*Cảm ơn, người em ấy!*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đại Nhân mạnh dạn nói:

- Không dài dòng nữa! Giờ đây Nhân chỉ muốn thổ lộ với người đó rằng " Anh yêu em! Thiên thần đã đánh cắp trái tim anh. Anh không muốn mất em vì anh sống cũng ko thể thiếu được những sự tinh tuyến, tình yêu và gọn lại là nửa trái tim còn lại của anh!!! Anh không thể thiếu em! Mảnh ghép cuối cùng của đời anh! "...... Nhân phải làm sao đây.....? Sao lại không đủ gan dạ để nói cơ chứ!?!

Thanh Duy dường như lấy lại được bình tĩnh. Cậu vẫn ngồi đinh ninh, vì lý do cậu cũng không thể làm chủ được mình lúc này. Bất an cậu nhỏ nhẹ:

- Cảm ơn Nhân! Một người em luôn hết lòng vì Duy! Nhiều lúc Duy cứ tự trách bản thân tại sao lại không thể đem lại những điều cần thiết, tốt nhất dành cho Nhân!!! Người em đã viết nhạc cho Duy, giúp Duy rất nhiều trong công việc ở showbiz khắc nghiệt. Người giúp cho Duy trở nên tích cực hơn, quan tâm đến tương lai của mình hơn và nhờ Nhân nên Duy mới sống lạc quan một phần của người ca sĩ quốc dân. Có anh em LHVN làm Duy chưa bao giờ có ý nghĩ mình cô đơn, mình sẽ ko có tình bạn đẹp thực thụ trong Showbiz..... Duy nghĩ mình thật vô dụng khi không thể giúp gì cho Nhân và cho anh em. Xin lỗi! Duy không phải một người xứng đáng để đưa ra sự giải quyết cho Nhân. Một lần nữa xin lỗi!!! Duy đi trước...!

Nói xong, cậu chạy vội tránh đôi mắt lạnh lùng của anh. Để lại anh cô đơn với căn phòng yên ắng đến đáng sợ.

Anh nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đang vội vàng vượt qua trước mắt anh. *Duy ơi! Nhân còn chưa nói " Anh yêu em nhiều đến mức nào!!!" cơ mà*. Chưa bao giờ anh phải khóc vì bản chất mạnh mẽ nhưng ko hiểu sao lúc này nước mắt không kìm nén được mà rơi.

Đại Nhân gọi Kelvin Khánh đến chia sớt nỗi buồn cùng anh.

- Khánh đến (.....) đi anh có chuyện buồn cần đến mày đây

- Bro! Cái gì mà thấy ghê vậy? Rủ sang rồi làm gì em đây!!!

Vẫn là giọng nói nhí nhảnh của Vin

- Anh mày không giỡn nha...! Đến nhanh đi tao nghiêm túc đó.

Đại Nhân mặt lạnh như muốn đóng băng giọt nước mắt của anh, cũng như giọng nói nhí nhảnh của Vin.

- Vâng em đến liền! *Xí hôm nay cái ông này chưa uống thuốc hay sao á. Lại còn to tiếng với mik nữa chứ oa...oa...oa. Thoi đến lẹ xem ổng sao vậy. Mệtttttttt!!! *

~Chỗ Thanh Duy~

Cậu nằm trên giường nhắm chặt mắt như đang nuốt trôi những giọt nước mắt đang nhoè hai khoé mí. Thanh Duy buông thõng hai tay ngừng thời gian suy nghĩ. Cậu lấy cái điện thoại ra định nhắn cho ai đó nhưng trái tim lại phản đối hoàn toàn. Không điều khiển được bản thân cậu lại buông điện thoại ra.

* Tự mình làm mình đau thôi. Trong sự buông trôi. Mọi thứ cũng đã quay mặt đi rồi. Tự mình lục tìm cô đơn ....*

Điện thoại kêu lên đánh thức được con tim cậu. Vội nhổm người với bao mệt mỏi với tới điện thoại. Nhưng không giống cậu đang hi vọng, nghĩ tới.... " Khởi My" chứ không phải một chàng trai đang nằm trong trí nhớ của cậu* Đại Nhân!!! Duy.....cần Nhân.....muốn có Nhân bây giờ.....Duy...*

- Anh DiDi ơi! Sao anh không rep lại tin nhắn em vậy???

- Xin lỗi em! Anh...anh không được khỏe...!!!

Cậu khàn khàn giọng

- Duy à! Câu này em nghe quen rồi! Em gái kết nghĩa với anh chứ không ai khác mà không hiểu tính anh! Sao đó, ai lại bắt nạt anh Duy của tui đây!?!

Khởi My bắt bẻ đáp lại

- Không sao!!! Cảm ơn em. Anh hơi mệt mỏi với công việc hàng ngày thôi!! Chứ ai bắt nạt được Duy ta đây chứ!!!

Thanh Duy mỉm cười giấu kín cái cảm xúc cậu vừa bất lực trải qua.

- Cứ nói đi nhé....!!! Người thì yếu xìu, giang hồ đi qua thì chắc chỉ biết chạy thoi à!!!Haha

Nó cười chêu chọc

- Ta có võ đó!!! Thể hiện cho mấy người coi! Chỉ sợ có ai phải quá nể phục Thanh Duy ta đây thôi!!!

Cậu không thể tỏ ra buồn bã trước cô gái xinh đẹp, cá tính này được.
Một cô gái là tấm gương sáng cho rất nhiều người về hướng tích cực, cũng có phần nhoi nhoi của Kéo Quần. Nhờ nó cậu đã tìm hiểu khá nhiều điều thú vị mà đã bỏ qua về bản thân mình hơn

- Đợi đó! Em sẽ ngắt dzú anh!!....Didi giữ gìn sức khoẻ nha! Em lo đó!

Nó gằn giọng hăm doạ

- Ok sợ em rồi!....Nghỉ ngơi đi đừng lo lắng gì về anh nha. Anh ngủ là đỡ mệt hà.

Cậu thở dài nhẹ nhõm bảo ban người em gái kết nghĩa của mình.

- Vâng ạ! Anh Didi ráng khỏe nha! Bye anh nhaaa!!!

- Bye em!!!

Tắt điện thoại cậu lại nhớ đến anh. Không biết anh giờ làm gì, nhớ đến ai, anh ra sao. Hay Nhân chỉ coi Duy là bạn ư.


- Đại Nhân à! Sao Nhân lại là người khiến Duy hạnh phúc và cũng là người khiến Duy đau như vậy hả ?!? Nhân không biết rằng đằng sau mối tình đơn phương của Nhân là Duy-1 người luôn dõi theo Nhân, quan tâm và muốn Nhân luôn hạnh phúc, vui vẻ. Nhân không biết rằng Duy yêu Nhân nhiều đến mức nào hả????

Thanh Duy đau lòng hét lên thật to. Nước mắt lại lăn dài trên má. Sao cậu không thể có một cơ hội chứ.

Tiếng thét đầy uất ức của Thanh Duy càng làm trái tim nhỏ bé của một cô gái đã đứng ngoài cửa thấu hiểu lại thêm phần đau nhói-Khởi My. Nhìn nó vô cùng cá tính nhưng trong nó là một người giàu cảm xúc. Nghe giọng nói của cậu là nó đã đoán được cậu đang ra sao, em gái kết nghĩa mà, luôn luôn thấu hiểu được. Nó ngồi bệt xuống suy ngẫm * Anh Duy....Anh Duy yêu Đại Nhân sao!?! Tại sao.... Anh lại giấu mình nhỉ??? Có điều.....hai anh đều là đàn ông sẽ khó cho người thân và các fan nữa!?! * Rút điện thoại Khởi My nhắn cho Kelvin

" Ngươi đang ở đâu vại?!?"

" Ta đang ở nhà chớ ở đâu "

Vin vui vẻ đáp tin nhắn của vợ tương lai

" Cái con nài!! Đang định hỏi ngươi!!!
Nó nhăn nhó

" Thì em nhắn đi anh luôn lắng nghe "

" Em iếc gì ở đây!!! Ngươi học tính sến của Dziệt Phạm khi nào vại hả?!?

" Thì ta chả phải công khai ak "

" Con xàm xí!!! Để hôm khác ik "

" Hứ kệ ta! Chào ngươi..."
Vin phụng phịu

" Uk khi nào rảnh ta vào thăm bé Vìn nhà ngươi nha!!!.....Bóp dzú..."
Nó nhắn lại hí hửng

Aizzz bận vui với Kelvin mà quên mất chàng trai đang mơ màng trong kia. Quên luôn việc hỏi Vin về Đại Nhân nữa. Ngắm cậu thật lâu nó thương vô cùng. Đối diện với tình yêu là một điều rất khó của một cậu bé Nhân Mã năng động, luôn mang niềm vui cho mọi người, biết cậu khá ích kỷ với bản thân nên nó cũng có phần muốn thấu hiểu nhiều hơn.

Nó thấy cậu như đang nhắm đôi mắt ướt mi lim dim. Thanh Duy ngủ rồi ư?!? Khởi My thắc mắc mở nhẹ cửa. Nhìn gương mặt ngây thơ của anh mà giờ lại ỉu xìu xuống. Càng nhìn lại càng thương. Nó muốn giúp cậu mà. Thôi!!! Khởi My đành thở dài khua tay trở về.

- My.....! Em còn muốn theo dõi anh đến khi nào nữa hả?!?......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết òi chế ơi 1347 từ ak

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
8/3 Mai😃 Der xin chúc sớm nhoa

- Các Hủ♥nữ luôn luôn ủng hộ và ship ⛵mạnh cho idol của mấy au nhoa
- Đừng quên đọc 💭truyện,...để thêm yêu💖idol nghen
- FIRE🔥🔥ớiiiiiiii!!!! Hãy Tự Mình là động💡lực, là áo giáp 🔗sắt chống mọi dư luận xấu cho Thanh😉Duy nhoa
- Cũng như các FC khác, yêu😘idol hơn nhé

❤❤❤❤❤LHVN❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro