CHƯƠNG 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trận khôi hài này kéo dài đến lúc ba bộ tóc giả của những người còn lại cũng bị Diệp Lục túm lấy quăng xuống dưới.

Ba người cũng không ngăn cản, Diệp Lục đã bại lộ rồi thì bọn họ cũng chạy không thoát, thề sống thề chết bảo vệ cái bộ tóc giả này hiển nhiên cũng không có ý nghĩa gì.

【 Diệp Lục: tôi đã không tốt, các người cũng đừng mong tốt! 】

【 chịu không nổi Diệp Lục! học sinh tiểu học đấy hả a ha ha ha ha 】

【 một tấm huyết thư thỉnh Thương Lộc gia nhập tổ đạo diễn ha ha ha ha 】

Thân phận bốn người đứng ở trên sân khấu bại lộ, các khách mời bên dưới tuy đã sớm có chuẩn bị nhưng vẫn kích động kêu tên của bọn họ.

Diệp Lục vươn một bàn tay che kín mặt mình : "Đời tôi đây là lần đầu tiên hy vọng mình không nổi tiếng."

Ba người còn lại thật ra cũng hơi xấu hổ, trông rất không tự nhiên.

Cũng may Tưởng Tinh cuối cùng đã xuất hiện cứu bốn bọn họ xuống dưới, phất tay nói: "Bên này."

Bốn người vội vàng chạy trốn đến bàn của Tưởng Tinh ngồi xuống, tuy thoạt nhìn chỉ có Diệp Lục nóng nảy, nhưng trên thực tế ba người còn lại bước chân cũng vội vàng đến loạng choạng.

Quá vô nghĩa ——

Bọn họ cũng cần mặt mũi mà!

Tống Trạch Khiêm nhìn về phía Tưởng Tinh, lại nhìn nhìn chung quanh, sau đó cau mày hỏi: "Thương Lộc với Lâm Nhan Nhan đâu? Đây là trò quỷ của bọn họ đấy hả."

Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan đột nhiên bị cue: "?!"

Lâm Nhan Nhan khiếp sợ: "Sao hắn biết vậy?"

Tống Trạch Khiêm dừng một chút, xoay người lại nhìn về phía các cô, rất cạn lời: "Nếu đã trốn ở đằng sau rồi thì nói nhỏ thôi."

Lâm Nhan Nhan bưng kín miệng nhìn về phía Thương Lộc, nói bậy sau lưng người ta còn bị bắt gặp, phản ứng đầu tiên là chột dạ, phản ứng thứ hai lại đúng lý hợp tình: "Ai bảo mấy người cứ gài bọn tôi! Lộc Lộc của chúng tôi là thông minh nhất! Các người xứng đáng thôi!"

Tống Trạch Khiêm gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch, lại nhìn về phía Thương Lộc, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Hóa ra là cô làm."

Lâm Nhan Nhan: "?!"

Thương Lộc: "......"

【 công chúa khiếp sợ: ôi mẹ ơi sao hắn biết luôn rồi?! 】

【 tôi tin Lâm Nhan Nhan không phải cố ý đem nồi đẩy cho Thương Lộc đâu, chỉ số thông minh của cổ chỉ có thể đến một bước này thôi, cổ là thiệt tình muốn khen Thương Lộc đó 】

Lâm Nhan Nhan kinh hoảng thất thố nhìn Thương Lộc, hiển nhiên cảm thấy mình lỡ mồm nói sai mà không biết vãn hồi thế nào, nhưng Thương Lộc chỉ vỗ vỗ mu bàn tay cô tỏ vẻ không có việc gì, ngay sau đó đối diện với tầm mắt Tống Trạch Khiêm, ngữ khí mang theo chút khinh miệt: "Tống đạo đối với vũ đạo thật sự là dốt đặc cán mai."

Cảm nhận được Thương Lộc giờ phút này khinh thường mình, Tống Trạch Khiêm dù thua người cũng nhất định không thua khí thế, dùng ngữ khí tương tự lại còn thêm chút cao ngạo đáp lại: "Thế đã là gì? Tôi hát còn khó nghe hơn."

Thương Lộc sửng sốt.

Phòng phát sóng trực tiếp các võng hữu cũng: "???"

【 ha ha ha ha Tống Trạch Khiêm anh cũng điên khùm rồi hả 】

【 đã phải giả nữ để nhảy rồi lại còn bị Diệp Lục túm trụi tóc giả, một lọat bi thương dẫn đến Tống đạo của chúng ta giờ cũng ngơ theo ha ha ha 】

【 ảnh dùng một cái ngữ khí kiểu : ừ tôi thế đấy thì làm sao, còn tệ hơn nữa đó thích khịa không để trả lời...buồn cười vl】

Trên thực tế, đây chỉ là ngoài ý muốn.

Tống Trạch Khiêm nói câu đầu rồi, lại đột nhiên nghĩ tới vừa mới nãy lúc bị kéo lên sân khấu biểu diễn, khi nghe thấy âm nhạc vang lên trong lòng hắn chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất——

Mẹ nó, may mà không phải là bắt hắn hát.

Cho nên mới buột miệng thốt ra, nhưng nếu đã nói ra rồi, Tống Trạch Khiêm chỉ có thể nỗ lực duy trì biểu cảm "không có gì ảnh hưởng được tôi", khóe môi còn không khống chế được hơi hơi run rẩy.

Thương Lộc trầm mặc hai giây, vẫn không quá hiểu hỏi: "Cho nên anh đang kiêu ngạo cái gì thế?"

【 ha ha ha ha Thương Lộc! Sao lại cướp lời thoại của chúng tôi! 】

【 Thương Lộc: Mê man luôn, lần đầu tiên thấy người kỳ quái như vậy, không thể hiểu được tự nhiên đi khen nhược điểm của mình nha 】

Lâm Nhan Nhan thật ra không quá tin tưởng lời Tống Trạch Khiêm nói, cô cười lạnh một tiếng: "Tôi đây mới là hát khó nghe này, anh nhắm qua nổi tôi không?"

Diệp Lục trong miệng đã tắc cứng, lẩm bẩm hỏi: "Cái này mà cũng muốn đua đòi?"

Thắng có cái gì ý nghĩa gì chứ hả?!

【 ha ha ha ha Diệp Lục nhìn không nổi rồi! Lâm Nhan Nhan chị nghĩ lại một chút có phải mình làm hơi quá rồi không ta! 】

Đương nhiên, vấn đề này của Diệp Lục chỉ thu hoạch được cái nhìn xem thường của Lâm Nhan Nhan.

Mà hôm nay phân đoạn quan trọng nhất vẫn là sinh nhật Tưởng Tinh.

Một cái bánh kem thật lớn được đẩy tới bàn mọi người đang ngồi, tổ đạo diễn cũng tuyên bố ngụ ý mà Thương Lộc đã sớm đoán ra từ trước——

Oa! Kinh hỉ không bất ngờ không! Kỳ thật hôm nay tất cả khách trong nhà hàng được mời đến đều có cùng một ngày sinh nhật!

Tuy đã sớm biết chuyện này, nhưng rốt cuộc tổ chức sinh nhật chung cho nhiều người quả thực cũng là một việc rất có ý nghĩa, Thương Lộc hiếm khi hợp tác diễn ra một chút kinh ngạc, sau đó rất nể tình vỗ tay theo mọi người.

【 Thương Lộc chị rõ ràng đã nhìn ra rồi mà, sao lại còn diễn thế, giả quá chừng à! 】

【 lần đầu tiên thấy được kỹ thuật diễn của Thương Lộc đấy nha? Nếu không phải đang phát sóng trực tiếp tôi hoàn toàn nhìn không ra là cô ấy đã biết 】

Tổ tiết mục lần này là thật sự dụng tâm, bọn họ lấy ra ngọn nến khắc tên của mỗi người cắm lên trên mặt bánh kem, sau đó tất cả khách mời cùng hát bài hát chúc mừng sinh nhật rồi cùng nhau thổi tắt nến.

Không khí tuy vẫn có chút khuôn sáo, nhưng xác thực rất ấm áp.

【 Hứa Tắc, đừng tưởng tôi không thấy anh đang há miệng cười không ra tiếng! 】

【 Tống đạo! Ngài hát sinh nhật có khó nghe đâu! Tự tin lên một chút! 】

【 ha ha ha bài hát sinh nhật vốn không cần kỹ xảo mà, Tống đạo có thể tự tin hơn một chút nha】

【 đằng trước nói hát sinh nhật không cần kỹ xảo chắc là chưa từng nghe Lâm Nhan Nhan hát trong show khác rồi, tất cả mọi người nghe xong còn không muốn ăn sinh nhật nữa luôn】

【 đúng vậy, Lâm Nhan Nhan nói cổ hát khó nghe hơn Tống Trạch Khiêm tuyệt không phải là nói giỡn đâu nha 】

Nến tắt, Tưởng Tinh tới cắt bánh kem cho mọi người chia nhau.

Bánh kem lớn người cũng nhiều, quá trình này tiêu phí không ít thời gian.

Ăn xong bánh kem, mọi người lại cùng nhau chụp ảnh chung.

Dụ Tô bình thường chụp ảnh đều không nhìn vào ống kính, nhưng thấy Thương Lộc chủ động đứng ở bên cạnh mình, hắn vẫn nâng mắt lên nhìn về phía máy ảnh, lặng lẽ học theo tư thế của Thương Lộc lấy hai tay đỡ cằm.

Cuộc sống của Dụ Tô trước giờ rất bình thường, nếu không phải bởi vì về mặt sáng tác còn có chút tài hoa, căn bản cũng không có cơ hội gia nhập SN, không thể cùng những người khác xuất đạo.

Nhưng dù vậy, Dụ Tô cũng rất rõ ràng địa vị của mình trong nhóm, chủ yếu là phụ trách sáng tác thật hay, để cho các đồng đội thể hiện nó, so với thần tượng, hắn càng giống một nhân viên công tác hơn.

Hắn thường không phải là người đầu tiên mọi người nghĩ đến, cho dù là công việc của nhóm hay là trong fansign ký tên chụp ảnh chung, hắn đều giống như một bản thay thế bổ sung hơn là bản chính.

Nhưng khi tham gia chương trình này, hắn giống như từ một bản kế hoạch dự bị biến thành lựa chọn thứ nhất.

Đây là trải nghiệm mới mẻ trước nay hắn chưa từng có.

Thương Lộc sẽ chân thành khen hắn đẹp, hơn nữa vẫn luôn cảm thấy hắn là đẹp nhất.

Những lúc chụp ảnh thế này, cô cũng cố ý lại đứng cạnh hắn.

Dụ Tô lần đầu tiên cảm thấy may mắn vì cái tính cách tùy ý nhận show của Hạ Duyên, để hắn có cơ hội cứu nguy đi tới nơi này gặp được Thương Lộc.

Hắn thật sự rất biết ơn vì tất cả điều này.

Chụp ảnh xong, đạo diễn lại nói: "Bánh sinh nhật đã ăn xong , như vậy lễ vật mọi người chuẩn bị cho Tưởng Tinh lão sư cũng có thể lấy ra rồi."

Mọi người: "???"

Ủa? Sao lại có cái này? Chưa thấy nói qua mà!

Đương nhiên không có ai chuẩn bị quà tặng hết, bởi vì bọn họ cũng là thu hình được một nửa mới biết được chuyện này.

Nhưng đối mặt với ánh mắt mong chờ của Tưởng Tinh, tất cả mọi người không nỡ nói lời tàn nhẫn như thế.

Lâm Nhan Nhan kinh hoảng nhìn về phía Thương Lộc, đầy mặt viết "Làm sao bây giờ làm sao bây giờ".

【 ha ha ha dùng mắt thường cũng có thể thấy được mọi người đang luống cuống! 】

【 căn bản là có chuẩn bị gì đâu haiz zà 】

【 Thương Lộc ngàn tính vạn tính hẳn là cũng không nghĩ tới tổ tiết mục còn có chiêu này】

【 biết ngay là cái show thiếu đạo đức này sẽ không để kết thúc bằng cái kiểu ấm áp như vậy đâu mà! Đó, cú xoay người của đạo diễn đó! 】

Dụ Tô là người thứ nhất phản ứng, hắn trực tiếp lôi Diệp Lục còn chưa kịp phản ứng lại, cùng nhau tới chỗ đàn dương cầm của nhà hàng, định ngẫu hứng biểu diễn một đoạn.

Hắn phụ trách tấu đàn, Diệp Lục phụ trách biểu diễn.

Là bài hát thành danh của Tưởng Tinh từ khi mới xuất đạo, lại được biểu diễn trong ngày sinh nhật, quả nhiên, hốc mắt Tưởng Tinh phiếm đỏ, sửng sốt hồi lâu, tới khi tổ tiết mục nhắc nhở mới vội vàng cảm ơn.

【 uầy Dụ Tô phản ứng nhanh thật đó! Tặng quà này là quá thích hợp rồi còn gì! 】

【 còn thuận tiện giải cứu luôn Diệp Lục ha ha ha ha, tình huynh đệ cảm động quá trời】

【 thực ra bài hát này cũng không dễ hát đâu, thế mà hai người bọn họ còn biểu diễn tốt như thế 】

【 phía trước không biết rồi, Tưởng Tinh tiền bối chính là diễn viên Hạ Duyên thích nhất, Diệp Lục và Dụ Tô là đồng đội thì biết bài này cũng là điều dễ hiểu 】

【 ha ha ha ha Hạ Duyên truy tinh không phải sẽ bắt anh em cùng truy đó chứ, có chút đáng yêu nga 】

【 lần này không có Hạ Duyên cũng hơi đáng tiếc nhỉ! Bỏ lỡ sinh nhật thần tượng mất rồi! 】

【 Hạ Duyên không tới là chuyện tốt...... để Hạ Duyên trước mặt Tưởng Tinh biểu diễn tháo tóc giả ném xuống à? Quá mất mặt đi! 】

Dụ Tô cứ như vậy mang theo Diệp Lục lừa dối qua cửa, mấy người còn lại thì hay rồi, quá xấu hổ, bọn họ cũng không thể đồng diễn lại một đoạn phim mà Tưởng Tinh từng đóng được.

Diệp Lục cũng thấy như vậy, bởi vì hắn đã may mắn qua cửa cho nên hiện tại trông rất nhàn nhã càn rỡ, nhìn qua còn hơi thiếu đòn, mở to mắt khiêu khích Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan.

Lâm Nhan Nhan tức sôi máu, dứ dứ nắm đấm về phía hắn.

【 Diệp Lục anh lại đắc ý cái gì! Nếu không có Dụ Tô thì anh hiện tại cũng nằm trong số đó đấy! 】

【 Quan điểm nhân sinh của Diệp Lục: Có thể càn rỡ một giây chính là một giây, tội gì mà không càn rỡ 】

Nhưng lúc này, Thương Lộc lại từ trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ đi về phía trước đưa cho Tưởng Tinh, sau đó cười nói: "Sinh nhật vui vẻ."

Hộp mở ra, bên trong chính là một cái vòng cổ.

Tuy không phải quá quý giá nhưng cũng rất xinh đẹp, nhìn qua là có thể biết nó được nghiêm túc chọn lựa.

Tưởng Tinh cũng rất bất ngờ, tuy ban đầu cô ấy thực sự hào hứng, nhưng khi nhìn biểu tình của mọi người thì cũng hiểu bọn họ thật ra cũng chưa kịp chuẩn bị gì cả, cho nên cũng đã lên tinh thần cho dù nhận được đồ kỳ quái gì cũng đều phải tỏ vẻ cảm ơn thật lòng, thế mà không nghĩ rằng lại nhận được từ Thương Lộc một quà tặng chân chính.

Những người khác: "???"

Phòng phát sóng trực tiếp :

【 vãi đạn, Thương Lộc chuẩn bị quà thật luôn hả? 】

【 sao cổ lại mang sẵn đi vậy ta? 】

【 lúc bọn họ xuất phát thì Lâm Nhan Nhan có trở về đổi giày, sau đó lại không thấy Thương Lộc trong màn hình, là lúc ấy trộm đi mua sao? 】

Diệp Lục tất nhiên cũng cảm thấy khó tin: "Sao cô lại có quà ?"

Thương Lộc nhìn hắn, nói: "Sinh nhật thì đương nhiên phải chuẩn bị quà rồi."

【 Thương Lộc nói cũng không sai a ha ha ha 】

【 mọi người đều chỉ nhớ cái này là nhiệm vụ của chương trình, chỉ có Thương Lộc nhớ rõ phải chuẩn bị quà cho Tưởng Tinh, thật sự quá có tâm  】

Nhưng cũng có người không tin.

【 Thương Lộc với Tưởng Tinh quan hệ tốt như vậy hả? Không đến mức phải chuyên tâm chuẩn bị quà thế chứ, định lôi kéo quan hệ hả? Hơi giả nha 】

Lập tức có người tới thay Thương Lộc giải thích.

【 nhưng cổ là tránh camera để mua đó nhé, nếu không phải đạo diễn tổ lái như vậy, Thương Lộc rõ ràng cũng không muốn lấy ra】

【 Cũng coi như là nửa người trong nghề, bạn tôi trước kia làm trợ lý tạm thời cho Thương Lộc, nói nhân viên bên cạnh Thương Lộc mỗi dịp công tác hay sinh nhật đều được cho nghỉ, hơn nữa còn có cả quà và bao lì xì. Không biết vì sao, cổ giống như rất để ý tới sinh nhật? 】

【fan lâu năm của Thương Lộc có thể chứng minh, trước hoặc sau mấy ngày sinh nhật cô ấy đều không công khai lịch trình, chắc là thật sự coi trọng mới tự một mình đi hưởng thụ như thế 】

Những người khác thật ra cũng đều qua loa đối phó giống Diệp Lục và Dụ Tô, Tưởng Tinh tất nhiên cũng không trông cậy vào việc bọn họ tặng được quà gì tử tế, toàn bộ quá trình đều cười ôn nhu.

Hôm nay cứ như vậy qua đi.

Dụ Tô còn có lịch trình khác nên sáng sớm hôm sau liền rời đi, không có cách nào tham gia ghi hình tiếp.

Dụ Tô xuất hiện vốn chỉ là để tới cứu nguy cho Hạ Duyên, có thể dành ra một ngày cũng đã rất tốt rồi, nhưng khiến tổ tiết mục không nghĩ tới chính là, Dụ Tô trước khi đi lại tặng cho bọn họ một món quà ——

Đó chính là một ca khúc chủ đề của chương trình.

Đạo diễn đầu tiên cho đưa tin trước để tạo nhiệt, càng bất ngờ hơn chính là Dụ Tô đã làm hoàn chỉnh ca khúc này luôn rồi.

【 nghe hay phết nha! Dụ Tô trâu bò ghê! 】

【 ảnh chắc cả đêm không ngủ hả? Trực tiếp ra sản phẩm luôn mẹ nó chứ quá trâu bò】

【 trời biết có bao nhiêu công ty tiêu tiền muốn Dụ Tô sáng tác cho bọn họ...... Nhưng Dụ Tô cũng không thiếu tiền, nói thế nào nhỉ, ảnh ở phương diện này chính là cho dù có ra giá cũng không thèm bán】

Tổ đạo diễn sau khi nghe xong cảm thấy thập phần vừa lòng.

Bọn họ cũng đã từng tiếp xúc với một vài tác giả, ý định hợp tác lâu dài, nhưng cuối cùng cũng không có thành quả ưng ý, không nghĩ tới Dụ Tô lại chủ động đưa cho bọn họ một phần đại lễ như vậy!

Vì thế mấy biên đạo lập tức ghé vào nhau bắt đầu thương lượng, trực tiếp sửa đổi lịch trình phía sau của hôm nay.

Còn có thể có tiết mục gì, chơi trò chơi gì được chứ? Đương nhiên là toàn viên dọn dẹp một chút rồi xuất phát cùng đi thu âm ca khúc chủ đề!

Bọn họ khẩn cấp liên hệ phòng thu âm để điều phối chuyên viên thu âm, sau đó đi kêu các nghệ sĩ rời giường, tuyên bố thay đổi hành trình hôm nay.

Lúc ăn sáng, mọi người đều biết được hành trình hôm nay bởi vì quà tặng của Dụ Tô mà thay đổi, lại nghe thấy đạo diễn nói muốn thu âm ca khúc chủ đề, rất nhiều người sắc mặt đều biến hóa vi diệu.

Bởi vì nơi này chỉ có Diệp Lục là một idol thần tượng chuyên nghiệp, cho nên hôm nay hắn vinh dự được trở thành đội trưởng tạm thời, phụ trách quản lý hết thảy, hướng dẫn mọi người thu âm bài hát.

Diệp Lục nghe thấy lời này đôi mắt sáng lên, sau đó kiêu ngạo ưỡn ngực ngẩng đầu, phảng phất như đang đeo huy chương vinh dự trước ngực.

【 Diệp Lục lại được phổng mũi rồi đúng không! 】

【 khá quá nha! 】

Diệp Lục cũng cảm thấy có chút bất ngờ, nói: "Không nghĩ tới trong lòng Dụ Tô tôi lại có vị trí quan trọng như vậy, còn cố ý tặng quà cho tôi."

Diệp Lục nói liền cúi đầu lật xem bản nhạc trong tay, ý cười trên mặt cứng đờ.

Bình tĩnh xem xét, Diệp Lục cũng rất rất bội phục tài sáng tác của Dụ Tô, ví dụ như bài hát chủ đề của chương trình này, lời ca kỳ thật rất đơn giản, nhưng lại tổng hợp ngắn gọn nguyên nhân tham gia show của từng khách mời, dùng lời văn ôn nhu làm nhạt đi ác ý, càng về sau bài hát càng mang lại cảm giác ấm áp và hi vọng tốt đẹp.

Dụ Tô chia part rất có tâm, phần hát của mỗi người đều được đánh dấu rõ ràng, cũng vì thế mà Diệp Lục liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được......

Phân đoạn Dụ Tô viết cho Thương Lộc rõ ràng không giống với những người còn lại.

Hắn không phải người ngốc, lập tức hiểu được Dụ Tô viết bài hát này không phải vì hắn, mà là vì Thương Lộc.

Thật đáng giận!

Tay Diệp Lục nắm tờ giấy A4 run nhè nhẹ, cuộc đời lần đầu tiên hận sao mình lại thông tuệ như thế, cư nhiên liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm tư nhỏ của Dụ Tô.

"Diệp lão sư làm sao vậy?"

Vẫn là nhân viên công tác lên tiếng làm Diệp Lục ngẩng đầu lên, hắn lắc đầu, nói: "Không có gì."

Hắn còn có thể nói cái gì đây?

Hắn xem không hiểu! Một chút cũng không hiểu!

Bởi vì tính tình Diệp Lục từ trước đến nay tới nhanh đi cũng mau, dù hắn rất bất mãn Dụ Tô đối đãi đặc biệt với người khác, nhưng ăn xong cơm sáng là lại đem việc này quẳng ra sau đầu, một lần nữa nhặt lại chức vụ đội trưởng quyền lực, hừng hực quyết tâm muốn dẫn dắt đội ngũ thiếu tài năng này hoàn thành ca khúc chủ đề!

Ý thức trách nhiệm nồng hậu nặng trĩu bờ vai, Diệp Lục giờ phút này ý chí chiến đấu sục sôi, nhanh chóng an bài lộ trình kế tiếp.

Diệp Lục giơ cái loa không biết lại ăn cắp được ở đâu, rất ra dáng một  chủ nhiệm lớp uy nghiêm hô: "Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan! Hai người các cô đừng có ghé vào nhau thì thầm nữa, quá xấu tính rồi đó! Hứa Tắc anh...... anh an tĩnh quá! Không thể nói nhiều hơn mấy câu hả? Ví dụ như là khen tôi đẹp trai chẳng hạn? Tống Trạch Khiêm anh bỏ cái kính râm xuống được chưa hả? Không được dùng lỗ mũi nhìn tôi! Tưởng Tinh...... Tưởng Tinh tiền bối rất tốt rồi, vẫn luôn nhìn tôi tôn trọng tôi, mọi người phải học tập chị ấy!"

Đáp lại Diệp Lục chính là Thương Lộc phối hợp cùng Lâm Nhan Nhan trợn trắng mắt ném gói khoai lát qua.

Diệp Lục thân thủ nhanh nhẹn tiếp được túi khoai lát, phát hiện mọi người đều đang trợn mắt nhìn hắn, bèn hắng giọng bắt đầu nghiêm túc phân phó nhiệm vụ hôm nay.

Mười lăm phút, mỗi người đều phải ghi nhớ lời bài hát trong đoạn của mình, sau đó Diệp Lục sẽ hát xướng trước để làm mẫu, mọi người chỉ việc hát theo.

Dưới sự chỉ đạo rất chuyên tâm của Diệp Lục, đoạn cuối cùng mọi người sẽ cùng nhau hát đồng ca.

Lúc mọi người đều đã nhớ kỹ lời, liền bắt đầu xuất phát tới phòng thu âm.

Sắp xếp này nghe rất đơn giản, sau đó mọi người đều bị Diệp Lục bắt nghe đi nghe lại đoạn hát thử hắn đã làm mẫu.

Có lẽ là bởi vì mẹ đã từng rất thích thanh nhạc, Thương Lộc cũng có vài phần gen di truyền, ca hát đối với cô mà nói là một việc tương đối nhẹ nhàng thậm chí còn có chút am hiểu.

Thương Lộc nghe đi nghe lại bản hát trước của Diệp Lục hai lần, đại não trên cơ bản đã nhớ kỹ đoạn giai điệu này, sau đó xem lại phần mình phụ trách, luyện tập theo mấy lần, rất nhanh đã học ra dáng ra hình.

【 Thương Lộc hát dễ nghe quá đi! Giọng nói cũng vốn đã dễ nghe rồi】

【 cái đoạn chuyển âm kia là Diệp Lục hừ loạn mà cổ cũng đang học theo kìa ha ha ha! Lại còn học rất giỏi nha! 】

【 Thương Lộc với Diệp Lục có thanh quản rất tốt, còn lời bài hát của Dụ Tô ca từ cũng quá hay đi, có thể đoán trước bài hát này thu xong sẽ rất nổi nha 】

Đột nhiên có một thanh âm khác xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp của Thương Lộc.

【 khó nghe quá mẹ ơi...... chết con rồi! 】

Có người thắc mắc.

【??? 】

【 ôi có nhầm không đó, Thương Lộc hát còn hay hơn vài idol đó nghe, thế này mà còn bảo khó nghe? 】

Lập tức có người giải thích.

【 chị em đừng cãi nhau, chúng tôi không nói Thương Lộc hát khó nghe, là Lâm Nhan Nhan cách vách hát quá khó nghe nên chúng tôi qua đây trốn nhờ hihi 】

【 khó nghe quá bố ơi huhu chạy mau chạy mau...... ấy không đúng, dễ nghe mà ta? Cái phòng phát sóng trực tiếp này có thể nghe! Bọn tỷ muội mau tới! Sống rồi sống rồi! 】

Mọi người đang xem phòng phát sóng trực tiếp của Thương Lộc: "???"

Bọn họ đang nói cái gì thế?

Mà giờ phút này, người tới phòng phát sóng trực tiếp của Thương Lộc đột nhiên tăng hẳn lên.

【 giải thích cho mọi người một chút, chúng tôi hiện tại là một đám không nhà để về ( tạm thời thoát fan đã ), từ phòng Lâm Nhan Nhan chạy trốn tới phòng Tống Trạch Khiêm rồi mới qua đây, hai người bọn họ hát thật sự là quá khó nghe huhu】

【 Lâm Nhan Nhan hát như mổ gà, Tống Trạch Khiêm hát như giết lợn, ai hiểu không!? Hai người bọn họ ngày hôm qua là thật sự không phải khiêm tốn mới nói vậy đâu huhu ! 】

【 tuy tôi đã nghe Lâm Nhan Nhan hát không dưới một lần, nhưng mỗi một lần nghe là một lần chấn động 】

【 tôi biết Lâm Nhan Nhan hát không hay, còn Tống Trạch Khiêm ngày hôm qua đã đánh tiếng cảnh báo trước, cho nên tôi rất thông minh không chọn hai người họ từ đầu! Tôi là từ phòng Tưởng Tinh chạy trốn tới phòng Hứa Tắc, không nghĩ tới Tưởng Tinh lão sư và Hứa Tắc an tĩnh thoạt nhìn thì rất ôn nhu mà ca hát cũng có lực sát thương như vậy 】

【 kỳ thật Tưởng Tinh lão sư thế là còn tốt rồi, vì chỉ có hát đâu, là đọc lời thôi...... Mà thôi...... Mà thôi 】

【 lần đầu tiên trong cuộc đời tôi hi vọng Hứa tắc im miệng, huhu giả làm người câm thì tốt rồi, ảnh chắc chắn sẽ không nói nhưng ảnh sẽ hát đó, đáng sợ thật sự! 】

Fans bốn nhà có chung vận mệnh bi thảm cùng nhau tao ngộ, bị ma âm của idol nhà mình làm cho câm nín, cuối cùng nhất trí hội họp lại tại phòng Thương Lộc, chỉ có tiếng ca mỹ diệu của Thương Lộc mới có thể tạm thời tinh lọc một chút tâm hồn yếu ớt vừa phải chịu đủ tàn phá của bọn họ.

Bốn nhà đời này đều chưa từng đồng cảm với nhau như vậy, giờ khắc này bọn họ thân mật khăng khít, có thể thấu được thống khổ và bi thương của nhau, giống như là người một nhà.

Trên thế giới này sao lại có việc vớ vẩn như vậy chứ? Một cái show thôi mà lắm người hát như mổ gà giết trâu vậy? Tổn thọ quá!!!

Thương Lộc cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, lại lần nữa luyện tập phần của mình, sau đó bắt đầu hát thử đoạn hợp xướng.

【 hu hu Lộc tỷ, đội ơn vì cái show này có chị! 】

【 còn may là có Thương Lộc hát dễ nghe】

【 tôi tạm thời không muốn rời cái phòng phát sóng trực tiếp này, để tôi nghe Thương Lộc hát cho bình tĩnh một chút 】

Thương Lộc không biết phòng phát sóng trực tiếp lúc này đang nháo nhào ra sao, còn đang nghiêm túc luyện tập.

Nửa giờ sau, tiếng đập cửa rốt cuộc vang lên.

Diệp Lục mặt không biểu tình đi đến, bước chân có chút nhũn ra, cả người thoạt nhìn như là mất đi linh hồn, cùng cái người ngày xưa quả thực như hai người tâm thần phân liệt.

Thương Lộc kỳ quái nhìn hắn, hỏi: "Cậu đây là lại trốn đi xem phim kinh dị một mình à?"

"Không, so với xem phim ma còn đáng sợ hơn." Diệp Lục chết lặng mà đi tới sô pha ngồi xuống, mở một chai nước khoáng một hơi tu hơn nửa bình, chỗ còn lại đem tưới luôn lên mặt.

Thương Lộc: "?"

Thương Lộc: "Cậu đang làm gì thế?"

"Thanh tỉnh, tôi muốn bình tĩnh chút." Diệp Lục trả lời như thế này, lại nhấc vạt áo thun của mình lau lau mặt, có lẽ là bởi vì có nước lạnh kích thích, rốt cuộc cũng làm hắn định thần lại.

【 ha ha ha Diệp Lục đã nghe xong bốn người khác biểu diễn rồi ha ha ha, có thể hiểu được đây là cái loại tra tấn kinh khủng cỡ nào! 】

【 tôi trơ mắt nhìn mặt Diệp Lục càng ngày càng trắng bệch, cho đến khi ảnh lấy hết sức bình sinh đạp cửa phòng Lâm Nhan Nhan xông ra, đáy mắt đã hoàn toàn mất đi ánh sáng......】

Diệp Lục thậm chí còn cảm thấy đây là tổ đạo diễn cố tình chỉnh hắn.

Một khách mời không thể hát vẫn có thể coi là bình thường, nhưng cũng không thể nào mà toàn bộ cái chương trình lại không có một khách mời nào biết hát chứ...!

Diệp Lục cực kỳ nỗ lực mà sửa cho bọn họ ——

Kết quả là! Không! có! khả! năng!

Diệp Lục tự nhủ trong lòng, bình tĩnh, nhịn một chút, phải kiên cường lên.

Rồi người tiếp theo, cứ nghe một người hát là hắn lại chết trong lòng thêm một chút.

Nhưng mà cái tổng nghệ này trừ hắn thì còn tổng cộng năm khách mời, hắn nghe xong bốn người, cũng đã hoàn toàn hết hy vọng.

Vì thế Diệp Lục nhìn cũng không muốn nhìn Thương Lộc, ánh mắt mất hết lưu quang chỉ đờ đẫn nhìn về phía trước: "Đến đây đi, hát đi, tôi còn có thể kiên trì được."

Thương Lộc cũng không biết Diệp Lục đã trải qua cái gì, nhưng dù sao hôm nay Diệp Lục cũng là đội trưởng, cho nên Thương Lộc cũng nghe lời mà hát phần của mình một lần.

Diệp Lục sửng sốt.

Hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía Thương Lộc, trên mặt là khó tin, hy vọng, mừng rỡ như điên, một đống biểu cảm lung tung rối loạn hỗn hợp trộn vào nhau.

Thương Lộc chưa từng gặp qua biểu cảm phức tạp như vậy từ Diệp Lục, quan tâm hỏi: "Là tôi hát khó nghe hả?"

"Không! Không! Cô rất tốt, không có vấn đề gì cả! Cô hát quá hoàn mỹ! Quá hoàn mỹ!" Diệp Lục hốc mắt đỏ lên, hắn đứng dậy lảo đảo đi tới bên người Thương Lộc.

Dưới ánh mắt hoang mang của Thương Lộc, Diệp Lục vươn đôi tay đặt trên vai cô, sau đó tình ý chân thành gần như gào rống nói: "Lộc tỷ, cứu em, cầu chị cứu em! Hiện tại nơi này chỉ có chị mới có thể giúp em! Chị đừng bỏ mặc em...!"

Thương Lộc: "......?"

Hắn đang nói chuyện quỷ gì thế.

【 cái gì thế, sự tình thế nào mà phát triển tới bước này rồi, ai cũng tới cứu tôi đi ha ha ha 】

【 đây là lần đầu tiên Diệp Lục kêu Thương Lộc là chị hả? Ảnh thoạt nhìn thật sự là sắp hỏng mất rồi 】

【 Diệp Lục thế mà lại chấp nhận từ bỏ tôn nghiêm tìm Thương Lộc xin giúp đỡ, xem ra bốn tiết phụ đạo vừa rồi đã hoàn toàn đánh sập ảnh】

【 Diệp Lục rơi xuống nước rốt cuộc cũng tìm được cọng rơm cứu mạng rồi 】

【 Diệp Lục cứ luân phiên trồi sụt giữa tuyệt vọng và hy vọng, mà Thương Lộc trên mặt là kiểu tên này bị bệnh chắc luôn 】

Nghe Diệp Lục thuật lại hắn đã chịu bao nhiêu thương tổn từ phòng của bốn người kia xong, Thương Lộc lại sinh ra tò mò: "Bốn người bọn họ rốt cuộc ai hát khó nghe nhất?"

Diệp Lục dùng tám chữ trả lời: "Mỗi người mỗi vẻ, không ai kém ai."

【 phiên dịch một chút: Khó nghe đến nỗi chẳng thể phân biệt, sàn sàn như nhau! 】

【 Thương Lộc ơi trọng điểm của chị lạ vậy a ha ha ha! 】

Thương Lộc lại nhìn về phía Diệp Lục, tiếp tục hỏi: "Tôi đây thì có thể giúp cậu cái gì?"

Diệp Lục dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Thương Lộc: "Rất đơn giản, giúp tôi dạy bọn họ hát, một mình tôi thật sự làm không nổi."

Diệp Lục bây giờ nhìn như sắp hỏng đến nơi, cho dù là ai nhìn thấy cũng không nỡ cự tuyệt , huống chi Thương Lộc còn đang rất tò mò mấy người kia rốt cuộc là hát khó nghe đến mức nào mới có thể làm cho đội trưởng Diệp Lục xuất hiện cái vẻ sống không còn gì luyến tiếc như thế, muốn tự mình đi xem, vì thế liền đồng ý.

Diệp Lục giao Lâm Nhan Nhan và Hứa Tắc cho Thương Lộc, lý do rất đường hoàng: "Lâm Nhan Nhan với cô quan hệ tốt, Hứa Tắc lại tương đối nghe lời, cô hướng dẫn hai bọn họ sẽ rất dễ dàng."

Thương Lộc không biểu cảm nhìn hắn: "Đã hiểu, cho nên chắc là Lâm Nhan Nhan và Hứa Tắc hát khó nghe nhất đúng không?"

Diệp Lục: "...... Đúng vậy."

Tâm tư của hắn Thương Lộc chỉ liếc mắt một cái liền thấu tỏ.

【 Diệp Lục ở trước mặt Thương Lộc thật sự chính là em trai nhỏ 】

【 Thương Lộc đã nhìn thấu rồi lại còn nói toạc ra, làm Diệp Lục người ta xấu hổ rồi kìa ha ha ha 】

Tuy đã nhìn thấu chân tướng, nhưng Thương Lộc cũng vẫn chấp nhận sắp xếp này, cô thực ra cũng sẵn sàng tập luyện cùng Lâm Nhan Nhan.

Vì thế Diệp Lục lập tức đi tìm Lâm Nhan Nhan và Hứa Tắc, báo cho bọn họ tới phòng của Thương Lộc để học hát, còn mình thì lên đường đi tìm Tưởng Tinh và Tống Trạch Khiêm.

Khi biết được giảng viên của mình từ Diệp Lục biến thành Thương Lộc, Lâm Nhan Nhan nháy mắt cảm thấy nhẹ nhàng hẳn, còn liên tục mắng Diệp Lục dạy dỗ đã chẳng ra gì mà tính tình còn không nhỏ.

【 chỉ là người qua đường, nói lời công đạo, lần này thật sự không phải vấn đề nằm ở Diệp Lục đâu ha ha ha 】

【 Diệp Lục là thật sự ủy khuất đó, như này thì có là ai cũng không dạy nổi ( thực xin lỗi ) 】

Hứa Tắc an tĩnh ngồi ở một bên không phát biểu quan điểm.

Sau đó hai người bọn họ liền thay phiên biểu diễn cho Thương Lộc nghe phân đoạn của mình.

Tay Thương Lộc bắt đầu run nhè nhẹ.

Diệp Lục nói đúng, bọn họ hát thực sự quá khó nghe, nói là tạp âm cũng không quá.!

Hứa Tắc rũ đầu càng thấp, tựa hồ cũng bởi vì giọng hát tuyệt vời của mình mà cảm thấy thẹn.

Nhưng Lâm Nhan Nhan giờ phút này lại đúng lý hợp tình đem trách nhiệm đẩy hết lên người Diệp Lục, "Đều tại hắn dạy vớ vẩn, nếu là cô dạy tôi khẳng định không thành vấn đề!"

Thương Lộc cảm giác trên đầu mình đang treo lơ lửng một cái đao rất lớn, nhưng đối mặt với ánh mắt chờ mong của Lâm Nhan Nhan cô lại không đành lòng nói ra lời tàn nhẫn, chỉ có thể nói: "Tôi sẽ tận lực."

Sau đó Thương Lộc liền bắt đầu tiến hành huấn luyện bọn họ.

Kết quả là ——

Thất bại.

Vô nghĩa, Thương Lộc nào có biết cái kỹ xảo ca hát gì, cô cũng chỉ là bắt chước hát theo thôi mà! Diệp Lục chuyên nghiệp như thế còn dạy không nổi thì cô còn có biện pháp khác sao?

Vì thế Thương Lộc dứt khoát bất chấp tất cả, cô không dạy nữa.

Cô nhìn về phía Lâm Nhan Nhan và Hứa Tắc, nghiêm túc nói: "Chỉ còn lại một biện pháp cuối cùng, hai người tự đánh giá trình độ của nhau đi, sau đó đưa ra hướng chỉ đạo với đối phương."

Lâm Nhan Nhan có chút không hiểu, hỏi: "Tôi với anh ta chỉ đạo cho nhau? Như vậy có được không?"

Cô lại không điếc, đương nhiên nghe ra được Hứa Tắc hát cũng rất khó nghe.

"Đương nhiên có thể." Thương Lộc nghiêm túc: "Nguyên lý cũng rất đơn giản, phụ phụ đắc chính cô nghe nói chưa. Tới! Thử xem xem!"

【mẹ nó phụ phụ đắc chính Thương Lộc chị nghiêm túc đấy hả? Có biết mình đang nói cái gì không hả! 】

【 cổ rất nghiêm túc còn tôi thì rất buồn cười ha ha ha 】

Mà bên kia.

Diệp Lục đưa ra vô số sáng kiến để giúp Tống Trạch Khiêm và Tưởng Tinh hát đúng điệu nhưng không có kết quả, cảm thấy rất bất lực. Diệp Lục thân là thần tượng, nên hắn cũng không kiêng nể gì mà cười nhạo giọng hát của Tống Trạch Khiêm, dù sao cũng sẽ không ảnh hưởng đến tương lai tinh đồ phát triển của mình.

Đương nhiên, Tống Trạch Khiêm cũng không thèm che giấu sát khí của mình đối với Diệp Lục lúc này.

Nhưng Diệp Lục dù sao cũng là con người, tuy hắn EQ thấp IQ cũng không cao, nhưng vẫn là có lương tâm cơ bản, ít nhất khi đối mặt với ánh mắt đầy áy náy của Tưởng Tinh bởi vì biết chính mình hát khó nghe, hắn cũng ngượng ngùng không nỡ cười nữa.

Nói ngắn lại là từ lúc tiến hành dạy học đến bây giờ, có thể nói là không hề có hiệu quả, một chút tiến bộ cũng không có.

Diệp Lục tuyệt vọng, thật sự.

Hắn quyết định đi ra ngoài bình tĩnh mười phút.

Diệp Lục đứng ở trong hoa viên hứng gió, cảm thấy tâm tình của mình vô cùng bi thương.

Mà chờ đến khi hắn bình tĩnh lại trở về phòng, lại ở trước cửa nghe thấy bên trong truyền đến ——

Tiếng ca quỷ gào ma khóc.

Diệp Lục: "......"

Hắn không nghĩ sẽ trở về nữa, hắn thực sự rất sợ hãi, mở cửa thôi mà giống như là mở cửa thông tới địa ngục, lỗ tai hắn không tiếp thu được cái loại tàn phá này.

【 Diệp Lục anh lúng túng cái gì a ha ha ha ha 】

【 mau đi vào xem nhóm đệ tử tốt của anh đi ( ma quỷ nói nhỏ ) 】

【 Diệp Lục mau mở cửa! Bên trong có kinh hỉ đó nha! 】

Đương lúc Diệp Lục do dự rốt cuộc có nên mở cửa ra hay không, lại đột nhiên mơ hồ nghe thấy được thanh âm của Lâm Nhan Nhan.

Không đúng, Lâm Nhan Nhan sao lại ở phòng này?

Diệp Lục mờ mịt, sau đó liền mở cửa ra.

Xuyên qua mi mắt chính là hình ảnh mà cả đời này chắc chắn hắn không thể nào quên được——

Thương Lộc giơ một chiếc đũa giả làm gậy chỉ huy, nghiêm túc ở không trung múa may lung tung.

Mà Lâm Nhan Nhan Hứa Tắc Tống Trạch Khiêm Tưởng Tinh một loạt đang ngồi ngay ngắn ở mép giường, dưới sự chỉ huy của Thương Lộc thay phiên biểu diễn.

Bọn họ cứ một người hát mệt quá thì lại có người khác không sợ chết hát nối vào, âm thanh kinh khủng chưa từng ngừng lại..

Nhưng Thương Lộc cũng không cảm thấy gì, lúc này cô đang đưa lưng về phía Diệp Lục, giơ chiếc đũa kia không ngừng chỉ đạo ——

"Lâm Nhan Nhan! Hát hay lắm! Cô mãi mãi là số một!"

"Hứa Tắc! Lớn tiếng một chút! Tự tin một chút! Rất tốt!"

"Tưởng Tinh tiền bối, hãy tưởng tượng chị đang vào vai một giọng nữ cao! Chị là một diễn viên hoàn mỹ! Chị có thể diễn tốt nhân vật này! Chị chính là ảnh hậu!"

"Ấy Tống Trạch Khiêm, anh là đang kém cỏi nhất đấy. Tới, hát đi, đừng tưởng rằng anh không tháo kính râm thì tôi không nhìn ra là anh đang trừng tôi! Mau hát cho tôi!"

Tuy bọn họ hát vẫn khó nghe trước sau như một, nhưng dưới sự khích lệ của Thương Lộc, cứ thi nhau ra sức gào to, tựa như đang đua đòi với nhau.

【 Thương Lộc —— cô giáo trời sinh】

【 Thương Lộc có lẽ không dạy mọi người hát được, nhưng mà cổ có thể dạy ra tự tin nha 】

【 đối mặt với giọng hát của mấy người này mà Thương Lộc cũng khen đến xuất khẩu thành thơ được a ha ha ha ha 】

【 bọn họ cũng không cảm thấy nghe nhau hát là một loại tra tấn sao trời 】

Cuối cùng, đến phiên Thương Lộc.

Cô ném cái đũa xuống, cất giọng.

Cũng vì như thế, tâm Diệp Lục hoàn toàn đã chết.

Bởi vì ——

Thương Lộc cũng bắt đầu đi xuống rồi! Cô hát tuy không tính là quá khó nghe, nhưng cùng trước đó đúng là cách biệt một trời, hoàn toàn không còn nghe ra giai điệu được nữa!

Mới mười phút ngắn ngủi rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hắn nhờ Thương Lộc đi dạy những người này, không phải bảo Thương Lộc đi theo bọn họ học xấu đâu!

Mà giờ phút này, Thương Lộc rốt cuộc cũng chú ý tới Diệp Lục phía sau, dừng hát, quay đầu lại hướng tới Diệp Lục phất phất tay, nói: "Cậu trở lại rồi."

Diệp Lục: "......"

Không, hắn một chút cũng không định trở về.

Diệp Lục bưng kín trái tim, níu một hơi không cam lòng cuối cùng thì thào hỏi: "Vì sao? Vì sao ngay cả cô cũng......"

Thương Lộc lại phất phất tay, cười tủm tỉm trả lời hắn: "Rất đơn giản, đánh không lại thì gia nhập.":,,.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro