rõ mình đã yêu anh từ lúc nào. Chỉ biết cố gắng lí trí trấn áp tình cảm. Cố cho mình không bị cuốn vào mà đánh mất bản thân. Cô yêu anh nhưng cũng có tính toán cho riêng mình. Có lẽ nhiều người cho rằng Lâm Hiểu như thế là ích kỉ, chỉ biết thiệt hại cho bản thân. Nhưng chung quy đây là cuộc sống thực, không có chỗ cho mộng mơ.
Còn với Bác Thần, đây là một chàng trai tốt. Không phải công tử nhà giàu, không đẹp trai, không có một sự nghiệp sáng lạng. Nhiều người đọc sẽ không khỏi thất vọng vì sao lại có thể để một nam chính như vậy. Nhưng càng đi sâu vào câu chuyện ta càng hiểu hơn về Bác Thân. Anh đã có một quá khứ đau thương khi mọi cố gắng làm nên đều sụp đổ, khi những người anh yêu thương nhất phải vào viện. Với những gì đã trải qua, Bác Thần lựa chọn một cuộc sống bình yên ở hiện tại. Sống ngày qua ngày tuy nhàm chán nhưng luôn được ở bên cạnh cha mẹ, người yêu đó cũng là 1 loại hạnh phúc. Mới đầu Bác Thần cũng không yêu Lâm Hiểu cũng không bài xích chuyện gán ghép. Sau dần dần bởi vì tiếp xúc nhiều hơn nên yêu cô. Vì trân trọng cô nên anh không dám làm tổn thương cô, vì quan tâm cô nên anh không sợ nhìn thấy nước mắt của cô, vì yêu cô nên anh sợ ánh mắt lạnh lùng xa lạ của cô. Bắt đầu không là tình yêu, quá trình lại xuất hiện tình yêu. Có lẽ đây chính phản ánh những cuộc hôn nhân nhanh chóng hiện nay.
Trong truyện có lẽ người tớ khâm phục nhất là Lâm Hiểu. Cô biết nâng lên đặt xuống. Cô biết cách đối xử khác nhau với người ngoài và người trong gia đình. Cô biết cách giữ được hạnh phúc của gia đình mình. Cô biết cách tự kiểm điểm bản thân, và tự giải quyết các vấn đề của mình mà không cần dựa dẫm vào người yêu. Biết đưa ra những lựa chọn đúng. Đây đúng là một người con gái hiện đại mà tớ muốn hướng tới. Rất khó nhưng đáng học hỏi.
"Anh Bác Thần, kì thật mặc kệ anh nói như thế nào, em đều tha thứ cho anh...Nhưng anh có nghĩ tới hay không, anh an ủi người khác tốt lắm, còn em đây làm sao bây giờ. Anh có biết hay không em đau lắm, cả người em đều đau..."
Hà Nội, những ngày nắng mưa thất thường
9/9/2015

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro