File 1 - Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ding doong... ding doong...

Mới hơn 6 giờ sáng chủ nhật, Mỹ Nhân đã bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa ở phòng đối diện.

- Này, người phụ nữ với cậu con trai bên nhà đó nghe nói đã cùng nhau về quê ngày hôm qua rồi, một tuần sau mới lên. Vậy nên, cô đừng bấm chuông nữa, ồn quá !

Mỹ Nhân định sẽ không màng gì tới việc này, nhưng thật sự nó quá ồn ào và phiền phức, ảnh hưởng tới những người xung quanh nên Mỹ Nhân mở cửa ra ngoài nhắc nhở, sau đó liền đóng cửa cái "rầm" như để bộc lộ sự giận dữ của mình.

Mỹ Nhân quay trở lại phòng ngủ nhưng chẳng thể nào ngủ lại được nữa, đành làm vệ sinh cá nhân rồi xuống tầng dưới chung cư ăn sáng vậy. Cô gọi một phần beefstake, một ít cookie và một tách cà phê sữa nóng. Vì là cuối tuần, quán lại khá nổi tiếng trong khu vực nên không tránh khỏi việc đông khách và có phần ồn ào, nên Mỹ Nhân đeo headphone và thưởng thức bữa sáng của mình, sau đó mới ngồi nhâm nhi cà phê sáng cùng cookie.

- Xin lỗi tôi có thể ngồi đây được không ?

Một cô gái trẻ, trạc tuổi Mỹ Nhân lịch sự hỏi.

- Tự nhiên, cô là khách và đây cũng không phải quán của tôi nên cô muốn ngồi đâu thì tuỳ.

Mỹ Nhân trả lời không mấy thiện cảm, thì ra là người mới sáng sớm đã bấm chuông inh ỏi phá giấc ngủ của cô.

Cô gái ngồi xuống đối diện Mỹ Nhân, ăn phần hamburger của mình, vừa ăn vừa chăm chú đọc sách. Vì quá chăm chú vào trang sách nên khi định lấy ly nước của mình trên bàn đã vô tình quơ đổ ly nước, nước đổ về phía Mỹ Nhân đang ngồi.

- Ơ... tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không cố ý.

Cô gái hốt hoảng lấy khăn giấy định sẽ lau đi vết nước đổ trên người Mỹ Nhân.

- Đừng đụng vào người tôi, tôi tự làm được.

Mỹ Nhân nhăn nhó, hất tay cô ấy ra.

- Xin lỗi, tôi không cố ý thật mà !

- Được rồi, đừng nói nữa, cũng đừng làm chuyện gì hậu đậu nữa là tôi cám ơn rồi.

Cô gái vẻ mặt hối lỗi, nhưng cũng không nói gì thêm.

- Sắp trễ giờ rồi, phải đi thôi.

Cô gái đưa tay lên xem đồng hồ, rồi vội vàng rời khỏi. Vì không để ý nên cô đã đâm xầm vào người đối diện. "A... Xin lỗi, thành thật xin lỗi, tôi không cố ý. Bạn có sao không ? ". Cô liên tục cúi đầu.

- À, tôi không sao.

Người đó mỉm cười. "Bạn có sao không ?". Còn ân cần hỏi thăm lại.

- Cám ơn, tôi không sao ạ. Tôi có việc phải đi gấp nên không chú ý, xin lỗi nhiều ạ ! Tôi xin phép đi trước.

Cô gái đó không ngừng tỏ vẻ hối lỗi, rồi vội vã rời đi.

- Này, cô ta là ai vậy ? Mới quen sao ? Giới thiệu cho tôi đi.

Phương Chi ngồi xuống vị trí cô gái vừa rời đi, tiếc nuối quay lại nhìn theo bóng lưng cô gái đó.

- Không quen, hết chỗ nên muốn ngồi chung thôi. Tôi nghĩ cậu đừng có dây vào thì hơn, hậu đậu...

Mỹ Nhân lầm bầm.

- Xinh phết !

Phương Chi mỉm cười, không quên tặng một lời khen cho người vừa đụng phải mình. "Nghe giọng không phải người Sài Gòn, chắc ngoài Bắc mới chuyển đến."

- Tôi cũng nghĩ vậy !

- Không nói về cô ấy nữa, à nghe nói ngày mai lớp mình sẽ có thêm thành viên mới, là nữ sinh.

Phương Chi búng tay cái "tạch", vẻ mặt khoái chí.

- Chắc lại là một cô tiểu thư nhà giàu nào đó thôi, tôi chán ngấy thể loại vậy rồi !

Mỹ Nhân nhún vai.

- Nếu đúng thật là cô gái lúc nãy mới chuyển đến, nhìn cũng trạc tuổi chúng ta, có khi nào là cô ấy không ? Nếu là cô ấy chắc có lẽ tôi sẽ hứng thú hơn đấy.

Phương Chi cười hí hửng.

- Bỏ cái ý nghĩ điên rồ đấy đi, nếu thật là cô ta chắc tôi điên mất !

- Trên đời này, không gì là không thể, nghe chưa cô tiểu thư của showroom rượu lớn nhất Sài thành ?

Phương Chi nhây nhưa, Mỹ Nhân chỉ bĩu môi khinh bỉ đáp lại.

_0_

Giờ giải lao của buổi học, Mỹ Nhân ngồi dưới canteen, vừa đeo headphone vừa chăm chú vào chiếc điện thoại. Có một cô gái xinh đẹp ngồi xuống đối diện Mỹ Nhân, Mỹ Nhân dành ra một giây để nhìn cô nàng rồi tiếp tục chăm chú vào điện thoại, cô cũng biết những việc sắp tiếp diễn.

- Mình nghe nói bạn rất thích chocolate nên mình đã cố tình đi học để làm tặng bạn. Bạn đồng ý cho mình làm người yêu bạn được không ?

Cô gái không màng tới sự lạnh lùng của Mỹ Nhân mà ngỏ lời trước.

Không ngoài dự đoán của Mỹ Nhân, lại là màn tỏ tình mà đối với cô nó thật nhàm chán và cũ rích. Mỹ Nhân không đáp, đứng dậy, cầm chai nước trên bàn rồi rời đi. Cô gái vội vàng nắm lấy khuỷu tay Mỹ Nhân, giữ lại.

-Chuyện gì ?

Mỹ Nhân gỡ headphone quay lại, chau mày, khó chịu.

- Nếu không được vậy cho mình làm quen được không ? Hay là... hay là bạn nhận chocolate cho mình vui được không ? Dù sao mình cũng là công sức của mình, nếu cậu không nhận thì mình chỉ có thể vứt nó vào sọt rác.

Mỹ Nhân khẽ câu khoé môi lên, dồn cô gái vào tường rồi chống một tay lên tường, để mặt đối diện sát với khuôn mặt cô gái. Bắt đầu có tiếng xì xầm, chỉ trỏ về hai người trong canteen.

- Cho tôi biết lý do tôi phải làm cậu vui. Là cậu tự nguyện chứ tôi không bắt. Cậu biết tôi là ai không ? Là Trương Mỹ Nhân, và tôi đủ điều kiện để mua những thứ gì tôi thích, không cần phải nhận những thứ như vậy. Nếu cậu nói sẽ vứt nó vào sọt rác, vậy được...

Mỹ Nhân tiến lại bàn, cầm lấy hộp quà rồi thản nhiên vứt vào sọt rác.

- Để tôi vứt dùm cậu luôn ha ? Giải quyết xong rồi, không còn gì nữa đúng không ? Vậy tôi đi đây, sau này đừng làm mấy cái trò đó với tôi, nói cho mà biết tôi ghét nhất những đứa con gái nhàm chán như vậy.

Mỹ Nhân rời đi trong sự ngỡ ngàng và hụt hẫng của cô gái. Sự lạnh lùng của Mỹ Nhân không phải cô chưa nghe nói, nhưng đúng là tự nếm trải mới nhận thấy nó gây tổn thương đến mức nào.

Trương Mỹ Nhân- con gái cưng của chủ một showroom rượu nổi tiếng bậc nhất Sài thành. Là một người lạnh lùng, có thể nói lạnh như một tảng băng, nhan sắc khiến người khác chỉ cần nhìn một lần mà phải tương tư, thông minh, sắc sảo, phong thái lại đĩnh đạc, cao cao tại thượng và có phần tự cao. Nhưng cũng nhờ những điều đó mà khiến nhiều người "đổ" trước cô, nam nhiều mà nữ cũng không thiếu. Và đáp lại những lời tỏ tình đó chỉ là sự từ chối lạnh lùng và tàn nhẫn, dần dần có nhiều người bị từ chối đến nỗi dường như chuyện này đã trở thành "chuyện thường ngày ở huyện". Mỗi lần có thêm một người ghi tên vào danh sách bị Mỹ Nhân từ chối thì dường như cả trường lại cũng không quá bất ngờ, chỉ cảm thấy tội nghiệp cho người đó.

- Nghe nói vừa có thêm một cô gái lại đâm đầu vào tảng băng như cậu hả ?

Phương Chi tiến lại phía Mỹ Nhân đang ngồi, mỉm cười trêu chọc.

- Tin tức cũng nhanh đấy !

Mỹ Nhân tháo headphone ra, nhếch khoé môi lên một chút.

- Có vẻ như tất cả học sinh trường này muốn cảm nhận cái cảm giác bị Trương Mỹ Nhân đây từ chối thì phải ?!

- Cũng không hẳn là tất cả, nếu 5 phần là tôi thì còn 4 phần kia là cậu, còn lại 1 phần cho những thành phần khác không bị ảnh hưởng bởi tôi và cậu.

- Tôi thắc mắc tại sao cậu lại không chọn đại một người nào đó nổi bật nhỉ ? Những người mơ ước đến cậu nhiều người cũng không phải hạng tầm thường, tại sao cậu cứ chăm chăm vào con nhỏ Hạ Linh lớp bên chứ ?

- Chuyện của tôi không cần cậu dạy bảo. Nói tôi mà không biết nhìn lại mình sao ?

- Tôi quyết định rồi, tôi sẽ tìm cô gái hôm qua và theo đuổi cô ấy.

- Cô gái nào ?

- Cô gái hôm qua ngồi cũng cậu, sau đó đụng phải tôi đấy.

- What the f*** ?

Mỹ Nhân ngạc nhiên, trợn tròn mắt nhìn Phương Chi. "Có phải cậu độc thân lâu quá nên phát điên rồi sao ? Con nhỏ đó, tôi thành thật khuyên cậu... No man...". Mỹ Nhân cố khuyên ngăn Phương Chi.

- Tại sao chứ ? Cậu chỉ nhìn vào ấn tượng ban đầu mà đánh giá người khác như vậy là không được. Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy, cậu sai rồi.

Phương Chi đưa ngón trỏ lên trước mặt Mỹ Nhân, nụ cười mang vẻ hiếu chiến và đắc thắng.

- Đồ điên !

Mỹ Nhân lườm Phương Chi một cái.

Nếu không ai nói sẽ chẳng ai biết Mỹ Nhân hơn Phương Chi một tuổi, lý do mà Mỹ Nhân vẫn học cùng học lớp 12 với Phương Chi là do có một thời gian gia đình cô liên tục chuyển chỗ ở nên việc học của cô bị chậm trễ một năm.

Phương Chi, tên đầy đủ là Đặng Phạm Phương Chi, sống ở Đức từ nhỏ, đến 3 tuổi thì trở về Việt Nam. Ba mẹ cô đang điều hành một công ty tại Việt Nam, có uy tín và rất phát triển. Vì mối quan hệ làm ăn thân thiết giữa hai gia đình nên Mỹ Nhân và Phương Chi chơi thân với nhau từ nhỏ. Mặc dù tính cách của cả hai khác nhau một trời một vực. Một người lạnh lùng, nghiêm túc, còn người còn lại thì nhây nhưa và hoà đồng. Điểm chung duy nhất của cả hai là phong thái "con nhà giàu" và ngoại hình soái khí của mình. Nhưng dù là khác nhau hay giống nhau, ngoài mặt có thể nói những lời lẽ khó nghe với nhau, nhưng họ thực sự coi nhau là bạn tốt và giúp đỡ nhau mà không đòi hỏi một sự trả ơn nào, cũng không cần nói nhiều cũng hiểu đối phương đang nghĩ gì và biết cách an ủi nhau thế nào.

- Reeng... reeng...

Chuông báo hết giờ ra chơi, học sinh trở về lớp học, Phương Chi trở về vị trí ngồi. Vài phút sau thì giáo viên chủ nhiệm bước vào.

- Cô có vài điều muốn nói với các em. Hôm nay lớp chúng ta có thêm thành viên mới, là bạn nữ, mới chuyển từ nơi khác đến.

Cả lớp "" lên hứng thú, cắt ngang lời giáo viên.

- Các em trật tự, sau này mong các em giúp đỡ bạn ấy. Mời em vào đây.

Thành viên mới bước vào càng khiến nam nhân trong lớp phấn khích hơn vì vẻ ngoài dễ thương và ngây ngô của mình, có lẽ nhận được sự chào đón của mọi người trong lớp khiến cô gái hơi bẽn lẽn và ngại ngùng.

- Chậc... chậc... hôm nay đúng là may mắn với tôi, cầu được ước thấy.

Phương Chi quay xuống bàn Mỹ Nhân, cười khinh khỉnh với vẻ mặt đắc thắng khiến người khác nhìn vào có thể nổi điên ngay lập tức. Mỹ Nhân chỉ "" một tiếng, ngao ngán nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Em tự giới thiệu bản thân mình đi.

- Vâng ạ. Chào cô, chào mọi người. Mình là Mỹ Duyên, mình mới chuyển từ nơi khác đến nên mong mọi người giúp đỡ nhiều.

Cái giọng Bắc dịu dàng, lễ phép đó càng khiến mọi người có thiện cảm hơn.

- Lớp mình còn một vài vị trí trống, em có thể tự chọn cho mình một vị trí.

Mỹ Duyên nhìn quanh lớp một lượt, chỗ trống ở bàn cuối cùng dường như thu hút được sự chú ý của cô, Mỹ Duyên tiến về phía cuối lớp.

- Chào bạn, hình như mình gặp nhau hôm qua rồi nhỉ ? Hôm qua thật sự xin lỗi, sau này bạn giúp đỡ mình nhé !

Mỹ Duyên đưa bàn tay ra, thân thiện, ngỏ ý muốn bắt tay với Mỹ Nhân.

- Cậu đi chỗ khác đi, tôi không thích có người ngồi chung.

- Tại sao ?

- Vì đây là chỗ của tôi.

Mỹ Nhân chau mày, khó chịu.

- Chỗ của cậu ? Bàn này rõ ràng thiết kế dành cho hai người ngồi mà, hơn nữa, cậu có giấy tờ gì chứng minh đây là bàn của cậu không ? Hay lát nữa học xong cậu sẽ mang cái chỗ này về nhà ?

Mỹ Duyên đặt ra một tràng câu hỏi.

- Cậu...

Mỹ Nhân trợn mắt, lần này là tức giận, gần như mất kiên nhẫn mà muốn nổi điên với Mỹ Duyên. Từ trước đến nay chưa có ai trong trường dám "đấu khẩu" với Mỹ Nhân như vậy, cô gái này, đúng là cũng có bản lĩnh !

- Nếu cậu không trả lời được thì tôi sẽ ngồi ở đây, cho đến khi cậu trả lời được câu hỏi của tôi.

Mỹ Duyên để cặp vào ngăn bàn, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Mỹ Nhân.

- Được rồi, vậy là xong vấn đề thành viên mới ở lớp mình. Cả lớp ổn định chờ giáo viên tới. À, Mỹ Nhân và Phương Chi, tại sao hai em lại mặc đồng phục nam vậy ? Vấn đề này cô nhắc nhở hai em nhiều rồi mà. Cuối giờ, chạy vòng quanh sân trường 10 vòng.

- Vâng, thưa cô.

Phương Chi và Mỹ Nhân ỉu xìu đáp.

Giáo viên vừa ra khỏi lớp thì gần như tất cả con trai trong lớp chạy đến chỗ Mỹ Duyên hỏi han đủ điều.

- Cậu ở đâu chuyển đến vậy ?

- Bây giờ cậu đang sống ở đâu ?

- Sau này có chuyện gì khó khăn cứ nói, tụi mình sẽ giúp đỡ cậu.

- ...

- Ồn ào quá !

Mỹ Nhân lên tiếng, khó chịu, rồi đeo headphone vào. Vài phút sau giáo viên vào lớp, mọi người trở lại vị trí của mình.

Mỹ Nhân dùng một vật nhọn rạch ngang giữa bàn.

- Cậu làm gì vậy ?

Mỹ Duyên thấy hành động của Mỹ Nhân thật lạ.

- Từ mai vị trí của cậu chỉ từ đầu bàn đến cái vạch này, không được xâm phạm qua cái vạch này vì từ vạch này trở vào trong là vị trí của tôi. Cậu hiểu chứ ?

Mỹ Duyên tròn mắt, lớn như vầy rồi mà vẫn chơi cái trò con nít này sao ? Nếu không kiềm chế chắc cô đã cười ra một tràng cho Mỹ Nhân mất mặt chơi rồi !

- Được, tôi đồng ý.

Mỹ Nhân cố tình bày ra cái trò trẻ con ấy chỉ mong Mỹ Duyên bực tức mà bỏ đi chỗ khác ngồi, nhưng dường như Mỹ Duyên chẳng tỏ một thái độ bực tức nào, ngược lại còn tủm tỉm cười trông rất vui vẻ khiến Mỹ Nhân càng khó chịu hơn.

_0_

- Hộc... hộc...

Mỹ Nhân đứng lại, chống hai tay lên đầu gối thở hổn hển sau khi chạy được 5 vòng sân, tu liền mấy hơi nước.

Phương Chi dừng lại ngay sau Mỹ Nhân. Mỹ Nhân tung cho Phương Chi chai nước của mình đang uống.

- Đúng là một ngày xui xẻo !

Mỹ Nhân lầm bầm.

- Ước gì Mỹ Duyên chọn ngồi ở vị trí bên cạnh tôi thì hay biết mấy. Coi như cậu may mắn hơn tôi rồi đấy !

- May mắn ? Tôi lại không thấy vậy chút nào, là oan gia ngõ hẹp thì đúng hơn !

Mỹ Nhân đúng là thấy không vui một chút nào khi Mỹ Duyên ngồi cạnh mình, thật khiến người ta khó chịu !

- Cậu đúng là có phước mà không biết hưởng, tôi muốn như cậu còn không được, đằng này cậu còn chia ranh giới với "người yêu tương lai" của tôi nữa chứ ? Đúng là cái thứ con nít nhỏ mọn !

- Cái gì mà "người yêu tương lai" ? Bộ cậu tính sẽ tán con nhỏ đó thật hả ? Cậu nghiêm túc chứ ?

- Tất nhiên, cậu thấy Phương Chi này có điều gì nói mà không làm chưa ?

- Ờ... phải rồi. Vậy thì tán nó đổ mau lên rồi rinh nó lên chỗ cậu ngồi giúp tôi với, tôi sắp phát điên với con nhỏ đó rồi. Nhưng tôi nghĩ cậu sẽ phải hối hận thôi.

Nói rồi Mỹ Nhân chạy đi trước.

- Vậy để coi, Trương Mỹ Nhân cậu hối hận hay Đặng Phạm Phương Chi tôi hối hận đây ?!

____END File 1_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro