Ngày anh đào rơi, khi chúng ta hội ngộ dưới tán cây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợt em nhớ về cái ngày cũ, từng chút hương lan trong không khí ngồi nơi đền trống em hướng ánh mắt thất thần nhìn trăng xanh trên trời mãi không rời khỏi bầu trời đêm cao thật cao trên kia và em cũng chỉ có thế xoá mờ hình ảnh của nó dưới mặt nước lạnh. Khuấy động chúng để rồi nhanh chóng rụt đôi chân nhỏ của mình lại. Nằm gọn dưới mái hiên cảm nhận sự cô độc này tưởng chừng sẽ kéo dài tới mãi về sai vì lẽ ngài đi mất rồi, mắt biếc nhắm lại chẳng buồn nghĩ nữa mà muốn cho mình một chút không gian bình yên thả mình vào khung trời nhỏ riêng biệt. 

Anh đào đang muốn được bung nổ rồi hay chăng? Chúng đang đâm trồi và nhú lên những màu cánh màu trắng. Sẽ chẳng mất bao lâu nữa cho tới ngày nó lên màu và chuyển thành những cánh hoa hồng đầy sắc phủ đầy bầu trời nhật bản, nhưng rồi nó cũng sẽ nhanh chóng tan đi mà rơi xuống trải đường lụa tơ cho đôi uyên ương, đôi bạn trẻ và tới những người đã có tuổi bước đi tìm về một bầu trời mới cho mìn. Tình yêu, tình bạn, tình gia đình đủ mọi loại thương cùng nhớ đi một đường với nhau rồi rẽ ra khi cánh hoa đã không còn nữa, nhưng em cũng chẳng rõ... Ngày anh đào năm đó dưới tán cây với bầu trở phủ đầy sắc hồng rơi yểu điệu thướt tha trong làn gió rồi cuối cùng là rơi lên trên làn tóc của ngài. 

- Ngày anh đào rơi năm nay, liệu tôi có thể thấy được ngài lần nữa? 

Thu gọn người mình lại, bóng hình nhỏ gọn chỉ chiếm chút ít diện tích như thế chẳng muốn xuất hiện, vì lẽ sự đơn độc không tới trong thoáng chốc mà nó dai dẳng như cơn đau hay nó như cơn say nhưng lại miên man mãi chẳng tỉnh được. Nhành hoa ven đường mọc dại cũng sống được vậy nhành hoa trong bình được nuôi trồng có khác là bao? Vốn đã đều là sống cũng chỉ khác nhau chỗ dựa vào chính mình hay dựa vào kẻ khác. Hoa lily mọc nơi đất dại kế cạnh nơi đền trống, lọt vào đôi huyết đồng tử năm ấy để giờ nó vẫn cố gắng sống sót. Chờ ngài về. 

END 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro