13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chỉ có chạy tới chứ không có chạy lui.

Thanh Duy lúc này đã học lớp 2, và dòng đời hư ảo đưa em vào cơn mê...

.
.
.

À không, nhầm.

Là dòng đời đưa đẩy cho bé được học chung với Tuấn Phong, hơn cả thế là ngồi chung một bàn. Thế nên là không thể tránh khỏi việc suốt ngày bị nhóc đem ra cắn, nhéo và hôn má.

- Cậu thôi đi mà. Cứ thế suốt má tớ sẽ xệ mất.

- Xệ thì sao?

- Lúc đó tớ sẽ xấu, sẽ không ai lấy tớ đâu.

- Đừng lo, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu.

Thanh Duy bĩu môi leo lên xe cho chú tài xế chở về.

Đại Nhân bây giờ đã 19, tất nhiên là sẽ bận quay cuồng trong mơ hồ với mớ tài liệu cao hơn cả núi dài hơn cả sông. Thế nên việc đưa đón bé phải mướn một anh tài xế riêng cao to trắng thơm.

- Hôm nay tên nhóc đó lại chọc cậu chủ à?

- Chú đừng gọi con là cậu chủ mãi. Con ứ chịu đâu. Gọi con là Duy Duy đi màaaaaa.

- Rồi rồi. Hôm nay nhóc kia vẫn chọc Duy Duy của chú à?

- Dạ. Bạn ấy không chịu buông tha cho cặp bánh bao ngàn vàng của con.

- Chú chỉ con cách này nè. $*/££^*(€/=*^^$*\>}

- Oaaaaaa. Chú hay quá a. Vừa đẹp trai vừa tài giỏi.

- Tất nhiên rồi.

- Mỗi tội không có pồ. Liu liu.

Khóe môi chú tài xế giật giật mấy cái, chú liếc nhìn thủ phạm chọc vào nỗi đau của mình.

- Con học cái trò cà khịa từ ai vậy hả?

- Bẩm sinh rồi chú ơi. Không phải ai cũng có tài năng này như con đâu.

Ờ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro