*Đón Mía về nước*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
.
.
*Giá như em cầm tay anh
Nói em vẫn còn yêu anh
Nói anh hãy đừng buông tay,
Em còn nơi đây, chẳng hề có đổi thay.
Để anh lại gần bên em
Ấp ôm bóng hình thân quen
Ghì chặt đôi vai ấm êm.
Giá như em đừng quay đi
Giá như em nhòe hoen mi
Nói anh mình đừng chia ly,
Chỉ là đôi khi, tình yêu cũng lạc lối đi.
Chúng ta mãi đừng buông tay
Trở nên người lạ thân quen
Mỉm cười rồi vội vàng bước đi.*

****Điện thoại chợt sáng rung lại đánh giấc chàng trai kia****

Qua màn đêm, đầy nước mắt thất vọng cũng như hy vọng hay nụ cười tươi tắn và nụ cười không còn lôi cuốn. Cửa số hé mắt đưa làn gió nắng từ đâu lạc vào đây. Tiếng hát trong trẻo của họa mi hòa với giọng ca thánh thót, bay bổng sơn ca từng đàn. Vẫn khuôn mặt baby cậu để lộ. Cái ngây ngô, hồn nhiên nhưng trên nó lại là dư âm đêm qua- nhợt nhạt. Thanh Duy xõa thân bước đến cái thứ đáng ghét vừa lạc vào giấc mộng của cậu. Cái chăn chùm che mất cái body khỏe khoắn nhưng lại quyến rũ với làn da hồng hào trắng mượt bao cô gái ao ước. Nhấc điện thoại cậu thưa.

* Tronie bắt máy *

- Hey, Bro! Anh đang chốn nào, làm cái chi zợ?

- Ở nhà ngủ! Mày còn hỏi.
Thanh Duy ngái ngáp ngủ.

- Tròi oiiiii! Ra đây mà coi nè... Mỡ Tinh không đến đón bà Mía kìa!

<<Cander: A há há!! Cảm ơn Ngoại nhìu... Con bít Didi oppa là Mỡ Tinh rùi nhé!
Didi oppa: Thù nài ta quyết sẽ trả! Đợi reaction * Muốn đi đâu xa gặp ai đó lạ * ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Mọi người sẽ biết LT là gì.... Sớ!
Ngoại Nhân: Chắc tui sợ ....
Didi oppa: Nu ba ka chi! >>

- Úi xíu thì rớt điện thoại!!! Cái gì nay Mía về sao?

- Còn không mau đến nhà em đi đón Mia?!

Cũng bao lâu, Mia sống tại Mỹ chưa ai được bả liên lạc. Đó cũng là lý do và Thanh Duy làm sao tin được lũ quỷ kia.

- Đùa anh mày phải không? Tao còn phải ngủ không rảnh nghe cú lừa của tụi mài đâu!
Thanh Duy bĩu môi rồi chợn mắt chắc lại gạt cậu mất rồi.

- Không đi thì thoiiii! Tụi em đi.... Anh lo mà ngủ á! Nói chuyện vứi anh thiệt tốn tiền điện thoại!

-  * Vậy là.... * Aaaaaaa!!!!
Điện thoại mất trọng lực rơi xuống nệm.

Chàng Nhân Mã kia không quan tâm mà vùn...vụt như thừa năng lượng. Bạch Mã phi nước đại quanh phòng như sắp bị bắn chết để chuẩn bị đồ đạc. * Nhanh....nhanh nào!!*. Vệ sinh cá nhân rồi chọn trang phục đếm trong từng nốt nhạc.

Xong! Thanh Duy soi mình trước gương. Cậu không phải lon ton với cái chăn lủng lẳng quanh mình nữa. Chỉnh chu bộ quần áo tự nhiên như bao ngày. Màu đen tuyền ngọt ngào chất chứa bao sự ngây thơ, đáng yêu của chiếc áo cũng không kém phần chững chạc và dà dặn. Cái quần bó đen ôm lấy đôi chân thon gọn khiến bao người phải chú ý. Nếp quần thả lỏng tạo nên đường gấp cuốn hút ánh nhìn. Cái giày hiệu cậu trân quý từ người em kết nghĩa. Phối đồ ăn ý nên cậu trông thật ra nhiệt huyết, năng nổ một ca sĩ quốc dân. Gọn gàng rồi Thanh Duy chao chuốt mái tóc bạc khói bù rù kia. Cái bạc khói lưa thưa vài sợi trên khuôn mặt búng sữa càng làm sự quyến rũ của Thanh Duy thêm hớp hồn. Trước khi đi cậu không thể nào để mọi người chứng kiến gương mặt còn điểm nhấn phần nào đó đêm qua. Nhìn nó mất tự tin đi nhiều hơn rồi.* Phải! Tại mình mà giờ mất thần sắc......mà cũng...... Không sao!! Cứ tích cực hàng ngày như My nói vậy. Mình tin chắc có thể lật ngược hoàn toàn mà...! * Make up nhẹ Thanh Duy che đi những khuyết điểm thừa thãi. Hít thở sâu để gắng giấu những nỗi niềm vừa trải qua.
Thanh Duy mới dám bước ra đi....

--------------- Ít phút sau đó ---------------

Phóng xe đến, Thanh Duy có mặt nhanh như ma tốc độ.Mọi người có mặt đầy đủ rồi. Mà sao còn thiếu thiếu ai đó.... À phải rồi! Thiếu nửa trái tim của cậu chứ ai?!?
* Có lẽ nào!!! Nhân không muốn nhìn mặt mình nữa nên mới không đến.... Nhân giận mình sao hay tại Nhân đã ghét mình mất rồi!!!...*
Thanh Duy bơ phờ, nản cậu ngồi bệt xuống ghế mà tủi thân. Cậu muốn anh là người chủ động dang cánh tay ngay lúc này để ôm cậu. Hay chỉ cần một câu nói ấm áp vang bên tai từ Đại Nhân. Thanh Duy cần bờ vai còn trống của anh để dựa vì cậu cần anh.

- Sao anh ngồi đây buồn vậy?!? Còn không mau đi...!?
Kelvin Khánh từ đâu nhảy tọt vào cái ý nghĩ buồn mà làm loạn tâm trí cậu. Vin vỗ nhẹ vào cái khuôn mặt trắng nõn, baby mà kèm theo nó là phần nào sầu thảm.

- Aizzzz! Thì mấy em đi đi! Kệ anh đi sau nè...
Gạt cánh tay nghịch ngợm khuôn mặt nhợt nhạt kia cậu thất vọng. Sao không phải Đại Nhân mà là con quỷ này chứ. Đứng dậy Thanh Duy mỏi mệt bước lên xe để đưa đến sân bay. Cậu đi bỏ mặc một người đơ đần mặt ở lại.

- Sáng sớm! Đã não nề.... Haizzz!

Trên đường, như bao ánh nhìn cậu. Cái lạc quan, hài hước lại một lần nữa đi xa Thanh Duy quá rồi. Chỉ không lấy đi cái hy vọng của cậu được thôi. Không thèm để tâm đến những tia nhìn kia Thanh Duy ko thăng bằng dựa vào màn kính phẳng của xe. Vượt ngàn con đường nhưng cậu chỉ muốn xe dừng chân tại trái tim Đại Nhân mà thôi. Băng bao nhiêu quang cảnh mà cậu chỉ nhớ hình ảnh một chàng trai Bọ Cạp. * Nhân....đâu rồi!? Vẫn chưa đến sao? *

Không gian như đánh mất cái nhộn nhịp sao mà yên ắng thế.

- Ổng sao vậy trời?!? Đón Mia mà ông ấy zậy đó hả?

Tronie quay qua Khánh chọt khuỷu tay thắc mắc. Kelvin bận đùa giỡn với Khởi My đành phải trả lời.

- Ờ..em cũng không hiểu! Chắc thiếu ông Nhân!! A...chết..
Lỡ miệng Vin thốt lên chuyện cần bí mật cho người anh thân thiết.

- Thiếu anh Nhân thì sao anh Duy lại buồn?!.... Mà nhắc mới nhớ ông Nhân sao không đi?!
Câu hỏi bất chợt của Tròn khiến hai con người kia giật thót. Khởi My giả vờ không nghe gì hết nhìn chàng trai Nhân Mã đang áp mặt vào kính ỉu xìu. Dù ko hiểu hành động của My nhưng Vin vẫn cười ừm à trả lời.

- Ờ thì... chắc thiếu anh em nên buồn! Em cũng không bít sao ổng không đi nữa...

Trò chuyện một hồi cũng tới nơi. Thanh Duy vẫn một cảm xúc không thể hiện đi xuống cùng mọi người. Đứng chờ Mia trên sân bay. Thanh Duy cũng chờ nhưng chờ hai người. Vừa hướng ngoài người đông tấp nập kia, vừa hướng biển báo giờ máy bay hạ cánh. * Nhân làm Duy đau như vậy!! Nhân vẫn không đoái hoài sao!? Còn trốn tránh Duy!...*













- A! Anh Nhân...
Chỉ một tiếng nói làm khóe môi Thanh Duy như vừa kéo đường cong hoàn mĩ. Bạc khói giật mình mà nhấc lên. Hoang mang khi nhìn thấy một người quen nhưng giờ bản chất là..... "lạ"....* Nhân!! Đây rồi...nhưng....*

- Chào mọi người!!
.
.
.
.
.
.
.
____________❤_____________

Giờ mấy hony cày view * Muốn đi đâu  xa gặp ai đó lạ * nghen.😙
Der hóng reaction của Didi oppa ghê nè😂.
Tại lo cày view Lyric nên lười viết chiện. Ahihi!😅

Không tải được Lyric của Ngoại để gắn lên trên huhu 😢😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro