Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya, ta nằm trên giường lắng nghe tiếng hô hấp nhẹ nhàng có quy luật của Giang Cảnh Hoài bên cạnh. Mồ hôi lạnh chảy ra ướt sũng cả người.

Bởi vì ta cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Ba năm trước, khi bà mối tới cửa, nói cử nhân Giang Cảnh Hoài bên sát vách là người đọc sách, bản tính hiền lành, con người thành thật, chất phác.

Mà lúc đó ta tự mình mang theo một rổ trứng gà, trở thành thê tử của hắn.

Đêm tân hôn, Giang Cảnh Hoài vén tấm khăn trùm đầu của ta lên.

Ngày thường tướng mạo của hắn đã tuấn tú phi phàm, mũi cao môi mỏng, khiến cho ta liên tưởng tới làn sương mù mỏng manh mát lạnh như vùng non nước Giang Nam.

Mà dưới ánh nến mờ ảo, hắn chỉ nhẹ nhàng liếc nhìn ta, gọi một tiếng cũng đủ làm ta mặt đỏ đến mang tai.

Nhưng thời điểm hắn tới gần, mượn ánh đèn nhìn đôi mắt hắn ánh lên tia sát khí âm trầm khiến ta thoáng sợ hãi, thiếu chút nữa liền kêu ra tiếng.

Giống như không phải hắn tới đây để cưới ta, mà là muốn giết ta vậy. Hình tượng lúc này khác hoàn toàn lời bà mối đã nói.

Nhưng từ khi sinh ra ta đã được dạy dỗ làm thê tử phải biết tam tòng tứ đức, dù sợ hãi cũng phải hoàn thành nghĩa vụ phu thê.

"Thiếp.....hầu hạ phu quân đi ngủ"

Đêm đó, tay ra run rẩy giúp hắn cởi bỏ y phục bên ngoài.

Vốn là mỹ nhân nổi danh mười dặm xung quanh, phong thái yểu điệu, thanh âm mềm mại. Bị không ít nam nhân ngấp nghé dòm ngó, nên ta càng hiểu được làm như nào có thể khiến hắn vui lòng.

Đêm đó, Giang Cảnh Hoài nắm chặt cổ tay của ta tiến vào giường buông rèm xuống.

Có lẽ vì ta nghèo gả hắn nên bị xem là gả cao, cả đêm đó Giang Cảnh Hoài đối với ta không hề thương tiếc, đến ngày hôm sau mỗi bước chân của ta đều run lẩy bẩy.

Cho tới bây giờ ta chưa bao giờ thấy nam nhân nào có trái tim lạnh lẽo hơn Giang Cảnh Hoài.

Nếu nói hắn không gần nữ sắc, thì sự điêu luyện trên giường cũng đủ lấy mạng của ta. Nhưng nếu nói hắn trầm mê nữ sắc thì cũng không hẳn là vậy.

Ta thật sự không nhìn thấu hắn.

Rõ ràng dung mạo thì như thiên tiên, nhưng bản chất lại giống như ma quỷ, điều này khiến ta vừa kính vừa sợ.

Cũng may vừa qua đại hôn, hắn liền phải đi ra ngoài hai ba ngày chỉ còn lại một mình ta phòng đơn bóng chiếc.

Thời gian dần trôi, trong thôn bắt đầu có lời đồn "nương tử Giang gia không biết giữ phép tắc, cùng nam nhân bên ngoài liếc mắt đưa tình"

Vốn đã chuẩn bị tốt tâm lý sẽ bị chịu phạt.

Mà ngày Giang Cảnh Hoài trở về, dù bị bà thím hàng xóm đứng ngoài cửa chê cười hắn cũng không hề phản ứng.

Chỉ là đêm đó, ta liền bị hắn hoan ái từ trên giường đến phía bên cửa sổ khóc đến lê hoa đái vũ.

Ta biết hắn vì cái gì, nhưng hắn lại một lời không nói, rõ ràng chính là ghen.

Ta khóc mệt liền ôm lấy cánh tay của hắn, đỏ mặt cầu xin "Thiếp không có nhìn người khác....Phu quân tha mạng...."

Giang Cảnh Hoài lại ngoảnh mặt làm ngơ, nắm chặt cằm ta nâng lên không cho phép ta từ chối nụ hôn của hắn, liên tục đưa ta chìm sâu vào nhục dục đê mê.

Đêm đó là lần đầu tiên ta mơ thấy mình đang đi về  phía cái hồ bên trong hậu viện, mặt hồ đen nhánh bỗng nổi lên gợn sóng.

Một mỹ nhân da trắng như tuyết, dung mạo lỗng lẫy lay động lòng người từ dưới hồ ngoi lên. Nàng ta hướng về phía ta cười nhếch miệng lộ ra một chiếc răng nanh.

"Phu quân của ngươi là giả..."

Nó khiến ta bị doạ sợ đến ngã bệt xuống bên bờ hồ.

Thân thể nàng ta càng lúc càng nhô lên cao, lộ ra chiếc đuôi cá màu xanh biếc với hai bên vây sáng lấp lánh. Đây chính là hình dạng mỹ nhân ngư mà người ta vẫn luôn nhắc đến trong sách cổ.

Ánh mắt mỹ nhân ngư trở nên giảo hoạt thần bí, mở miệng phát ra tiếng ngân nga trầm thấp "Giang Hoài Cảnh chân chính hiện tại đang ở đáy hồ.....chờ ngươi đón trở về....đón về nhà..."

Nàng ta tựa như rắn, lưỡi thè ra "Kẻ đó chuyên ăn tim người...Nếu muốn biết phương pháp hoá giải liền tới hậu viện tìm ta"

Nói xong, nàng ta cười nhẹ một cái rồi duỗi tay kéo ta vào trong hồ nước lạnh lẽo tĩnh mịch.

Sự lạnh lẽo bỗng nhiên xâm nhập vào xương cốt khiến ta trở nên bối rối vùng vẫy một hồi, liền giật mình bừng tỉnh từ trong giấc mộng.

Toàn thân ta mồ hôi đầm đìa tựa như bị dội xuống cả một chậu nước lạnh.

Ta không hề quên hình ảnh cuối cùng trong giấc mộng, đó là gương mặt trắng bệch đang ở dưới đáy hồ ngẩng đầu bất lực nhìn về phía ta.

Trực giác nói cho ta biết, người đó mới chính là Giang Cảnh Hoài.

Ta nằm ở trên giường, hít thở dồn dập....

Đột nhiên từ phía sau hông có một cánh tay nóng hổi vòng qua.

"Sao vậy?" Thanh âm của Giang Hoài Cảnh trầm thấp mang theo cảm xúc không vui vì bị đánh thức.

Tay của hắn từ phía sau chậm rãi trượt dần lên trên khẽ sờ lên phần gáy của ta.

Ngày đó cùng đồ tể nói chuyện phiếm, cũng hiểu được nơi đó là tử huyệt không thể chịu nổi một chút kích thích.

Không biết vì sao giờ phút này ta cảm thấy vô cùng sợ hãi, nụ hôn của hắn giống như dã thú hôn con mồi của mình trước khi nuốt nó vào bụng vậy.

Ta không nói gì, chỉ nhắm mắt lại đem những lần ta gặp Giang Hoài Cảnh trước đây hồi tưởng lại một lần nữa.

Hắn là người đọc sách, vô số lần trong đêm khi ta sờ đến phía sau lưng hắn liền thấy những vết sẹo dày đặc trên đó. Và phía dưới phần eo nhỏ có một vết sẹo vừa dài vừa bí ẩn.

Quanh người hắn dù ta chạm vào nơi nào hắn cũng sẽ không để ý, chỉ riêng nơi đó là không cho phép ta động vào.

Ta thờ cúng Thần  Phật, mà ngày đó khi Giang Hoài Cảnh trở về, liền đứng trước bức tượng nhìn một hồi thật lâu, sau đó không mặn nhạt nói "Thứ này, ném đi"

Buổi chiều khi ta cầm bức tượng đi ra bên ngoài, phía sau bức tượng lập tức xuất hiện một vết nứt, vừa rơi xuống đất liền chia năm xẻ bảy hoá thành tro bụi.

Về sau, Giang Hoài Cảnh liền bệnh nặng nằm liệt giường suốt mấy ngày, đến cửa cũng không bước ra. Mọi sinh hoạt ăn uống, bón thuốc đều một tay ta hầu hạ.

Mà bà thím sát vách vốn là người thích nói chuyện ma quỷ, khi nói đến chuyện bức tượng thần bị vỡ vụn kia, liền thay đổi sắc mặt thần thần bí bí nói:

"Muội tử, trong nhà ngươi hiện có ma quỷ quấy phá, vẫn là Thần phật không trấn áp nổi, ngươi nên đi mời bà đồng tới xem đi"

Đêm đó, ta suy nghĩ đắn đo trong lòng không biết nói như thế nào với Giang Hoài Cảnh, vì muốn hắn đồng ý liền chủ động hơn trong chuyện phòng the, ăn không ít đau khổ.

Khi đó ánh mắt Giang Cảnh Hoài ôn hoà chăm chú nhìn ta, dịu dàng hỏi nơi ở của bà đồng kia.

Ngày tiếp theo, tin tức bà đồng đột ngột phát bệnh nghiêm trọng mà qua đời, khiến việc này liền gác lại.

Cách đó một ngày, ta liền nghe được một câu chuyện từ xa xưa.

Một trăm năm trước, ở thị trấn phụ cận có một đại án. Khi đó có một mỹ nam tử đến ở rể nhà địa chủ, vì không chịu nổi nhạc phụ nhục nhã, trong một đêm liền giết thê diệt môn, tự thiêu trước cửa Vu gia.

Nghe nói oán khí hoá hình, lệ khí sâu nặng không có cách nào siêu độ.

Thì ra từ lâu ta đã  sớm nhận ra sự kỳ lạ, chỉ là đợi một sự việc hoặc một người tới chọc thùng tầng giấy mỏng manh đó.

Mà ma quỷ bên cạnh ta, tám chín phần mười chính là Giang Cảnh Hoài.

Thế là ta tạm gác lại những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, chuẩn bị ngày hôm sau sẽ đi về phía sau hậu viện xem xét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro