CHƯƠNG 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi nhà nhàn nhã thở, đại ngôn từ trời rơi xuống.

Nhãn hiệu SY rất nhanh đã liên hệ với đoàn đội của Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan, muốn nhanh chóng ký hợp đồng.

Lâm Nhan Nhan thực ra cũng không quá có hứng thú với danh phận này, chỉ trực tiếp đáp lại: Thương Lộc ký tôi cũng ký.

Lâm Nhan Nhan không phải quá để tâm, nhưng nếu cùng với Lộc Lộc thì cô nàng rất nguyện ý.

Thương Lộc có chút do dự, cô không thích mấy kiểu công việc như chụp tạp chí hay đại ngôn này, nhưng bọn họ trả thù lao thật sự là quá hấp dẫn.

SY cũng bày tỏ, cho dù làm người phát ngôn, nhưng nếu các cô có bất luận cái gì không hài lòng với sản phẩm cũng có thể nói thẳng, hợp đồng không hạn chế điều này.

Hoạt động phối hợp kế tiếp cũng viết rất rõ ràng, quay chụp cũng không nhiều, cho nên sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian của họ.

Cuối cùng, Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan vẫn là cùng nhau nhận danh phận này.

Hợp đồng rất nhanh đã ký xong, nhưng mà phương thức quay chụp tuyên truyền SY lựa chọn lại cực kỳ đặc biệt và mới mẻ độc đáo.

Vẫn là hình thức phát sóng trực tiếp, SY sẽ đem toàn bộ mỹ phẩm dưỡng da và sản phẩm trang điểm đang bán trên thị trường tới phòng phát sóng trực tiếp, để Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan dùng thử và đưa ra đánh giá, chấm điểm mỗi một sản phẩm, cuối cùng chọn ra những thứ mỗi người thích nhất, sau đó mới bắt đầu tiến hành quay chụp quảng cáo.

Cái hoạt động này nghe rất thú vị.

Vì thế hai ngày sau, Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan cùng nhau tới phòng phát sóng trực tiếp do SY cung cấp bắt đầu giao lưu với khán giả.

Hai người ngồi trước bàn, tóc dài trực tiếp dùng kẹp cá mập kẹp gọn lên, cả hai đều để mặt mộc nhưng thoạt nhìn trạng thái đều không tồi.

Lâm Nhan Nhan lật cái sọt nhỏ trên bàn ra, kinh ngạc nói: "Ôi có cả nước hoa? Lại còn là size mini xinh như này á, trước đó tôi hoàn toàn không biết nhãn hiệu này sản xuất cả nước hoa."

Thương Lộc trầm mặc vài giây: "Đó là nước tẩy trang, tôi lúc đầu cũng nghĩ là nước hoa lại còn cảm thấy mùi hương rất kỳ quái."

【 ha ha ha mới bắt đầu đã tấu hề rồi 】

【 Lâm Nhan Nhan: Cái công ty này còn sản xuất cả nước hoa? Thương Lộc: Đó là nước tẩy trang mà. 】

【 tôi còn tưởng SY mời hai cổ tới là muốn tẩy trắng, ai mà ngờ các cổ còn chê dữ hơn hôm qua ha ha ha 】

【SY à anh mời được hai vị này làm người phát ngôn là phúc khí của nhà anh đó nha ha ha ha 】

"Nào, phát sóng trực tiếp bắt đầu rồi." Thương Lộc nói, nhìn đông nhìn tây nhìn Lâm Nhan Nhan, hai người đoan chính ngồi ở trước bàn, đầu tiên là chào hỏi khán giả đang xem phòng phát sóng trực tiếp.

Sau đó Thương Lộc trực tiếp lấy di động của mình ra, show ảnh hợp đồng với nhãn hiệu cho mọi người: "Mời mọi người nhìn một chút, chỗ này viết rất rõ ràng, tuy chúng tôi là người phát ngôn, nhưng chúng tôi hoàn toàn có thể nói ra cảm nhận thật."

Lâm Nhan Nhan cũng gật đầu: "Thứ tôi khen chưa chắc đã dùng tốt vì còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng thứ mà chúng tôi chê thì nhất định là khó dùng."

【 tôi vẫn tự hỏi sao hai cổ lại nhận đại ngôn này, hóa ra là do SY chơi lớn 】

【 ha ha ha để tôi lấy sổ ra ghi chép lại! 】

【 Tôi cũng vậy nha! Giỏ hàng của tôi nhiều đồ SY vãi á, tới nghe hai cổ review xem nên mua gì chứ mua hết thì tôi không có khả năng, đỗ nghèo khỉ mà ☹! 】

Đầu tiên là sản phẩm dưỡng ẩm.

Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan một trái một phải chê nó lên bờ xuống ruộng, Lâm Nhan Nhan nói thẳng: "Đúng là rất khó dùng, ai mua rồi thì đúng là chia buồn, mọi người có thể xem tập một vlog hướng dẫn chăm sóc da của tôi, không cần nhiều lời, tôi đã chê nó từ đầu luôn rồi."

Thương Lộc đột nhiên cảm khái: "Tôi không hiểu lắm loại phương thức tuyên truyền này, chọn người nổi tiếng ít tai tiếng không phải hơn sao, không sợ khách hàng có ấn tượng xấu với chúng sản phẩm à."

Thương Lộc nói xong tạm dừng một chút: "À không, hiện tại là chúng tôi."

【 Thương Lộc: Mới vừa làm người phát ngôn, còn chưa kịp thích ứng, để mọi người chê cười rồi 】

【người phụ trách SY ngoài mặt thì đang cười, nhưng thực tế có khi đang nghiến răng kèn kẹt ha ha ha 】

【 phòng phát sóng trực tiếp của nhãn hiệu khác: Điên cuồng khen. Phòng phát sóng trực tiếp SY: Hai người phát ngôn mồm miệng rất độc】

Bởi vì SY và LK đều là thương hiệu có mức độ nổi tiếng trong nước cực cao, mấy sản phẩm trang điểm hay chăm sóc da của họ mọi cô gái đều biết, tất nhiên Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan cũng không ngoại lệ, đã từng thử dùng rất nhiều sản phẩm, giờ phút này chê bai cũng không chút lưu tình.

Cho đến khi Thương Lộc cầm lấy một cái mặt nạ: "Thật ra tôi rất hay dùng loài mặt nạ này, trừ việc trên da tôi nó không phát huy được hết các tác dụng mà nhà sản xuất giới thiệu ra thì cũng không có khuyết điểm gì. Nhưng mà kết cấu khá dày nên chỉ thích hợp dùng mùa đông, hiện tại cũng có thể dùng, mùa hè thì khuyên mọi người không nên dùng đâu."

"Tôi cũng thấy thế." Lâm Nhan Nhan bổ sung: "Da tôi là hỗn hợp thiên dầu, nếu da mọi người giống tôi thì tốt nhất đừng đắp phần trán, dùng xong rửa qua mặt một chút mới bôi thêm kem dưỡng ẩm thì hiệu quả càng cao."

Xem như Lâm Nhan Nhan và Thương Lộc đều thích sản phẩm này, cuối cùng nhất trí cho nó 90 điểm.

Nhân viên công tác của SY thở dài nhẹ nhõm một hơi, hốc mắt rưng rưng.

Amen! Cuối cùng cũng có một sản phẩm được khích lệ rồi! Nếu Lâm Nhan Nhan với Thương Lộc chê từ đầu đến cuối thì chắc bọn họ cũng không cần đi làm nữa!

Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan cũng không dừng lại, tiếp tục đánh giá.

"Kem dưỡng mắt hơi lỏng, nhưng coi như cũng bớt được quầng thâm mắt, miễn cưỡng 70 điểm."

"Cái phiên bản cũ thời chưa đổi chủ dùng siêu tốt! Năm ngoái tôi dùng hết hẳn hai lọ, cũng phải tầm 90 điểm đó, bản mới thì nhiều dầu hơn khó hấp thụ hơn, cảm giác bết rít trên da, mọi người từ từ hẵng mua nhé, chờ bọn họ cải tiến đã."

"Nó trắng lắm á mọi người, không thẩm thấu mấy, ờm......Thật chứ, ai mà mua nó về tôi chỉ muốn dí tay vào người đó mắng một câu có tiền không có chỗ tiêu à thôi đó."

"Dầu tẩy trang không tồi, dễ nhũ hóa mà tẩy sạch lắm nhé kể cả với lớp make up dày, với tôi là 95 điểm, mọi người có thể thử xem."

Rất nhanh, hai người đã đánh giá xong toàn bộ sản phẩm dưỡng da của SY.

Chỉ còn lại một vài sản phẩm yêu cầu phải dùng lâu dài mới có thể đánh giá được hiệu quả, hai người cũng chưa dùng qua bao giờ, cho nên dứt khoát cùng nhau thảo luận thành phần.

"Đừng mua, tất cả đều là mánh lới thôi."

"Cái này thành phần axit nhiều quá, bảo sao tôi chưa nghe nói qua bao giờ, có phải mấy người cũng không dám marketing đúng không."

"Cái này hình như cũng không tồi...... trông cũng được, để tôi lấy về dùng thử xem, trước chưa đánh giá vội, đợi vài hôm nữa tôi sẽ chia sẻ cảm nhận với mọi người."

【 cứu mạng! Là ai một bên nghe hai cổ giới thiệu một bên ghi chép điên cuồng? Là chính tôi đây chứ ai nữa! 】

【 tôi nhìn một trang giấy rậm rạp chữ của mình mà lâm vào trầm tư, đi học tôi cũng chưa nghiêm túc như vậy bao giờ 】

【 hôm qua tôi vừa mua sữa rửa mặt của SY xong...... may quá chưa giao hàng, chạy nhanh thui, nếu không tôi sợ hai cổ chỉ tay mắng tôi có tiền mà không biết chỗ tiêu 】

【 tôi đã dùng qua mấy sản phẩm của SY rồi, cũng không khác mấy so với đánh giá của hai cổ đâu, các cổ khen quá làm tôi lại càng muốn mua 】

Nhân viên công tác của SY ban đầu vốn vẫn còn lo lắng đề phòng, sau khi nhìn thấy doanh số sản phẩm nháy mắt liền trở nên mừng rỡ như điên.

Sản phẩm Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan khen đã bán hết sạch, không còn hàng tồn, mấy cái hai người cho điểm cao còn cháy hàng, đến nỗi full đơn đặt hàng chờ luôn rồi......

Cùng lúc đó SY cũng hoàn toàn ý thức được, năng lực của hai người kia ở mảng mỹ phẩm phải nói là cao đến đáng sợ.

Hai nữ minh tinh tán gẫu giao lưu, hai tình trạng da khác nhau đứng ở hai góc độ khác nhau đưa ra ý kiến, cho dù là người phát ngôn cũng dám chê sản phẩm nhà mình không tốt, chỉ thế thôi đã đủ hấp dẫn các võng hữu tới xem rồi, hơn nữa còn khiến họ sinh ra tò mò với sản phẩm.

Kế tiếp là đến các sản phẩm trang điểm.

Thương Lộc nói luôn: "Các sản phẩm trang điểm của hãng tôi rất thích, mọi người có thể tới Weibo của tôi xem thử, tôi có chụp bàn trang điểm của tôi rồi, đều là các loại son tôi thường dùng nhất, màu sắc rất ổn định, eyeliner cũng không bị bột, tôi còn mang theo trong túi đây."

Thương Lộc nói liền duỗi tay nhờ trợ lý đưa túi xách tới, từ bên trong lấy ra hai cái kẻ mắt SY, mở ra cho mọi người xem, đều đã sử dụng hơn phân nửa.

Lâm Nhan Nhan cũng gật đầu: "Phấn mắt tôi cũng thích, trừ việc dễ bay nền với đầu bút kẻ mắt hơi thô không dễ kẻ ra, trên cơ bản mấy cái khác đều dễ dùng."

Thương Lộc lại suy nghĩ khác Lâm Nhan Nhan: "Bút kẻ mắt tuy hơi khó kẻ nhưng mà nét rất mảnh, lại còn không thấm nước."

Nói xong Thương Lộc liền lấy bút vẽ thêm mi dưới, sau đó ngẩng đầu nhìn trần nhà.

Nửa phút trôi qua, cô cúi đầu, hốc mắt tràn đầy nước mắt, từng giọt từng giọt theo gương mặt rơi xuống.

Nhưng mà mặc cho nước mắt rơi nhiều thế nào, mi dưới mà Thương Lộc vẽ lúc nãy cũng không chút suy chuyển, vẫn đậm màu và rõ nét.

【 má nó! Tôi còn tưởng Thương Lộc hướng mặt lên trên để tưới nước vào mặt rồi cho chúng ta xem hiệu quả cơ, kết quả là cổ khóc thật 】

【phát sóng trực tiếp review mỹ phẩm đột nhiên biến thành lớp học diễn viên 】

【 mọi người chú ý xem! Thương Lộc đã lau nước mắt rồi kìa! Thế mà lông mi vẫn còn nguyên! 】

【 Thương Lộc dùng hành động thực tế chứng minh rồi, cái bút kẻ mắt này thật sự không thấm nước! Để tôi mua để tôi mua! 】

Thương Lộc thuận tiện bổ sung thêm: "Nhưng cái bút kẻ mắt này ngòi bút thật sự hơi thô, dùng vẽ lông mi thì không hợp lắm, tôi vừa nãy chỉ là thử một chút để cho mọi người xem tác dụng chống nước của nó thôi, kẻ mắt thì vẫn dùng tốt, nhưng cũng giống như Nhan Nhan nói đó, không dễ vẽ đâu, ai chưa vẽ quen tay cũng đừng mua."

Nói xong, Thương Lộc liền lấy ra một miếng bông tẩy trang, đổ một chút nước tẩy trang dùng cho mắt và môi chà lau mí dưới, sau đó biểu tình có chút cạn lời.

Cô đối mặt với camera, kéo kéo khóe môi, có chút trào phúng: "Đây là lần đầu tiên tôi dùng tẩy trang cho mắt môi của SY, nghe nói sản phẩm này được quảng cáo là nước tẩy trang dịu nhẹ không hại da, thế thì tôi đề xuất mọi người cứ trực tiếp lấy nước lau đi là được, dù sao cũng không tẩy sạch."

【SY các người sao lại thế này, vừa mới được khen giờ lại bị mắng rồi, có thể ổn định trình độ một chút hay không hả! 】

【 tẩy trang mắt môi nhà mình không tẩy được kẻ mắt nhà mình, mẹ tôi cười ẻ 】

【 Thương Lộc thật sự sẽ chê đó nha! Nước tẩy trang dịu nhẹ, dịu nhẹ quá nên cũng như nước thôi ha ha ha 】

【 ê tôi cũng có cái lọ tẩy trang này, dùng được một lần xong để đó không dùng nữa luôn, thật sự là chả tẩy được cái mẹ gì 】

Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan không ngừng giới thiệu sản phẩm, thay phiên cho điểm, cuối cùng tới giai đoạn tiến hành lựa chọn.

Mỗi người đều phải chọn ra ba sản phẩm yêu thích nhất, lại chọn tiếp ra hai sản phẩm cả hai người cùng thích, sau đó sẽ bắt đầu tiến hành quay chụp.

Sản phẩm chăm sóc da và trang điểm của SY rất nhiều, Thương Lộc chỉ chọn son kem và bút kẻ mắt, cuối cùng do dự một chút, bàn tay hướng về phía hộp phấn highlight ——

Lại đụng phải tay Lâm Nhan Nhan.

Hai người có chút kinh ngạc, không nghĩ tới bọn họ lại ăn ý như vậy, cùng chọn một đồ.

Thương Lộc bình luận: "Tuy là cá nhân tôi không cho nó điểm cao, nhưng khá dễ dùng mùi lại thơm, giá cả cũng phải chăng."

Lâm Nhan Nhan liều mạng gật đầu tỏ vẻ tán đồng: "Tôi có cả trăm loại highlight cơ, nhưng lại chỉ thích dùng mỗi loại này!

【 lúc tay hai người đụng vào nhau tôi đã biết cái này nhất định là thứ tốt! Còn may là tôi nhanh tay! Trực tiếp đặt đơn rồi 】

【 bọn tỷ muội, có ai mua nhiều không? Có thể chia cho tôi một hộp không hu hu! 】

......

Phòng phát sóng trực tiếp đều đang kêu gào đòi live tiếp.

Mà Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan đã đi trang điểm chuẩn bị quay chụp.

Thương Lộc chọn màu son đỏ đậu mình thích nhất, rất tôn da, khiến cả khuôn mặt bừng sáng, Lâm Nhan Nhan lại chọn một bảng mắt có chín màu.

Hai sản phẩm này trước khi hai người bắt đầu quay chụp cũng đã bán sạch.

Lúc Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan chọn ra hai sản phẩm yêu thích nhất thì số tiền đặt cọc sản phẩm đã vượt quá kỳ vọng ban đầu của SY, số hàng còn lại tạm thời không đáp ứng đủ, cho nên bộ phận truyền thông bèn đứng ra thông báo và mong người tiêu dùng thông cảm chờ đợi hàng sản xuất thêm, đồng thời sẽ khuyến mại giảm giá sản phẩm để tri ân khách hàng.

SY: Cảm ơn sự yêu mến của mọi người dành cho hai người phát ngôn của chúng tôi, nhà xưởng đang tích cực tăng ca sản xuất, những người đặt cọc đầu tiên theo giá gốc sẽ được hoàn trả lại số tiền thừa sau ba ngày, một tuần sau sẽ có hàng về, mong mọi người thứ lỗi.

【 tôi cũng muốn mua! Để tôi tiêu tiền đi mà! Cầu xin các anh đó SY à! 】

【 hu hu tôi tới chậm rồi, tôi cũng muốn mua mà! 】

【 chưa bao giờ hối hận vì thức đêm ngủ ngày như này, tỉnh ngủ một cái đã thấy cả thế giới sôi nổi nhốn nháo rồi, cho nên SY à, anh xem tôi có xứng đáng được cho một cơ hội mua hàng không? 】

Một buổi phát sóng trực tiếp đơn giản, lại đạt tới hiệu quả xưa nay chưa từng có. Có vô số võng hồng rồi blogger cũng tới cọ nhiệt độ, sôi nổi chia sẻ cảm nhận về sản phẩm, độ thảo luận cực kỳ cao, càng làm tăng thêm danh tiếng và độ nhận diện cho nhãn hiệu.

Còn những sản phẩm mà Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan đánh giá là dùng không quá tốt, dù trước đó ở trên mạng danh tiếng cũng không tồi, nhưng hiện giờ lại càng khó bán ra.

Vì thế SY liền kịp thời hành động, trực tiếp đem mấy sản phẩm hai người chê nhiều nhất làm quà tặng cho hoạt động tuyên truyền trên Weibo, chỉ cần share là có thể tham dự rút thăm trúng thưởng, sau khi nhận và sử dụng sản phẩm thì phản hồi lại cho hãng, hãng sẽ tiếp thu toàn bộ đánh giá từ từng loại da của từng người dùng, để tìm ra hướng thay đổi sản phẩm tốt hơn.

Rốt cuộc SY vẫn là nhãn hiệu nổi danh trong nước, đã miễn phí sản phẩm lại còn được tự do đánh giá, cho nên có rất nhiều võng hữu đều nhiệt tình tham gia, lại càng khiến nhiệt độ của nhãn hiệu chỉ tăng chứ không giảm.

【thật ra cái serum kia tôi cảm thấy dùng khá tốt, nhưng mà da tôi là siêu siêu dầu, chị em da xịn hơn có thể tới tham gia rút thăm trúng thưởng thử đi】

【 tôi tham dự rút thăm trúng thưởng đơn giản chỉ là muốn xem là nó có khó dùng bao nhiêu, nói không chừng kỳ vọng càng thấp thì hiệu quả càng vượt mong đợi】

【 không thể không nói, bộ phận xã giao SY thật sự là quá đỉnh, thái độ này khiến mọi người rất có cảm tình 】

【 có ý kiến thì nghe, có vấn đề thì sửa, tốt thì khen, kém thì nghe mắng, đây đều là những việc rất bình thường, nhưng hàng nghìn nhãn hiệu nhiều như cát biển hình như chỉ có SY thật sự làm được 】

【 nào để tôi ở chỗ này nhân tiện lại dẫm LK một chút! Tôi và các người quăng tám sào cũng không tới nhé! Không có quan hệ cá nhân nào đâu! Đồ của các người bình thường vãi ra! Thế mà lại bán với cái giá trên trời! Tôi nhổ vào ấy, mua dùng như không dùng, nhiều khi còn tệ hơn! 】

Có nhà sung sướng có nhà sầu.

Thực ra nhãn hiệu đứng ra phủ nhận "Lời đồn" là một việc hết sức bình thường, nhưng bởi vì động thái trước đó của LK, lại đem so sánh với thái độ mềm mỏng của SY thì thật sự là người tiêu dùng sẽ cảm thấy LK không phóng khoáng, cho nên danh tiếng của LK trong nước mấy ngày này nhanh chóng giảm xuống, doanh số sản phẩm cũng bị ảnh hưởng.

Bộ phận xã giao của SY đang háo hức chờ cuối năm được thưởng to, còn LK bên này lại không dám thở mạnh, sợ chọc giận người bên trên.

Cha Thương bởi vì việc này mà tâm tình rất bất ổn.

Mỹ phẩm vốn chính là mảng đem về doanh thu lớn nhất cho Thương gia, lợi nhuận cực cao, chút tiền hao tổn này với Thương gia mà nói tuy không tính là gì, nhưng nếu vẫn duy trì tình trạng thế này sẽ ảnh hưởng tới hình tượng nhãn hiệu, tạo thành tổn thất lâu dài.

Mà đầu sỏ gây tội, lại chính là đứa con gái cứng đầu của ông ta.

Thương Lộc ký hợp đồng với đối thủ cạnh tranh của công ty, chuyện này khiến cha Thương cảm thấy cực kỳ tức giận.

Nhưng cùng lúc đó ông ta cũng ý thức được, đứa con gái này cũng không phải đồ phế vật vô năng giống như ông ta vẫn nghĩ.

Ông ta là một thương nhân, tất nhiên hiểu được tính toán lợi ích trong đó.

Thương Lộc vừa từ SY kiếm được một hợp đồng, lại có thêm một tin tức tốt.

Không biết bắt đầu từ khi nào, nhóm phú nhất đại ở đế đô không còn cái suy nghĩ là "Anh yêu em thì phải mua cho mua xe mua nhà cho em" mà biến thành "Anh yêu em thì phải mua cho em mộ địa trang viên hoa hồng."

Hoa hồng vốn là đại biểu cho lãng mạn, còn thiết kế mộ địa đã bị bọn họ phiên dịch thành đại diện cho tình yêu đến chết không phai.

Lúc vô số người cầu tới cửa muốn một đặt chỗ, Thương Lộc cố tình tạm thời dừng bán, tạo thành hiện tượng khan hiếm "một ngôi mộ cũng khó cầu".

Càng dễ tới tay càng không đáng quý trọng, tình yêu đến chết không phai kia đương nhiên số lượng phải có hạn.

Khoa trương mà nói, ở một trình độ nào đó, mộ địa trang viên hoa hồng đã trở thành một biểu tượng tượng trưng cho thân phận và địa vị.

Thương Lộc tâm tình rất tốt, bởi vì tất cả đều phi thường thuận lợi.

Thẳng đến khi Mạnh Trí Xuyên gọi điện thoại cho cô, nói rằng LK bên kia cũng có ý định muốn hợp tác.

Thương Lộc trầm mặc hỏi: "Bọn họ điên rồi sao?"

Giọng của Mạnh Trí Xuyên nghe cũng rất phức tạp: "Thực ra LK cũng không muốn công khai với bên ngoài là hợp tác với cô đâu, chỉ là tài trợ cho cô một vài sản phẩm của LK để trong nhà, sau đó làm bộ quay chụp không cẩn thận lộ ra thôi, phương hướng tuyên truyền của bọn họ là ' đây mới là những thứ tốt nhất mà Thương Lộc thường dùng hàng ngày '."

Thương Lộc: "......"

Chiêu này thật sự quá hiểm, LK là muốn thông qua phương thức như vậy để đi bài marketing dẫm SY.

Cho dù Thương Lộc đã là đại ngôn của SY, nhưng vẫn lén sử dụng sản phẩm của LK, vậy chứng minh sản phẩm của LK mới là đồ tốt chân chính.

Hơn nữa lần trước phát sóng trực tiếp nói về LK chủ yếu chỉ là về vấn đề giả cả, cô là minh tinh lại không thiếu tiền, ngoài mặt tuy chê bai nhưng trên thực tế là vẫn nguyện ý tiêu tiền vì LK.

Dựa theo logic như vậy, LK có thể thuận thế đi theo hướng marketing "Ngoại trừ hơi đắt ra thì không còn khuyết điểm nào khác" để dẫm SY.

Mạnh Trí Xuyên nói: "Việc này vốn nên trực tiếp từ chối, nhưng tiền hợp đồng bọn họ trả thật sự quá nhiều, cho nên vẫn là để cô tự mình quyết định vậy."

"Có trả nhiều cũng không được." Thương Lộc chém đinh chặt sắt: "Đây là vấn đề về nguyên tắc, nếu nhận lời, về sau còn có ai dám mời chúng ta hợp tác nữa?"

"Được, vậy để anh đây đi từ chối giúp cô." Mạnh Trí Xuyên trực tiếp đồng ý, sau đó lại nhắc Thương Lộc kiểm tra email công việc, anh đã gửi một vài kịch bản cho cô, để cô tự mình sàng chọn.

Tắt điện thoại.

Vì để ngừa vạn nhất, kể cả cô không định hợp tác với LK thì cũng phải chuẩn bị một chút.

Thương Lộc cẩn thận kiểm tra bàn trang điểm một lần, từ trong ngăn bàn tìm ra được mấy sản phẩm LK, ném toàn bộ vào thùng rác.

Còn may, cái này vẫn an toàn.

Thương Lộc vỗ vỗ tay, cảm thấy rất vừa lòng, bắt đầu mở email xem kịch bản Mạnh Trí Xuyên gửi cho cô.

Mấy kịch bản tuy cũng không tệ, nhưng Thương Lộc lại không có hứng thú lắm.

Dù sao 《 kế hoạch cứu vớt》 mới vừa đóng máy, Thương Lộc cũng không sốt ruột vào đoàn phim mới, không bằng chậm rãi chọn lựa, gặp được kịch bản thích hợp rồi nhận lời sau. Cũng vừa lúc thời gian này Gạo kê chưa nhập học ở cạnh chăm sóc con bé, thuận tiện cho bản thân nghỉ ngơi một thời gian.

Cho nên lúc Gạo kê làm bài tập, Thương Lộc liền võ trang như dũng sĩ tiến vào phòng bếp.

Một hồi lụi hụi xắt rau rửa rau, cuối cùng ——

Gạo kê từ phòng thò đầu ra, kỳ lạ hỏi: "Có cái gì cháy hay sao ấy chị?"

Sau đó cô bé liền thấy trong nồi là một tảng xương sườn đã cháy thành than.

Hai người nhìn nhau.

Cuối cùng Thương Lộc lấy di động ra đặt cơm hộp.

Ở phương diện nấu nướng này, Thương Lộc hứng thú đến nhanh mà từ bỏ cũng nhanh không kém.

Mỗi ngày đều là gọi cơm hộp hoặc là Gạo kê nấu cơm, tuy hương vị không tồi, nhưng Thương Lộc vẫn cảm thấy không thoải mái.

Giống như là thiếu gì đó, cho nên cô mới muốn tự mình động thủ.

Nhưng thực hiển nhiên, thà là không làm.

Vì thế vào buổi tối hai người vẫn là ăn cơm hộp.

Nhìn Thương Lộc rệu rạo nhai cơm, Gạo kê hỏi: "Sao chị ăn ít thế."

"Không muốn ăn lắm." Thương Lộc buồn rầu buông đũa, dứt khoát ôm lấy ly nước uống chống đói.

Gạo kê nấu cơm thì Thương Lộc sẽ nể tình mà ăn nhiều một chút, còn gọi cơm hộp thì cô hoàn toàn ăn không vào nữa.

Gạo kê có chút khó hiểu nhìn bữa tối phong phú trước mặt, cô bé cảm thấy ăn rất ngon mà.

Thương Lộc bắt đầu hoài niệm rất nhiều thứ.

Tỷ như tôm muối tiêu Trì Yến làm, sườn chua ngọt, cá kho, còn có rất nhiều rất nhiều món khác.

Còn có hai con chó hắn nuôi, Đại ngoan với Tiểu ngoan, đã lâu cô không gặp chúng nó.

Còn có......

Còn có cái gì nhỉ, không biết nữa.

Thương Lộc tiếp tục bất mãn mà nhìn chằm chằm đồ ăn trước mặt, rõ ràng là quán cơm trước đây cô thích nhất, nhưng hiện tại vì sao lại cảm thấy hương vị cũng không khác mấy quán kia?

Là quán ăn này đổi đầu bếp? Hay là khẩu vị của cô thay đổi rồi?

Thương Lộc nhịn không được miên man suy nghĩ, dứt khoát đứng lên đi cân thử.

Mới hơn một tháng mà gầy đi ba cân rồi, trước kia cố tình giảm cân cũng không đạt hiệu quả tốt như vậy.

Thương Lộc lại mở lịch ra tính thời gian, chắc khoảng hai ngày nữa là Trì Yến sẽ về.

Nửa đêm, đói đến không ngủ được.

Thương Lộc uống chút nước ấm, đăng một story.

【 mơ được ăn một bát canh sườn nấu ngô, tỉnh lại chỉ còn cái bụng rỗng [ tan nát cõi lòng ]】

Lâm Nhan Nhan thuộc đảng thức đêm, một giây sau đã thấy bình luận.

[ bắc thành có một nhà hàng có nước cốt lẩu đặc biệt ngon! Chờ tôi về rước cô đi nha! ]

Hôm nay là sinh nhật mẹ Lâm Nhan Nhan, cho nên mới sáng sớm cô nàng đã bị xách ra nước ngoài.

Thương Lộc rep [ được ha, chờ cô trở về, đói ghê á ]

Sau đó Hứa Tắc like bài viết, Trì Yến cũng like.

Nhưng mà Thương Lộc lại ngủ mất cho nên không nhìn thấy.

Ngày hôm sau tỉnh ngủ, liền thấy Hứa Tắc nhắn tin cho cô.

【 ngày mai Gạo kê tới trường học làm bài thi khảo sát, không có vấn đề gì thì có thể nhập học luôn 】

Cô của Hứa Tắc là giáo viên, cho nên khi biết Thương Lộc đang đau đầu tìm trường cho Gạo kê thì Hứa Tắc liền chủ động hỗ trợ.

Thương Lộc lập tức từ trên giường bò lên.

【 thật tốt quá! Cảm ơn anh! 】

Hứa Tắc rep Thương Lộc bằng một tấm ảnh, chụp trong siêu thị, trước mặt là quầy thực phẩm.

【 tôi đang ở siêu thị, cô muốn ăn canh xương sườn đúng không, để tôi mua nguyện liệu rồi qua đó làm, vừa lúc tôi cũng muốn đưa sách giáo khoa cho Gạo kê 】

Thương Lộc: "!"

Còn có loại chuyện tốt này?

Vì thế Thương Lộc lập tức gửi địa chỉ nhà mình cho Hứa Tắc, sau đó muốn tới kêu Gạo kê rời giường, lại phát hiện con bé đã dậy rồi, đang đọc sách.

Thương Lộc cầm chút bánh mì sữa bò đưa cho Gạo kê, nói: "Ăn lót bụng trước đã, buổi trưa là có thể ăn ngon rồi."

Gạo kê mở một túi bánh mì ra, nghĩ đến Thương Lộc mấy ngày nay bởi vì ăn không ngon mà thở ngắn than dài liền hỏi: "Là anh trai cách vách với mấy con chó về rồi sao?"

"Không phải, anh ấy ngày mai mới về, là anh Hứa Tắc em đã gặp lúc quay chương trình ý, việc nhập học cũng là nhờ anh ấy hỗ trợ." Thương Lộc cười tủm tỉm trả lời, lại nói: "Hôm nay anh ấy qua đưa sách giáo khoa cho em, ngày mai chúng ta tới trường học thi khảo sát, không có vấn đề gì thì có thể nhập học ngay."

"Được ạ!" Gạo kê dùng sức gật đầu, cái miệng nhỏ cắn một miếng bánh mì, trên mặt là nét vui mừng ngăn không được.

Chị Thương Lộc đã nói qua với cô bé về ngôi trường kia, còn cho xem ảnh chụp, nơi đó có ký túc xá rất đẹp, còn có cả bạn cùng phòng.

Phòng học cũng rất hiện đại, vừa sáng vừa rộng, bàn ghế đều mới tinh.

Bảng đen cũng không giống trong thôn, ở đây được trang bị cả máy tính và bảng trắng, còn có các loại thiết bị cô bé chưa thấy qua bao giờ.

Đây đều là những thứ Gạo kê chưa từng nhìn thấy, nhưng liếc qua một cái liền biết, đây nhất định là một nơi rất thích hợp để học tập.

Ngồi ở trong phòng học xinh đẹp như vậy đọc sách viết chữ, không biết sẽ có cảm giác gì nhỉ?

Trong ảnh chụp, có rất nhiều học sinh mặc đồng phục sạch sẽ xinh đẹp đang nghe cô giáo giảng bài, bọn họ từ nhỏ đã được học tập trong môi trường như vậy, mà cô bé rốt cuộc cũng có thể trở thành một trong số đó.

Gạo kê nhấp môi, rõ ràng rất cao hứng, nhưng lại nhịn không được rơi nước mắt.

Ước mơ tha thiết của cô bé, khát vọng bỏng cháy thuở nhỏ, rốt cuộc cũng trở thành sự thật.

Thương Lộc ôm lấy bả vai Gạo kê, kéo vào trong ngực, duỗi tay nhẹ nhàng vỗ đầu con bé trấn an: "Đừng khóc, là chuyện tốt."

Thật vất vả chờ cảm xúc của Gạo kê hòa hoãn lại, Thương Lộc về phòng lấy ra một hộp chuyển phát nhanh đưa cho Gạo kê, nói: "Đây là quà cô Tề Cầm gửi cho em, bà ấy nói, chờ sau này thi đậu đại học phải nhớ trở về thăm cô, mau nhìn xem là cái gì."

Gạo kê mở thùng giấy ra, bên trong chính là một cái cặp sách mới tinh.

Cô bé nghẹn ngào: "Chị ơi, em được đi học là nhờ cô giáo Tề Cầm ứng học phí cho em, cô ấy cũng rất khó khăn, còn giúp một bạn nữ khác đi học, chị có thể......"

Gạo kê nói ra lời này cảm thấy thập phần khó xử, bởi vì cô bé cảm thấy mình hình như không biết đủ, cư nhiên còn đặt yêu cầu cho Thương Lộc.

"Chị hiểu ý của em." Thương Lộc cười nói: "Yên tâm, để chị đi tìm cô Tề Cầm, cô ấy nói với chị ước mơ của cô là xây một một khu nhà chuyên môn để cho mấy bé gái trong thôn được học trung học. Cho nên chị và chị Nhan Nhan muốn cùng nhau hỗ trợ, tìm hai cô giáo nữa qua giúp cô Tề Cầm, mấy bé gái thôn khác chỉ cần muốn đi học thì không cần phải lo lắng bất kỳ học phí gì hết, tất cả đều có thể được đi học miễn phí."

Nhưng sau lưng kỳ thật còn có rất nhiều khó khăn, tỷ như mấy bé gái muốn đi học cho dù không cần trả phí nhưng gia đình có thể sẽ ngăn cản, cũng không phải chỉ cần nói muốn đi học thì ai cũng có thể đi.

Những thứ này cũng không cần nói cho Gạo kê.

Giống như lời Tống Trạch Khiêm, có thể cứu một cái người thì tính một người.

Cho dù chỉ là thay đổi vận mệnh của một đứa nhỏ, đây cũng là chuyện có ý nghĩa.

Gạo kê nghe Thương Lộc nói, quả nhiên càng vui vẻ.

Vào lúc này, tiếng chuông di động của Thương Lộc đột nhiên vang lên, là Trì Yến gọi tới.

Thanh âm Trì Yến bên kia vang lên: "Cậu ở nhà à?"

"Ừ, mấy ngày nay tôi không có việc gì, ở nhà nghỉ ngơi." Thương Lộc trả lời xong liền hỏi: "Sao thế?"

Cũng không biết có phải Thương Lộc ảo giác hay không, Trì Yến bên kia trầm mặc một hồi, sau đó mới trả lời: "...... Người bạn tôi nhờ trông hộ hai con chó đột nhiên có việc gấp phải rời khỏi đế đô, cho nên hiện tại phải mang chó trả lại, cậu mở cửa cho cậu ta được không."

Tuy cùng ở một tiểu khu, nhưng nhà Trì Yến không cài mật mã, mà dùng khóa vân tay.

Ngoại trừ Trì Yến, cũng chỉ vân tay của Thương Lộc mới mở được cửa.

Chuyện nhỏ không tốn sức gì, Thương Lộc liền đồng ý.

Không đến nửa giờ, tiếng đập cửa liền vang lên.

Thương Lộc mở cửa, ngoài cửa là một thiếu niên tóc bạc, bộ dáng tuấn tú, nhưng trên mặt lại phảng phất oán hận với thế giới này, một đôi mắt màu nâu nhạt như đang gắng hết sức mở ra, lờ đờ được mấy giây lại như muốn nhắm lại.

Thương Lộc: "......?"

Thoạt nhìn cũng không giống như là phải vội vã rời khỏi đế đô mà?

Thiếu niên nhìn về phía Thương Lộc, há mồm định nói, kết quả liền ngáp một cái.

Hắn liền dứt khoát không nói, trực tiếp đem dây dắt chó đưa cho Thương Lộc.

Đại ngoan và Tiểu ngoan cũng chui vào từ khe cửa, cọ cọ chân Thương Lộc.

Thương Lộc nhận dây dắt chó, nói: "Cảm ơn anh."

Thiếu niên vẫy vẫy tay, đi về hướng thang máy.

Thương Lộc lúc này mới chú ý tới, thiếu niên mặc áo hoodie, nửa người trên trông còn ra hình người, nửa người dưới lại mặc quần xà lỏn màu đen, đi một đôi dép tông.

Phối đồ rất mới mẻ.

Thương Lộc đang muốn đóng cửa lại, liền nghe thấy thanh âm thiếu niên đột nhiên vang lên, hình như đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

"Lúc trước nhờ tôi nuôi chó chính là anh, hiện tại sáng sớm không hiểu sao tự nhiên gọi điện thoại lôi tôi từ trên giường dậy đem chó đi cũng là anh. Đêm qua tôi chơi game đến bốn giờ sáng mới ngủ, muốn đột tử luôn đấy, anh rốt cuộc là muốn làm gì......"

Thiếu niên nhìn màn hình di động, giọng nói đột nhiên dừng lại, tựa như giờ phút này rốt cuộc mới phản ứng được.

Hắn xoay người, nhìn về phía Thương Lộc.

Thương Lộc còn chưa đóng cửa, chỉ là dùng biểu tình nghi hoặc nhìn hắn.

Hắn mở to mắt nhìn Thương Lộc, như là giờ mới tỉnh táo lại.

Ngay sau đó nói: "Xin chào, tôi là bạn tốt của Trì Yến, tên là Văn Nhân Ngôn, nhà tôi làm địa ốc, có thể cô đã nghe nói tới rồi."

Thương Lộc nghĩ nghĩ, tây thành có một khu biệt thự đều là của nhà Văn Nhân, mấy đứa nhỏ nhà họ hình như cũng lớn lên ở nước ngoài.

Vì thế cô gật đầu: "Tôi biết."

"Trì Yến nói đúng, hiện tại tôi rất sốt ruột phải đi, một giây đồng hồ cũng không ở nổi nữa, tôi muốn xuất ngoại, làm phiền cô chăm sóc hai con chó! Hẹn gặp lại!" Văn Nhân Ngôn nói liền nhanh chóng xoay người đi vào thang máy, còn không biết vấp phải cái gì thiếu chút nữa bị vướng ngã.

"Văn Nhân......"

Thương Lộc kêu tên hắn, lại không biết vì sao lại khiến hắn sợ tới mức điên cuồng ấn nút thang máy.

Cửa thang máy đóng lại, con số liên tục nhảy xuống tầng dưới.

Thương Lộc trầm mặc.

Cô nhìn chiếc dép tông màu đen bị đánh rơi ở cửa thang máy, cô chỉ là muốn nói với Văn Nhân Ngôn một câu "dép anh rơi rồi" thôi mà.

Nhưng đối phương tựa như bị ma đuổi, cái hình ảnh này lại khiến cô nghĩ tới Béo ca, đừng nói là Văn Nhân Ngôn thời thơ ấu cũng vì xem phim kinh dị cô đóng mà để lại bóng ma tâm lý đấy nhé.

Thương Lộc đột nhiên lại nghĩ tới những lời giấu đầu lòi đuôi Văn Nhân Ngôn nói vừa nãy, nhưng mà cô còn chưa kịp tự hỏi cẩn thận, Đại ngoan đã ôm lấy chân cô, phe phẩy cái đuôi.

Tiểu ngoan ở bên cạnh đã chịu vắng vẻ rất lâu cũng ư ử kêu lên.

Trong nháy mắt, tim Thương Lộc mềm nhũn, liền đem những cái đáng ngờ kia vứt ra sau đầu, gấp không chờ nổi quay đầu lại kêu Gạo kê: "Gạo kê ơi! Chó nè!"

Dù sao Trì Yến cũng không ở nhà, hai đứa nó có trở về cũng tịch mịch không ai chăm, chi bằng ở nhà cô chơi mấy ngày vậy!

Gạo kê rất thích chó con, ôm lấy Tiểu ngoan chơi đùa.

Rất nhanh, Hứa Tắc đã tới.

Hứa Tắc đưa sách giáo khoa cho Gạo kê, hắn cũng không nói nhiều, nhưng so với trước kia cũng coi như có tiến bộ, dặn dò Gạo kê vài câu phải chăm chỉ học tập, sau đó liền vào phòng bếp.

Tiểu ngoan ghé vào đùi Gạo kê, trong tay Gạo kê cầm sách giáo khoa mới tinh yêu thích không rời tay, nhỏ giọng nói: "Bạn của chị gái đều là người tốt."

Là anh Tống Trạch Khiêm dạy cô bé diễn kịch trước mặt ông bà nội, cô bé còn biết chị gái đã gọi điện cho ai đó gọi chị là "Quý nhân" giúp mình tách biệt quan hệ với người nhà.

Anh Hứa Tắc giúp cô bé liên hệ trường học lại còn cho sách vở; chị Nhan Nhan mua váy đẹp cho cô bé; chị Tưởng Tinh còn cố ý dặn dò tuổi này sẽ chuẩn bị có kinh nguyệt rồi, dạy cô bé những điều cần lưu ý; anh Diệp Lục nói muốn dạy thuật phòng thân của con gái cho cô bé, chỉ là tạm thời anh ấy bận nên chưa dạy được, đợi khi nào Gạo kê đi học sẽ dạy sau.

Bởi vì Thương Lộc chọn cô bé, cho nên cô bé mới cảm nhận được nhiều ấm áp như vậy.

Trước nay không có nhiều người đối xử tốt với cô bé như vậy.

Thương Lộc cười trả lời: "Bởi vì mọi người đều rất thích em mà."

Gạo kê nhỏ giọng nói: "Em thích chị nhất."

Thương Lộc bị ánh mắt chân thành tha thiết như vậy nhìn thì có chút ngượng ngùng, bóc một viên kẹo đưa Gạo kê, hai người nhìn nhau cười.

Đột nhiên, chuông cửa lại vang lên.

Thương Lộc đứng dậy mở cửa, nhưng cánh cửa kia vừa mở ra cô đã sửng sốt.

Trì Yến đã trở lại.

Hắn mặc tây trang đứng ở cửa, đáy mắt có chút mỏi mệt không che giấu được, nhìn thấy Thương Lộc lại nổi lên ý cười, tay phải giơ cái túi, hỏi: "Đoán xem đây là cái gì?"

Thương Lộc cúi đầu nhìn.

Bên trong là xương sườn và bắp tươi ngon, túi trong suốt nhìn là thấy ngay, hiển nhiên là Trì Yến cũng không phải thật sự muốn cô đoán.

Thương Lộc kinh ngạc, buột miệng thốt ra: "Không phải ngày mai cậu mới về sao?"

"Lừa cậu thôi, muốn cho cậu một kinh hỉ." Trì Yến nói, thay giày đi vào phòng, nhưng khi ngửi được mùi hương trong không khí thì ý cười trên mặt tức khắc phai nhạt vài phần.

Thương Lộc không biết nấu nướng, mà đứa bé cô nhận nuôi giờ phút này cũng đang ngồi trong phòng khách, ánh mắt chính trực nhìn thẳng hắn.

Trong phòng bếp đột nhiên phát ra thanh âm nắp nồi va chạm.

Trì Yến nhìn qua.

Nam nhân cao gầy mặc tạp dề hồng nhạt của Thương Lộc mà hắn đã dùng qua, đang bận rộn nấu ăn.

Trong không khí phiêu tán hương thơm, trong nồi hiển nhiên là canh xương sườn Thương Lộc muốn ăn.

Mà người đàn ông hiện tại đang làm sạch tôm, hẳn là muốn làm tôm muối tiêu Thương Lộc thích nhất.

Buồn cười nhất vẫn là chó của hắn, giờ phút này nó ở bên chân người đàn ông kia không ngừng ngẩng đầu vẫy đuôi, tựa như đang xin thịt ăn, thậm chí chủ nhân là hắn đang đứng đây mà cũng không hề phát hiện.

Đồ chó ngốc!:,,.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro