19/ Bên nhau là bình yên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu thì có rồi, hạnh phúc lắm ! Nhưng thế vẫn chưa phải là tất cả, trước mắt vẫn còn nhiều lo lắng, nhiều vấn đề cùng rào cản khiến cả hai vẫn chưa thể hưởng thụ trọn vẹn tình yêu ấy. Hỏi có lo không ? Nếu chỉ trả lời là sẽ cố gắng, không từ bỏ,... thì đó chỉ là một lời nói suông và thiếu ý. Cố gắng, cứ cố gắng, nhưng cố gắng mãi mà vẫn chưa đạt được thì sẽ khiến người ta nản lòng mà buông bỏ. Được mấy người cùng nhau trải qua giông bão, được mấy người đợi nhau, được mấy người vì nhau mà tiếp tục. Tình yêu đẹp thật đấy, khiến người ta khao khát thật đấy, có thể nói tình yêu là thứ "quý hiếm" khiến cho bao con người thèm khát, nhưng thứ gì càng quý, càng hiếm, thì lại càng có cái giá của nó, khiến việc sở hữu nó lại càng khó khăn.

Mỹ Nhân trở về nhà sau khi ở lại nhà Mỹ Duyên một đêm. Người mà cô thấy khó đối mặt nhất bây giờ là Hoàng Giang, cảm giác có lỗi, như bản thân là người thứ ba hay kẻ phá bĩnh vậy ! Đứng trước cửa phòng của Hoàng Giang, Mỹ Nhân có chút chần chừ. Vài lần đưa tay lên gõ cửa nhưng lại rụt rè. Chưa bao giờ mà cô thấy khó xử như vầy, trước đây có khi không cần gõ cửa mà tự tiện xông thẳng vào phòng anh cũng chẳng sao, vậy mà bây giờ, việc đối diện với người anh thân thiết cũng khiến cô chần chừ. Sau một lúc đắn đo, Mỹ Nhân chậm rãi mở cửa phòng Hoàng Giang.

-"Anh có trong phòng không ?"-Mỹ Nhân rụt rè, khẽ gọi.

Nếu để ý kỹ thì có thể thấy trong phòng Hoàng Giang lúc này khá ngăn nắp, nhưng lại có vẻ hơi thiếu một số đồ vật, tủ quần áo treo đồ đi diễn của anh cũng chỉ còn vài bộ. Mỹ Nhân biết ngay là anh đã đi công tác rồi ! Mỹ Nhân ra khỏi phòng Hoàng Giang, trở về phòng mình, ngồi xuống ghế suy nghĩ miên man. Nghĩ rằng không thể cứ trốn tránh mãi được, cũng nên nói rõ ràng và gửi anh một lời xin lỗi chân thành.

-"Alo, anh..."

-"Ừ, có chuyện gì ? Lại gây chuyện nữa sao ?"-Hoàng Giang vẫn luôn nửa đùa nửa thật mỗi khi Mỹ Nhân gọi cho anh.

-"Dạ không."-Mỹ Nhân ngập ngừng vài giây.-"Chuyện em với Duyên..."

-"Anh biết rồi."

-"Em xin lỗi..."

-"Anh từng nói với em là chỉ xin lỗi khi thật sự có lỗi mà. Chuyện này, không phải lỗi của em, cũng không phải lỗi của Mỹ Duyên, cũng chẳng phải lỗi của anh. Tình yêu, phải đến từ hai phía chứ không phải một người đứng nhìn người này đang ngóng về một người khác nữa. Sau này, hãy chăm sóc cô ấy, yêu cô ấy thay cả phần của anh nữa nhé ! Em lớn rồi, anh biết em có thể tự quyết định cuộc đời mình, nếu có gì cần cứ hỏi anh, anh sẽ giúp hết mình."

-"Vâng, em biết rồi, em sẽ làm như lời anh nói."

-"Vậy nhé ! Không cần cảm thấy có lỗi với anh. Giờ anh phải làm việc rồi, tạm biệt em. À, cho anh gửi lời hỏi thăm Husky với Nâu nhé !"

Mỹ Nhân bật cười.-"Em biết rồi ! Này, anh Giang hỏi thăm hai đứa mày đấy !"-Mỹ Nhân giọng hất hàm nói với hai con chó đang ngồi vẫy vẫy cái đuôi, gần đấy. -"Anh hello tụi nó đi này, em bật loa ngoài rồi."

-"Hello Husky, hello Nâu. Nhớ tao không ?"

-"Gâu... gâu... Gấu... gấu..."-Nhận ra giọng nói quen thuộc, hai con chó sủa lên, liên tục vẫy vẫy đuôi.

-"Hahaa... được rồi, khi công tác về anh sẽ mua đồ ăn cho hai đứa mày. Giờ anh phải đi rồi, bye bye."

-"Bye anh, anh làm việc tốt."

-"Ừ."

Mỹ Nhân cúp máy, lòng nhẹ nhõm hơn đôi chút.

_0_

Cuối tuần, Mỹ Nhân cùng Mỹ Duyên bay về Tuyên Quang như đã nói trước. Tâm trạng của cả hai đều giống nhau, đều lo lắng, thấp thỏm, nhưng chỉ là không tỏ ra cho đối phương biết.

-"Nếu bây giờ em hối hận thì vẫn kịp đấy."-Taxi đỗ xịch trước cửa nhà Mỹ Duyên. Cả hai vừa xếp đồ xuống xe, Mỹ Duyên nói nửa đùa nửa thật.

-"Vào nhà thôi."-Mỹ Nhân tự tin đáp, chủ động nắm lấy tay Mỹ Duyên kéo đi.

-"Mẹ..."-Mỹ Duyên vừa vào nhà liền gọi mẹ.

-"Về rồi sao ? Sao không báo trước để mẹ ra sân bay đón ?"-Mẹ Mỹ Duyên vừa đi từ dưới bếp lên vừa nói. Khi thấy Mỹ Nhân đi cùng bà có phần ngạc nhiên.

-"Cháu chào bác, cháu là Mỹ Nhân ạ."-Mỹ Nhân lễ phép, cúi đầu chào hỏi.

Mẹ Mỹ Duyên gật đầu.-"Chắc hai đứa cũng mệt rồi, vào rửa mặt rồi xuống ăn cơm. Mẹ có nấu cơm rồi."

-"Mẹ, con có chuyện muốn nói."-Mỹ Duyên ngập ngừng.

-"Chuyện gì để nói sau cũng được, mới đáp máy bay cũng mệt rồi. À, hôm nay đúng hôm Đình Thông ở Tuyên Quang, mẹ có mời nó sang ăn cơm cùng, chắc nó cũng sắp qua rồi."-Mẹ Mỹ Duyên vui ra mặt.

-"Thật ra những tin tức mà mẹ đã đọc trên báo kia là sự thật, tất cả."

Lời Mỹ Duyên nói ngay lập tức dập tắt nụ cười trên khuôn mặt mẹ cô, bà dường như không tin vào những lời tai mình vừa nghe.

-"Ý con là sao ?"

-"Chúng con..."-Dù đã chuẩn bị tinh thần trước, nhưng việc phải tự nói ra mọi việc trước mặt mẹ mình quả là khó khăn với Mỹ Duyên, cô không muốn mẹ cô thất vọng về đứa con gái duy nhất.

-"Chúng cháu đang yêu nhau ạ."-Mỹ Nhân không ngần ngại, nghiêm túc nói.-"Là thật lòng ạ, cháu xin bác hãy tác hợp cho chúng cháu."

Mẹ Mỹ Duyên khuôn mặt chợt xuống sắc, cố gắng tiếp nhận những điều mà Mỹ Nhân vừa nói. Điều này thật khó tin, và bà cũng không muốn tin. Đối với bà, việc này thật điên rồ và vô lý. Tại sao hai người con gái lại yêu nhau ? Bà đưa mắt nhìn Mỹ Duyên như cầu cứu một sự cứu rỗi nào đó, tia hi vọng ánh lên rằng con gái bà hãy phủ nhận điều đó.

-"Không sai mẹ ạ, chúng con đang yêu nhau. Lần này về chúng con cùng về để nói cho mẹ biết sự thật, cầu xin mẹ hãy đồng ý cho chúng con."

Vừa lúc đó có tiếng người gọi ngoài cổng, cắt ngang cuộc nói chuyện của ba người.

-"Để con ra mở cửa."-Mỹ Duyên nói rồi đứng lên ra ngoài.

-"Việc gặp Đình Thông khiến chị ấy không thoải mái, xin bác đừng..."

-"Bác chỉ coi hai đứa là bạn bè, đồng nghiệp. Vậy nên sau này, mong cháu giúp đỡ Duyên nhà bác nhiều. Còn chuyện kia, bác sẽ coi như chưa nghe. Bác hi vọng cháu hiểu những gì bác nói."-Mỹ Nhân còn chưa nói dứt câu thì mẹ Mỹ Duyên đã vội đáp.

Lúc đó Mỹ Duyên trở vào, cùng với người đi theo sau là Đình Thông. Mỹ Nhân có ngước lên nhìn Đình Thông, ánh mắt chợt cụp xuống, hơi cúi đầu, khẽ thở dài. Trong bữa cơm, mẹ Mỹ Duyên tỏ ra rất tác hợp cho Đình Thông và Mỹ Duyên khiến Mỹ Nhân khá buồn, có vài phần tủi thân, lại đau lòng, cũng lo lắng. Mỹ Nhân cũng đã lường trước được trường hợp này, nhưng đúng là cảm nhận thức tế nó thật khiến bản thân không ổn chút nào !

Tối đó, không vì lạ chỗ mà vì lo lắng, lông mày liên tục nhíu lại, Mỹ Nhân liên tục thở dài.

-"Em về tới khách sạn chưa ? Đang làm gì vậy ?"-Vẫn là tin nhắn hỏi han từ Mỹ Duyên, Mỹ Nhân liền gọi lại.

-"Alo, chị còn chưa ngủ nữa sao ? Cả ngày nay mệt rồi."

-"Cũng chuẩn bị ngủ. Em đang làm gì vậy ?"

-"Tôi mới tắm xong. Thấy tin nhắn của chị nên gọi lại liền."

-"Mà này, khi nãy mẹ tôi có nói gì với em không vậy ?"

-"Không."-Mỹ Nhân chần chừ vài giây rồi trả lời, vì không muốn Mỹ Duyên lo lắng về mối quan hệ của cả hai.-"Không nói gì cả."

-"Thật chứ ? Tôi rất lo lắng cho em."

-"Tôi nói thật mà. Khi nãy chị hỏi tôi đang làm gì phải không ? Đang nhớ chị. Haiz... mới gặp, xa có một chút mà giờ thế này, tôi bắt đền chị đó."

-"Sao lại bắt đền tôi ?"-Mỹ Duyên vui vẻ trong lòng, nhưng giọng phụng phịu đáp lại.

-"Ai nói chị cứ chạy mòng mòng trong đầu tôi thế này ? Vậy nên, sau này tôi sẽ bắt chị về ở chung, để 24/7 đều được thấy chị, sẽ không cần phải nhớ chị nhiều như thế này nữa."

-"Nghĩ xem tôi có chịu theo em về không ?"

-"Phải về thôi, tôi biết chị cũng đang nhớ tôi chứ gì ?"-Mỹ Nhân nói với vẻ như đã "bắt thóp" được đối phương. Nhưng sự thật đúng là vậy ! Mỹ Duyên hiện giờ tâm trạng cũng không khác Mỹ Nhân là mấy.

Bị Mỹ Nhân nói trúng tim đen, Mỹ Duyên trở nên ấp úng.-"Ai... ai nói em chứ ?"

-"Hahaaaaa..."-Mỹ Nhân có thể tưởng tượng ra dáng vẻ lúc này của Mỹ Duyên rồi bật cười.-"Được rồi, không trêu chị nữa. Trễ rồi, chị ngủ đi."

-"Biết rồi !"-Mỹ Duyên cọc cằn, vì thẹn quá hoá giận đây mà !-"Em nghỉ ngơi sớm đi, tôi thấy mắt em thâm quầng lắm rồi đấy."-Dù vậy vẫn không quên dặn dò.

-"Tôi biết rồi, ngủ ngon, yêu chị."

Mỹ Nhân cúp máy, chỉ cần nghe thấy giọng Mỹ Duyên, cả hai cùng trò chuyện vui vẻ mà tâm trạng đã khác liền. Nhưng ngay sau đó những vấn đề cần lo lắng cũng nhanh chóng ùa về.

Một đêm mất ngủ, đầy mệt mỏi !

_0_

Mỹ Nhân đột nhiên giật mình dậy, nhìn ra ngoài trời đã tối. Vừa nhấc người ngồi dậy thì dường như có một sức nặng đè lên người cô khiến cô lại nằm phịch xuống giường. Mỹ Nhân nhìn khuôn mặt người đang vô tư nằm trên người mình ngủ, khoé môi bất giác câu lên, bàn tay đưa lên nhẹ nhàng vuốt tóc người ta.

-"Sao chị lại ở đấy ? Chị đến lúc nào ?"

-"Từ chiều, cửa lại không khoá nên tôi vào, thấy em đang ngủ. Sao em lại bất cẩn vậy, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao ?"-Mỹ Duyên giọng vẫn còn ngái ngủ, đáp.

-"Chắc tôi quên mất. Vì khi nãy tôi có ra ngoài mua ít đồ, khi về nghe thấy tiếng điện thoại nên vội vào nghe, nên quên đóng cửa."

-"Lần sau nên cẩn thận chút."-Mỹ Duyên nhắc nhở.

-"Mà chị qua đây có việc gì hả ?"

-"Muốn đi ăn cùng em, mà thấy em ngủ ngon quá nên ngủ chung."

Mỹ Nhân bật cười.-"Vậy bây giờ đi chắc cũng được chứ ?!"

Cả hai cùng nhau tới khu chợ đêm cách đó không xa. Đã lâu rồi chưa được đi cùng nhau với tâm trạng thoải mái thế này. Vì ở Sài Gòn, hiện nay các fan của cả hai đều ship điên đảo, nên việc ló mặt ra ngoài cùng nhau sẽ lại tạo nên tin đồn cho xem. Ở Tuyên Quang chắc sẽ ít người nhận ra cả hai hơn nên vì thế cả Mỹ Nhân và Mỹ Duyên đều không dùng khẩu trang và mũ, nắm tay nhau, tung tăng đi từ hàng quán này đến cửa hàng kia.

Vì khu chợ khá đông, Mỹ Duyên lại háo hức vì đã lâu không được vui như thế này nên liên tục chạy lung tung, cho đến khi tìm được những thứ yêu thích, quay lại khoe với Mỹ Nhân thì lại không thấy Mỹ Nhân đâu. Mỹ Duyên mua vội món đồ đó rồi đi tìm Mỹ Nhân, khuôn mặt dần lộ vẻ lo lắng, điện thoại lại để ở chỗ Mỹ Nhân nên không có gì để gọi. Ngoài trời lạnh, Mỹ Duyên vừa đi vừa xoa xoa hai bàn tay vào nhau rồi phả hơi từ miệng để tạo hơi ấm. Cũng khoảng được mười phút nhưng Mỹ Duyên vẫn chưa tìm thấy Mỹ Nhân, cô ngồi xuống một cái ghế gỗ bên đường nghỉ một chút.

-"Này."

Mỹ Duyên giật mình quay lại, nhoẻn miệng cười khi thấy Mỹ Nhân. Thấy Mỹ Duyên đang lạnh, Mỹ Nhân kéo hai vạt áo măng tô ra để Mỹ Nhân luồn tay vào trong áo mà ôm lấy mình.

-"Ấm quá !"-Mỹ Duyên nhắm mắt, miệng mỉm cười hưởng thụ. Mỹ Nhân vòng tay ôm lấy cả thân thể người kia vào lòng mình, tự nhiên hít hà mùi hương cơ thể của người ta một cách thoải mái, lòng trở nên bình yên ! Chỉ cần mỗi ngày đều được ôm lấy nhau bình yên thế này thì tuyệt biết bao !

-"À có cái này cho em."-Mỹ Duyên hí hửng khoe món đồ mà mình vừa tậu được.-"Em đưa tay đây."-Mỹ Duyên cẩn thận đeo một chiếc vòng màu đỏ vào tay cho Mỹ Nhân.

-"Gì đây ?"-Mỹ Nhân thắc mắc.

-"Vòng bình an, cũng là vòng tình nhân nữa. Xem nè, tôi cũng có một cái."-Mỹ Duyên lắc lắc cổ tay trước mặt Mỹ Nhân để khoe chiếc vòng.

Mỹ Nhân bật cười.

-"Này, trán em nóng quá, em sốt hả ?"-Mỹ Duyên được Mỹ Nhân cõng trên lưng, đưa tay sờ trán Mỹ Nhân, lo lắng.

-"Không sao, chỉ hơi mệt chút thôi."

-"Dừng lại, cho tôi xuống."

-"Sao vậy ?"

Mỹ Duyên kiễng chân áp trán mình vào trán Mỹ Nhân.-"Em ốm rồi, về thôi."

-"Tôi đưa chị về đã."

-"Hôm nay tôi ở lại chỗ em."

-"Nhưng mà..."-Mỹ Nhân có ý không đồng tình nhưng Mỹ Duyên đã kịp nắm lấy bàn tay Mỹ Nhân mà kéo đi.

Khi về đến khách sạn, Mỹ Duyên bắt Mỹ Nhân vào phòng nằm, còn mình xuống bếp loay hoay thứ gì đó.

-"Em uống sữa đi, sau đó uống thuốc."

-"Không uống thuốc được không ?"-Mỹ Nhân nhăn nhó nhìn mấy viên thuốc đắng ngắt trên khay.

-"Không."-Mỹ Duyên dứt khoát.

Mỹ Nhân mím môi ngoan cố, nhưng khi thấy vẻ nghiêm túc của Mỹ Duyên thì đành ngoan ngoãn đưa mấy viên thuốc vào miệng, nhanh chóng uống liền mấy hơi nước, mặt mày nhăn nhó.

-"Này, chị về đi, nếu không mẹ chị sẽ lo lắng đấy."-Mỹ Nhân nằm im nhìn Mỹ Duyên đang vắt nước cái khăn, rồi đặt lên trán mình.

-"Không được, em đang bệnh, không để em một mình được."

-"Tôi tự lo được mà."

Mỹ Duyên vẫn bỏ ngoài tai những lời Mỹ Nhân nói, cô thu dọn vỏ thuốc cùng ly tách. Xong xuôi thì leo lên giường nằm bên cạnh Mỹ Nhân, vươn tay tắt điện ở đầu giường.

-"Vậy thì chị cũng nên nằm xa tôi ra, nếu không sẽ lây bệnh mất."

-"Này, em im lặng rồi ngủ một chút đi."-Mỹ Duyên chỉnh lại cái khăn ấm trên trán Mỹ Nhân, rồi lại rụt người vào chăn, nằm lên cánh tay Mỹ Nhân, tay cũng ôm lấy vòng eo thon gọn của người ta chặt cứng.

-"Cứng đầu !"-Mỹ Nhân lầm bầm, nhưng cũng siết chặt Mỹ Duyên vào lòng mình, hôn lên trán người ta như một lời chúc ngủ ngon.
_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro