Của bạn Bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mảng: Write

Đề test: ...

Truyện: Nhật Ký Ngày Đông

Ngày ... Tháng ... Năm 1945,

 Anh nhập ngũ vào một đêm đông mưa phùn, cái ngày lạnh nhất của năm 1945, anh không nói với tôi rằng ngày hôm nay anh đi. Đến khi tôi nhận được tin thì anh đã đi rồi. Trời đông rét mướt lại có mưa phùn, tôi vội vàng chạy theo chiếc xe chở anh đi, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng chiếc xe chở anh ngày một xa dần, rời khỏi ngôi làng nhỏ bé cũng rời khỏi cuộc đời tôi. Qua cái ánh sáng mập mờ của đêm tối, tôi thấy bóng dáng một người nhoài ra, giơ tay lên không trung không ngừng vẫy chào tạm biệt. Tôi không biết đó có phải là anh nhìn thấy tôi không? Hay là một người nào đó tạm biệt với quê hương của họ.

Nhưng tôi nghĩ đó là anh.

Bước chân tôi đang chậm lại bởi vì cái vẫy tay chào tạm biệt ấy mà như có sức sống một lần nữa đuổi theo anh. Cho dù có liên tục bị ngã, nước mưa không ngừng làm nhòe đôi mắt.

Tôi cũng không biết nữa liệu đó là nước mưa hay là nước mắt của tôi. Tôi không cam lòng, tôi muốn đuổi theo anh, muốn được gặp anh một lần cuối.

Anh không thể nào quên nổi hình ảnh bố mẹ bị bọn thực dân Pháp giết chết. Tôi biết trong lòng anh luôn nung nấu một ngọn lửa trả thù cùng khao khát hoà bình. Đi đầu lính bảo vệ đất nước là nghĩa vụ của biết bao thanh niên Việt Nam, trong đó có cả anh cả tôi. Tôi dẫu biết như thế nhưng cũng không thể nào nhịn được nỗi đau đớn mất mát trong lòng. Bất kỳ ai trong hoàn cảnh như tôi đều sẽ hiểu "một chuyến đi, có thể là một đi không trở lại." Mà ngay cả một lần gặp mặt cũng không có, biết đâu khi gặp lại chỉ còn là một tờ giấy báo tử cùng hũ tro cốt đã nguội. Nhưng đó là lý tưởng của anh tôi ngăn không được.

Tôi chỉ là muốn được nhìn thấy anh một lần, trong những năm dài đằng đẵng của nửa cuộc đời, may mắn thì có thể ở bên nhau gặp nhau được một lần.

Hoặc là anh một phương, hoặc là tôi một hướng.

Tôi vội vã đuổi theo anh áo mưa cũng không kịp mặc, cứ chân trần như thế chạy đi. Mưa phùn lại ngày một dày thêm, cánh đường đồng toàn là đất, mưa xuống lầy lội đến cực điểm, mưa hắt vào mặt rất lạnh nhưng tôi không để ý, trong đầu tôi chỉ còn duy nhất một tiếng nói "anh ấy không muốn gặp tôi một lần sao?", nhìn thấy có người vẫy tay, cảm xúc trong lòng lại trào dâng. Tôi vừa khóc vừa vẫy tay hô lên: "Anh Dũng, anh Dũng... Em là Diệp đây, là Diệp đây, sao anh lại nói dối em? Sao không cho em gặp anh một lần. Anh Dũng... Anh Dũng... "Chiếc xe thoáng dừng lại dường như là đang đợi tôi vậy. Có phải là anh sẽ xuống gặp tôi hay không? Tôi sẽ không nói anh đừng đi, sẽ không níu kéo anh lại mà chỉ là đơn giản muốn nhìn thấy anh thôi. Làm một người lính có thể vì Tổ Quốc hi sinh đó là vinh dự, niềm kiêu hãnh. Tất cả đều chiến thắng tình cảm. Tôi sẽ không ngăn cản bước chân của anh. Tôi chững lại. Xa xa trong cái màn mưa phùn mờ mờ ảo ảo, một bóng người từ trên xe nhảy xuống nghiêm đứng, tay giơ lên trán chào theo kiểu quân đội.Đó là anh, là anh. Tôi điên cuồng chạy lại. Nhưng... hụt rồi. Anh đã lên xe, tôi nhìn bàn tay nắm vào hư không mà ngẩn người, chỉ cách một cái vươn tay mà thôi. Có phải không? Tôi khuỵu xuống đôi mắt nhìn anh chằm chằm, nước mắt từ khóe mắt lẳng lặng rơi. Lần này tôi sẽ không gọi anh lại bởi vì tôi biết anh đang sợ, sợ đối mặt với tôi. Anh đang giằng xé giữa tôi và con tim Tổ Quốc. Đó là lý tưởng là nhiệt huyết của anh, tôi làm sao nỡ phá nát đi nó. Tôi chỉ đứng đó trong màn mưa lạnh lẽo trao cho anh lời cổ vũ từ phía sau mà thôi: "Em sẽ chờ anh. Anh Dũng... em tự hào về anh." Tâm trạng lúc đó của tôi sao có thể dùng từ ngữ nào mà nói lên được, tôi chỉ biết khi ấy bản thân mình rất buồn, tự hào, trống rỗng cùng đau đớn. "Chí nguyện của anh" tôi sẽ cùng anh gánh vác. Ngày nhập ngũ ấy, không có ai tiễn, không có hình bóng một người, không phải một ngày đông rét mướt mà hơn thế nữa chỉ là một hũ tro cốt đã tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro