8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì chuông đã điểm báo hiệu giờ ra về. Từng bé được phụ huynh đến đón.

Trong góc lớp, có 2 nhóc tì đang chí chóe với nhau.

- Sao cậu cứ i theo tớ mãi dậy?

- Tôi đã bảo là sẽ theo đuổi cậu mà.

- Bộ... theo đủi... là i theo ngừi khác quài luôn hỏ?

- Ừ, cũng giống vậy.

- Dậy là tớ đang theo đủi papa. Ngày nào tớ cũng chại theo papa cả.

Tên nhóc kia búng trán nhóc nhỏ hơn 1 cái rõ kêu.

- Cậu là đồ ngốc. Vừa ngốc vừa ngọng.

Tiểu Duy lấy 2 bàn tay be bé ôm ngay chỗ vừa bị búng, bĩu môi nhìn Tuấn Phong.

- Tớ ứ có ngốc.

Thấy chỗ vừa bị mình búng có chút ửng đỏ, nhóc gỡ 2 tay bé xuống, nhẹ nhàng xoa.

- Có đau không?

- Đao muốn chớt.

- Xin lỗi... Chụt.

Tuấn Phong hôn nhẹ lên trán Thanh Duy như để tạ lỗi. Đúng lúc đó Đại Nhân vừa đến đón Tiểu Duy về và đã thấy rõ mồn một rằng thằng nhóc kia đang hôn tiểu bảo bối của mình.

Anh mặt hầm hầm đi lại bế bé lên, đồng thời nhìn nhóc như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Papa!!! Papa đến rước con về a~~

Bé vui mừng ôm cổ papa mình mà không biết có 2 cặp mắt đang phóng điện.

- Ai cho nhóc hôn bé cưng của chú?

Đại Nhân gằn giọng hỏi, Tuấn Phong cũng chẳng sợ hãi gì, thản nhiên trả lời.

- Hôn 1 chút thì đã có sao đâu ạ. Cháu thích bạn ấy mà.

- Bé cưng là của chú, không được cướp bé cưng của chú.

- Chú à, chú không thấy chú đã già rồi sao? Nhường lại cháu thì đã sao.

- Hong hong, tớ là của papa mà.

Đại Nhân nhìn Tuấn Phong với vẻ mặt đắc ý. Nhóc nhún vai.

- Thôi thôi, người con trai sánh bước bên chú, đằng nào thì cũng sẽ thuộc về con. Con trai chú á... Nó ngonnnnnnnnn.

Nếu như là trong manga, ắt hẳn sẽ thấy được hàng trăm dấu💢trên trán anh.

Màn tranh đấu giành vợ xin được phép bắt đầu :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro