1/ First time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Thị Mỹ Duyên, model sinh năm 1995 nổi tiếng trong làng thời trang Việt. Nhan sắc cùng với chiều cao, kinh nghiệm của mình, cô được nhiều nhà thiết kế trong và ngoài nước tin tưởng giao cho vị trí first face, vedette. Là một người khá bánh bèo, dễ khóc, tính tình hơi "điên", tốt bụng, nhưng lại khép kín, khó mở lòng thân thiết với ai.

11 giờ khuya, cô đang trên đường về nhà sau buổi chụp hình tại studio, vừa đi vừa bấm điện thoại không để ý đường nên đụng phải một người, điện thoại cô rơi xuống đất.

Mỹ Duyên cúi xuống nhặt điện thoại lên, ngẩng lên đã thấy người kia đang rời đi.

-"Nè cô kia đụng người khác không xin lỗi mà bỏ đi như thế hả?"-Mỹ Duyên lớn tiếng.

Cô gái kia quay lại nhìn Mỹ Duyên, khuôn mặt lạnh lùng, có phần hơi "ngông". Là một cô gái trẻ, gương mặt ưa nhìn nếu muốn nói là dễ thương khiến người khác muốn nhìn mãi. Mỹ Duyên thấy người đó bất ngờ quay lại nhìn như vậy có chút sợ sệt trong lòng, nhưng vẫn không vừa.

-"Nhìn...nhìn gì mà nhìn? Không biết xin lỗi à? Ở nhà ba mẹ không dạy xin lỗi hả?"-Ngoài thì mạnh miệng lắm nhưng trong lòng lại run như cầy sấy.-"Người như cô không biết mai mốt ai thèm yêu."-Mỹ Duyên cũng không biết tại sao mình lại thốt ra những lời ngớ ngẩn như vậy nữa.

Nghe tới đây cô gái kia hơi nhíu mày, tiến lại gần Mỹ Duyên, cho đến khi lưng Mỹ Duyên chạm tường, cô gái chống một tay lên tường, khuôn mặt kênh kiệu nhìn.

-"Này cô gái, cô đi đường mà mắt dán vào điện thoại đụng người khác còn lớn tiếng à? Mặt cũng xinh đấy, nên tôi sẽ không chấp. Mà này, cô nói không ai thèm yêu tôi à? Cô có dám cá tôi sẽ làm cô yêu tôi không?"

Mỹ Duyên tay nắm chặt điện thoại để trước ngực. Khi cô gái kia bỏ tay xuống thì cô lập tức rời đi.

Cô gái này nhìn theo bóng Mỹ Duyên, nhún vai ngao ngán. Có ý bước đi thì thấy vật gì bị rơi dưới đất liền nhặt lên. Là chứng minh nhân dân.

-"Trình Thị Mỹ Duyên?"-Cô lẩm nhẩm. Nhìn theo hướng Mỹ Duyên đi thì không thấy nữa, nên cô đành để vào túi, định mai sẽ đến nhà trả lại.

-"Đi đâu về trễ vậy Nhân?"-Phan Ngân, người chị thân thiết cùng nhóm của Mỹ Nhân đang ngồi đọc sách trong phòng.

-"Em đi ăn. Huh, hello Husky, hello Nâu."-Mỹ Nhân đến nựng hai con chó cưng của mình. Husky thuộc giống chó Siberia Husky, vì nghĩ mãi không ra tên nên Mỹ Nhân gọi nó là Husky luôn. Còn Nâu thuộc giống Poodle, có bộ lông màu nâu nên gọi là Nâu.-"Mà lúc về xui xẻo gặp phải con nhỏ nào đó đụng người khác còn xấc xược."-Nghĩ lại vẫn khiến Mỹ Nhân bực mình.

-"Mới về đã gặp chuyện với con gái nhà người ta rồi sao?"-Phan Ngân cười.

-"Cũng may là con nhỏ đó xinh, chứ nếu không em táng nó sấp mặt."

-"À bài hát hôm bữa chỉ nói em đó, em biên đạo xong chưa? Ngày mai bạn chị đến rồi, nếu nó thấy ok thì lên lịch em tập cho nó luôn."

-"Rồi, sáng mai 8 giờ nha chị."

Cô- Trương Mỹ Nhân, 18 tuổi, vũ công tài năng, sáng giá và có lượng fan hùng hậu nhất hiện nay. Đạt được nhiều giải thưởng danh giá trong nước, ngoài nước: vũ công trẻ tài năng nhất châu Á, vũ công được yêu thích nhất Việt Nam, vũ công có phong cách thời trang ấn tượng nhất Việt Nam, giải quán quân vũ công khu vực Đông Nam Á năm 2017,.... Cô vừa trở về sau 1 tháng tham gia cuộc thi Dance World 2017, giành giải quán quân trong sự kỳ vọng và dự đoán của mọi người. Đây là cuộc thi danh giá nhất thế giới, 2 năm tổ chứ 1 lần tại Las Vegas, phải là người thật sự có tài năng xuất chúng, óc sáng tạo tuyệt vời, đam mê mới dám mơ ước chạm chân vào Top 10. Quán quân trẻ nhất trước Mỹ Nhân là 1 anh chàng 25 tuổi, vậy mà mới 18 Mỹ Nhân đã đạt quán quân, nghiễm nhiên trở thành quán quân trẻ tuổi nhất lịch sử Dance World, và chắc kỷ lục này sẽ khó có người vượt qua nổi.

Hiện Mỹ Nhân đang là thành viên của LIGHTBand, nhóm nhảy nổi tiếng tại Sài Thành, cả nhóm đang sống cùng 1 ngôi nhà để cho tiện việc tập luyện, lên ý tưởng, bàn bạc mọi thứ.

                               _0_

Sáng hôm sau...

Mỹ Nhân lên phòng tập ở lầu trên để lấy laptop, thấy Phan Ngân đã ngồi ở đó.

-"Dậy rồi hả? Chị có làm đồ ăn sáng cho em để dưới bếp."

-"Cám ơn chị."

Lúc này cô gái ngồi bên cạnh Phan Ngân mới quay qua, cả Mỹ Nhân và cô gái đó nhìn nhau chằm chằm.

-"À, đây là Mỹ Duyên, bạn chị. Người đã đặt bài này, sắp tới em sẽ là người hướng dẫn cho nó."-Thấy ánh mắt Mỹ Nhân nhìn Mỹ Duyên hơi lạ.-"Hai người biết nhau sao?"

-"Ờ.. Đây là cô gái đụng em tối qua em kể với chị đó. Mà chị cứ coi bản demo, có gì em ăn sáng xong chúng ta sẽ nói chuyện."-Mỹ Nhân ra khỏi phòng, vẻ mặt không mấy thân thiện.

-"Mày thông cảm, tính nó vậy, nhưng mà nó không có ác ý đâu."-Phan Ngân nói.

-"Nhỏ tuổi hơn mình hả?"-Mỹ Duyên tò mò.

-"Nhân hả? Ừ, nó 18 tuổi. Nhưng mà đúng tuổi trẻ tài cao, nó giỏi lắm, mấy cái giải thưởng trong phòng này của nó gần hết."

Lúc này Mỹ Nhân mới để ý xung quanh phòng tập, có rất nhiều bằng khen, cúp, huy chương, chứng nhận quốc tế,...

-"Tên Nhân sao?"

-"Ừ, Mỹ Nhân. Đúng là được cái này mất cái kia, tài năng có thừa, mà nó là trẻ mồ côi, bố mẹ nó bỏ đi từ nhỏ. Anh leader mang nó về khi nó 5 tuổi, cả nhóm tao ai cũng thương nó, với lại nó còn là em út của nhóm. Dễ thương lắm, tại nó không quen tiếp xúc với người lạ."

Mỹ Duyên hơi bất ngờ về điều này, lòng hối hận vì hôm qua đã lỡ lời lớn tiếng.

Ngồi một lát, Mỹ Duyên nói khát nước.

-"Mày xuống bếp ở lầu dưới, trong tủ lạnh á. Nếu có Nhân ở đó mày nói nó lấy cho."

Mỹ Duyên hơi ngập ngừng nhưng cũng đi.

Mỹ Nhân vừa ăn sáng vừa dán mắt vào laptop, tai đeo headphone.-"Tìm gì?"-Thấy Mỹ Duyên đứng luống cuống ở đó, lạnh lùng hỏi, mắt vẫn không nhìn người đứng gần đó.

-"Tôi xuống lấy nước."

Mỹ Nhân tháo headphone, đứng dậy mở tủ lạnh lấy nước cho Mỹ Duyên.

-"Cám ơn."-Mỹ Duyên ngập ngừng.-"Chuyện hôm qua, xin lỗi vì hơi quá lời."

-"Tôi không phải người thích để bụng mọi chuyện."

-"Đứng đây đợi một chút."-Mỹ Nhân về phòng mình, vài phút thì trở ra.-"Giữ cẩn thận, đừng làm rơi nữa."-Cô đưa chứng minh nhân dân hôm qua nhặt được trả lại cho Mỹ Duyên.

-"Ờ...cám ơn. Mà này, bé tuổi hơn, không gọi là chị được sao?"

Mỹ Nhân nhìn Mỹ Duyên, con người này, theo cô nhận xét thì sao lại thích phát ra những câu ngớ ngẩn thế nhỉ?

-"Lên phòng tập thôi, chị Ngân đang đợi."-Mỹ Nhân thu dọn chén bát xong rồi lấy laptop đi trước, Mỹ Duyên theo sau.
                               _0_

-"Nhân, em đưa đồ qua cho Duyên giúp chị được không? Giờ chị có việc gấp nên không ghé qua được, địa chỉ đây. Vậy nhé, cám ơn em."

-"Haiz... Thiệt là..."-Mỹ Nhân vừa phóng con moto của mình vừa lầm bầm, làm như không biết cô ghét con người đó hay sao mà tạo cơ hội cho gặp hoài?! Giờ mang đồ lên tận nhà, sau này còn tập luyện cùng nhau nữa. Đúng là "oan gia ngõ hẹp".

Mỹ Nhân đến khu chung cư mà Phan Ngân đưa địa chỉ. Cô tìm đến phòng Mỹ Duyên, bấm muốn nát cái chuông vẫn không thấy ai ra mở cửa. Tính cô vốn không giỏi kiên nhẫn, lại dễ nóng giận. Vừa có ý định ra về thì cửa mở ra.

-"Xin lỗi, tôi đang trong phòng tắm."-Mỹ Duyên ngượng ngùng. Cô mặc bộ đồ ở nhà có nhiều hình con vịt nhỏ màu vàng, xoã tóc tự nhiên.

-"Cũng có lúc dễ thương vậy sao?"-Mỹ Nhân hơi ngẩn người nhìn Mỹ Duyên, nhưng rồi cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại.

-"Chị Ngân gửi."-Mỹ Nhân đưa túi đồ cho Mỹ Duyên, mặt lạnh như băng, không tỏ chút gì gọi là thông cảm.-"Tạm biệt."

Mỹ Nhân chưa kịp rời đi thì cúp điện toàn khu vực, tối om. Cùng lúc đó, do cửa sổ trong phòng Mỹ Duyên không đóng nên gió hơi mạnh khiến nó đập cái "rầm".

-"Á..."-Mỹ Nhân đang lấy điện thoại để mở đèn pin lên thì đột nhiên bị Mỹ Duyên ôm chặt. Mỹ Nhân có ý muốn đẩy ra nhưng lại nghe thấy tiếng khóc nức nở, cơ thể run lên vì khóc và sợ. Cô ngập ngừng đưa tay lên vỗ vỗ lưng Mỹ Duyên.

-"Đừng sợ, không sao, tôi ở đây với chị..."-Đột nhiên Mỹ Nhân lại trở nên ấm áp khi thấy Mỹ Duyên hoảng sợ như vậy, đột nhiên lại muốn che chở cho người này vào lúc này.

Mười phút sau, điện được bật trở lại. Mỹ Duyên chậm rãi rời khỏi người Mỹ Nhân, mặt mũi đầy những nước mắt.

-"Thật khác so với lần đầu gặp nhau."-Mỹ Nhân cười, trêu cô gái vẫn còn chút sợ hãi trước mặt. 22 tuổi đầu mà lại như vầy sao? Nhưng cô lại thấy dễ thương !

Mỹ Duyên khẽ nấc lên một cái.

-"Giờ không sao rồi, vào nhà đi, tôi về đây."

-"Xin lỗi vì đã làm phiền em. Cám ơn vì em đã ở lại."-Mỹ Duyên cố trấn tĩnh lại.

-"Đưa điện thoại đây."

Mỹ Duyên không hiểu Mỹ Nhân muốn làm gì nhưng cũng đưa.

-"Đây là số của tôi, sau này có chuyện gì thì gọi, tôi sẽ đến. Tạm biệt."

Mỹ Nhân rời đi. Sau chuyện này dường như cô bớt ác cảm với Mỹ Duyên hơn, ngược lại còn thấy dễ thương.

                               _0_

-"Alo tao đến rồi nhưng mà không thấy ai hết."-Mỹ Duyên ngồi ở phòng tập, đợi hơi lâu nên gọi cho Phan Ngân hỏi.

-"Giờ tao không có nhà, xuống phòng tao xem Nhân có ở đấy không? Đêm qua nó thức hơi khuya nên chắc sáng nay hơi mệt."

-"Ừ."
_________________

Ps: bị cuồng couple này quá biết sao giờ 😆 fic này Nhân Ca sẽ nhỏ tuổi hơn Duyên Tỷ nha😆 mọi người đọc xong vote cho au nè ! Love all ❤️❤️ #teamsongmỹnhânduyên 😎✌️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro