15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Nhân một tay bế Thanh Duy, một tay xào món mì bé con thích nhất.

- Hôm nay đi học nhóc kia có bắt nạt con nữa không đấy?

- Dạ có. Sau đó chú Dương (Phạm Hoàng Dương là tên chú tài xế) có chỉ cho con cách hù lại cậu ấy. Nhưng mà cậu ta đúng là đồ đầu đá, chẳng sợ gì cả.

Bé con vừa nói vừa bĩu môi.

- Tém tém môi vào. Dài đến sắp đụng rốn luôn rồi kìa.

- Yah! Papa kì cục!

Anh khoái chí cười lớn. Đại Nhân có một thú vui tao nhã là chọc cho Tiểu Duy tức đến đánh mình. Lực đạo tất nhiên chẳng là gì thế nhưng ngày nào không bị đánh là ăn không ngon.

- Nhưng mà papa ơi. Chú ấy tốt với con như vậy mà cứ ế miết, hay papa làm mai cô nào cho chú ấy đi.

- Khụ... Việc này chắc không thể rồi.

- Sao lại không ạ? Papa quen nhiều người mà. Với chú ấy vừa đẹp trai, vừa tài giỏi thế kia mà.

- Nhưng khuyết điểm của chú ấy là... thẳng như đường parabol.

- Đường parabol là gì hả papa?

- Sau này con sẽ biết. Mì xong rồi đây.

- Oaaaaa. Mì ngon. Mlem mlem.

- Tối nay con qua ngủ với papa nha.

- Hoiiiiiii. Papa toàn hôn con chứ có cho con ngủ đâu.

- Hoiiiiiii. Papa sợ ma mà. Qua ngủ chung điiiiiii.

Chú tài xế vô tình đi ngang nghe giọng mè nheo của Đại Nhân liền không khỏi dựng tóc gáy. Quả nhiên chỉ có bé con mới khiến anh trưng bộ mặt đó ra được.

Sáng hôm sau, gà chỉ vừa cất tiếng gáy ò ó o ò, Thanh Duy đã có mặt tại cổng trường. Vì hôm nay tới phiên bé con trực lớp nên phải đến sớm hơn mọi khi.

- Đồ ngố!

- Úi giời ơi giật cả mình. Làm gì mới sáng sớm cậu đã tới vậy? Còn hù tớ nữa chứ.

- Ngố! Tôi ngồi cùng bàn với cậu đấy. Hôm nay tôi cũng trực nhật mà.

- Nhóc con, thấy người lớn không chào à.

Tuấn Phong nhìn người đàn ông to lớn trước mặt mình.

- Con không thích chào đâu. Khi nào chú là ba chồng tương lai thì con còn miễn cưỡng chào.

- Thôi nào, cậu mau chào chú Dương đi.

- Không đâu. Đi vào lớp nào.

Tuấn Phong nắm tay kéo Thanh Duy đi làm bé con không kịp phản ứng, chỉ có thể đi theo. Đúng hơn là chạy theo, bởi cậu ta cao hơn bé con một cái đầu, một bước đi bằng hai bước chạy của bé mất rồi.

Ở ngoài cổng, Hoàng Dương nhìn hai bóng lưng nhỏ, hừ lạnh một cái, miệng nhếch lên cười đầy ẩn ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro