Của bạn linhchihoang016

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mảng: write.
Kinh nghiệm: chưa có nhiều
Tác phẩm: [ 1 bộ ]Tường vi nở muộn - Thanh xuân,chờ với [ chưa hoàn ]
Bút danh: Vân Thiên Du

Chưa tham gia hay hợp tác với ai hoặc team nào.

Thể loại: ngôn tình


Đề bài: Miêu tả tâm trạng của 1 cô gái khi tiễn người yêu mình ra chiến trường. Biết rằng anh ấy có thể không trở về.

Anh đứng đó, ngay trước mặt tôi nhưng.....sao cả hai tưởng chừng như cách xa vạn dặm.

Chúng tôi không ai dám nhìn thẳng vào mắt nhau, ánh mắt lảng đi, rơi xuống mấy bông hoa đồng nội ven đường hay nhìn chúi xuống mặt đất.

Hoa đồng nội tuy giản dị là vậy, nhưng đối với tôi, nó quý hơn cả vàng bạc châu báu vì đó có lẽ sẽ là kỉ niệm cuối cùng của tôi với anh trước khi anh ra chiến trường chiến đấu cứu nước!

Đúng! Lát nữa...chỉ một xíu nữa thôi, anh sẽ hành quân vào Nam chiến đấu trong chiến trường đầy lửa đạn, bom khói và khí độc nguy hiểm. Thử hỏi phận làm người yêu như tôi có đau không?

Tôi không biết tại sao anh lại không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, anh có tội gì đâu mà ái ngại. Tôi mới chính là kẻ tù tội khi làm vật cản lớn nhất cản đường anh tới với con đường đã chọn.

Ánh nắng hè nồng cháy nhưng sao khi chiếu đến khuôn mặt anh lại thiu thiu, nhạt nhòa đi vài phần.

Tôi giờ mới nhìn thẳng vào mắt anh với vẻ mặt buồn bã, hiếm hoi mới thấy giọt lệ trong suốt như pha lê ở khóe mắt tôi.

Lắm lúc, tôi ước mình được như những cây cỏ dại mọc đầy sức sống, không cần lo nghĩ đến điều gì hết ngoài sống tốt, phát triển nhanh ở ngoài cánh đồng. Dù có nhổ cỏ đi nhiều ra sao, chúng vẫn không bao giờ hết.

Tôi thấy mình cũng thật quá ích kỉ. Tôi không muốn anh đi, chỉ muốn giữ anh lại cho riêng mình mà cố níu kéo.

Người con gái khi yêu là thế! Họ sẵn sàng hi sinh tất cả chỉ để có người mình yêu. Anh là ánh sáng ban mai trong cuộc đời thầm lặng của tôi....cũng là quãng thời gian đẹp nhất đời người con gái mang tên " thanh xuân ". Nếu thanh xuân là một bông hoa thì có anh, bông hoa ấy mới nở rộ đẹp nhất.

Anh bấy giờ mới dám nhìn đối diện tôi, ánh mắt mang vài tia chua xót. Anh nắm lấy tay tôi, gắng an ủi, động viên tôi đừng buồn.

Tôi đứng trầm ngâm, không đáp lại nửa lời.

Nhưng anh biết không......anh càng an ủi động viên nhiều thì lòng tôi càng đau thêm, càng quặn thắt lại.

Tiếng loa hối các anh lính đi hành quân truyền đến tai chúng tôi. Vẻ mặt anh xẹt qua tia vui mừng nhưng chỉ phút chốc rồi lại tắt lịm. Tôi biết sự vui mừng, niềm hân hoan của anh không chỉ như vậy mà nhiều như lá cây trên rừng, mỗi tội anh chẳng biểu hiện ra mặt mà thôi! Chắc anh sợ tôi tủi thân khóc! Nghĩ đến điều đó, tôi chẳng cảm thấy khá hơn được chút nào, tim cứ từng hồi....từng hồi...đập lên đau đớn.

Anh lén liếc tôi, sự lo âu hiện rõ trong ánh mắt.

Tôi biết anh quan tâm tôi nhưng vẻ mặt kia....làm sao tôi quên được vẻ mặt của anh lúc nãy khi nghe tiếng loa.

Phút ấy, tôi đã nhận ra rằng anh bên cạnh nhưng tâm không đặt ở tôi thì cuộc tình sớm muộn cũng chỉ là tan vỡ, không có kết quả.

Tôi không nói gì, miệng gắng nở nụ cười vui, lắc lắc đầu tỏ ý " đừng lo " rồi nhẹ hất hất mặt về phía con đường làng - nơi có từng tốp lính hành quân.

Anh mỉm cười hiểu ý, nét mặt giãn ra sự vui vẻ. Anh dặn dò tôi thật kĩ lưỡng rồi....bất ngờ hôn lên môi tôi một nụ hôn nhẹ như gió nhưng lại ấm áp như ánh nắng mùa xuân.

Anh chạy đi, dừng lại một xíu vẫy vẫy tay tạm biệt rồi cũng hòa vào đoàn người mặc quân phục xanh lục kia.

Tôi còn ngỡ ngàng trước nụ hôn bất ngờ kia, đưa tay sờ lên môi, miệng bất giác mỉm một một nụ cười. Tôi vẫy tay đáp lại anh, ánh nắng chiếu vào làm gương mặt tôi có phần thêm rạng rỡ.

Anh chiến sĩ của em ơi, đừng gục ngã nhé!

Thời gian cứ thế bình lặng trôi qua. Còn tháng 5 ngày nào mà giờ đã chuyển qua tháng 10, tiết trời bắt đầu sang đông. Vậy là tôi đã sống qua 4 tháng từ khi anh đi tiến quân. Tôi nhớ anh quá!

Tối đó, cái Hoa - em gái tôi - rụt rè đưa tôi một phong bao màu vàng ngà với ánh mắt buồn mang đầy lo lắng. Chính tôi cũng chẳng hiểu nó làm sao nữa!

Tôi cầm lấy, tò mò mở phong bao lấy ra một tờ giấy, lòng khấp khởi vui mừng vì nghĩ rằng anh gửi thư cho tôi.

Tôi cầm lên đọc, mặt dần dần tái đi, chuyển qua trắng bệch như xác chết.

Phong thư đúng là có liên quan đến anh nhưng.....nhưng.....nó là....là giấy báo tử của anh!!!!

Giọt lệ đắng bất giác lăn từ khóe mắt, chảy xuống khuôn mặt tôi.

Tôi ngã khuỵu xuống sàn nhà băng lạnh, gương mặt đẫm nước.

Tối ấy, tôi khóc rất nhiều, rất nhiều nước mắt.

Sớm biết các chiến sĩ chiến đấu cứu nước chỉ có hi sinh thôi thế còn mong chờ gì! Tôi ngờ nghệch, ngu ngốc quá nên mới muốn cố tin đó không phải sự thật.

Cái Hoa quỳ xuống, gắng vỗ vai an ủi nhưng không thể nào ngừng tiếng khóc vang vọng lên trong màn đêm tĩnh lặng của tôi.

Tiếng khóc khô khốc như tiếng chim của núi rừng kêu, mang vài phần ai oán.

Anh ơi! Giờ hai ta ở hai thế giới, không chung cùng lối đi! Anh ở nơi phương trời có nhớ em không? Ở đây em nhớ anh nhiều lắm! Kiếp này ta duyên chẳng phận nhưng trái tim em chỉ hướng mãi về anh mà thôi! Hi vọng kiếp sau em có thể gặp lại và yêu anh thêm một lần nữa!+

" Gặp gỡ là một cái DUYÊN và đi qua cuộc đời nhau cũng là một sự sắp đặt của ĐỊNH MỆNH, một món quà của cuộc sống. Đôi khi chỉ nghĩ lại thôi người ta cũng có lý do để mỉm cười "

@linhchihoang016 - mong bạn chờ đợi một chút. Cảm ơn bạn đã đăng ký tham gia team.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro