CHƯƠNG 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thương Lộc rất muốn về nhà ngay, bởi vì Trì Yến nói đã chuẩn bị quà sinh nhật cho cô.

Nhưng lúc cửa vừa mở, đèn vừa bật, Thương Lộc liền ý thức được có chút không thích hợp.

Trên kệ giày gần cửa, tất cả dép lê dùng một lần đều không thấy đâu, giá áo nhiều thêm hai cái áo khoác không phải của cô, trên bàn trà còn có một cái túi xách...... Đó là của Lâm Nhan Nhan, cô chắc chắn.

Mấy ngày nay Lâm Nhan Nhan không tới nhà cô, ít nhất là trước lúc cô ra khỏi cửa thì trên bàn trà tuyệt đối không có cái túi xách này.

Trong ngực Thương Lộc còn đang ôm bó hoa hồng Trì Yến làm cho cô, ánh mắt tiếp tục tìm kiếm điểm khác thường trong nhà.

Sau khi bị cô nhìn thấy nhiều "lỗ hổng" như vậy, Trì Yến hiển nhiên cũng biết là không giấu được nữa.

Thương Lộc không đi vào trong, mà trực tiếp quay đầu lại nhìn Trì Yến, đáy mắt mang theo chút hoang mang, dùng khẩu hình hỏi: Bao nhiêu người?

Trì Yến cũng dùng khẩu hình trả lời Thương Lộc: "Bảy", sau đó ngồi xổm xuống, lấy dép lê của Thương Lộc đặt bên chân cô, ý bảo cô vào nhà trước.

Thực ra Thương Lộc đã mơ hồ đoán được số người, xỏ dép lê đi vào trong phòng.

Cô quét mắt một vòng, tạm thời không thấy người nào.

Thẳng đến khi cô đi tới cửa phòng cho khách.

"Khụ!" Trì Yến ho khan một tiếng, nghe rất cố tình.

Cửa phòng nháy mắt bị mở ra, Lâm Nhan Nhan giơ bánh kem đứng trước cửa, là người hô đầu tiên: "Sinh nhật vui vẻ Lộc Lộc!"

Trên bánh kem đã cắm sẵn nến, trong ánh nến lay động, những người khác cũng lục tục từ trong phòng chui ra.

"Sinh nhật vui vẻ!" Diệp Lục tiến lên cho Thương Lộc một cái ôm, sau đó cuồng vọng cười to: "Tôi là người thứ nhất được ôm thọ tinh đó!"

Hắn không hề chú ý tới ánh mắt của Trì Yến, chỉ mải mê khiêu khích Lâm Nhan Nhan.

Lâm Nhan Nhan trợn mắt, lập tức nhét bánh kem vào tay Hứa Tắc, ý đồ định bế Thương Lộc lên rồi hô: "Lộc Lộc sinh nhật vui vẻ!"

Toàn bộ khách mời của tiểu chán ghét đều tề tựu ở đây, cộng thêm cả Âu Dịch, còn có cả Gạo kê trong tay đang ôm một cái cái hộp nhỏ.

Thương Lộc đếm số người, sau đó sửng sốt.

Sao lại có tám người? Tự nhiên nhiều thêm một người ở đâu ra vậy?

Lại đếm lần nữa...... Hả? Văn Nhân Ngôn?

Thương Lộc có chút bất ngờ nhìn về phía Văn Nhân Ngôn, nói: "Anh cũng tới à."

Trì Yến: "......?"

Văn Nhân Ngôn chủ động giơ tay lên giải thích với Trì Yến: "Tôi định đến tìm cậu, kết quả gõ cửa nhà cậu lại không thấy ai nên tôi chuẩn bị đi, đột nhiên thấy đám người bọn họ, tôi liền tò mò hỏi một chút, không nghĩ hôm nay lại là sinh nhật chị dâu, việc náo nhiệt đáng chúc mừng thế này đương nhiên tôi phải tới tham gia rồi!"

"Chờ một chút." Diệp Lục trực tiếp ngắt lời Văn Nhân Ngôn, có chút khó hiểu: "Thương Lộc là chị dâu của anh? Thế anh trai anh là ai?"

Người này nói chữ nào hắn cũng hiểu, nhưng sao ghép lại thành câu thì nghe lại không giống tiếng người nhỉ?

Văn Nhân Ngôn chỉ chỉ Trì Yến, cười nhạo Diệp Lục: "Cậu mở to hai mắt mà xem trong ngực chị dâu tôi đang ôm cái gì đi? Hoa hồng đấy! Đây không phải tình yêu thì là cái gì?"

"Hoa hồng?!" Lâm Nhan Nhan vô thức thét chói tai, từ trong tay Thương Lộc đoạt lấy bó hoa hồng kia, điên cuồng lui về sau: "Cô điên rồi hả?"

Tưởng Tinh cũng vội vàng tiến lên xem xét: "Có ngứa chỗ nào không? Đi bệnh viện kiểm tra nhé?"

Thần sắc Gạo kê cũng rất lo lắng.

Thương Lộc vội vàng xua tay giải thích: "Hoa giả thôi, sẽ không dị ứng, yên tâm."

Lâm Nhan Nhan bán tín bán nghi cúi đầu, sau khi dùng tay chạm vào cánh hoa hồng, xác định đúng là giả mới thở phào một hơi, đặt nó trên bàn trà.

Tống Trạch Khiêm ngáp một cái, trận náo nhiệt bất ngờ này đã ảnh hưởng đến giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi của hắn, bèn lên tiếng nhắc nhở: "Còn không thổi là cháy hết nến bây giờ."

Mọi người: "!"

Tất cả nhanh chóng sắp xếp lại, Lâm Nhan Nhan quay đầu tìm bánh kem, một lần nữa đoạt từ trên tay Hứa Tắc về, bưng đến trước mặt Thương Lộc.

Đây là lần thứ hai trong hôm nay Thương Lộc được nghe bài hát chúc mừng sinh nhật.

Trong tiếng hát của mọi người, Thương Lộc nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực cầu nguyện.

Nhưng mà cầu...... cái gì bây giờ?

Hát cũng khó nghe thật đấy! Sao mấy cái con người này hát một bài đơn giản thế này thôi mà cũng hát thành mấy tone giọng được chứ!

Ngoại trừ giọng của Âu Dịch coi như còn có thể lọt tai, những người khác thì thôi không cần bàn, cứ người này nối tiếp người khác, tone trên trời tone dưới địa ngục, nghe vào tai thực sự như hành xác, Diệp Lục còn cố ý gân cổ lên gào, Văn Nhân Ngôn...... cô không nghĩ là hắn hát cũng khó nghe như vậy!

Nhưng bầu không khí ấm ấp này, cô rất thích.

Thương Lộc nỗ lực đem những thanh âm trong não đuổi đi, bắt đầu ước nguyện.

Thật ra cô cũng không có nguyện vọng gì.

Những thứ cô muốn đã sớm đạt được rồi.

Vậy thì hy vọng mọi người vĩnh viễn đều có thể sống cuộc sống vui vẻ hạnh phúc như vậy.

Cô rất muốn nói với mọi người lời cảm ơn.

Cảm ơn họ vẫn luôn nguyện ý ở bên cạnh cô.

Bài hát sinh nhật khó nghe vẫn đang vang lên, Âu Dịch đánh không lại cũng gia nhập rồi, còn bắt đầu tranh đua với Diệp Lục xem ai hát kinh khủng hơn.

Trong không khí vô cùng náo nhiệt, Thương Lộc thổi nến, nhìn những người ở đây, chân thành nói: "Cảm ơn mọi người."

Thương Lộc quay đầu nhìn về phía Trì Yến, hỏi: "Có thể nói với em rốt cuộc tại sao lại thế này không?"

"Tôi nói tôi nói để tôi nói!" Lâm Nhan Nhan trực tiếp cướp lời: "Chúng tôi vốn dĩ muốn ăn mừng sinh nhật với cô, nhưng lại không chắc chắn cô có thích hay không, cho nên bèn nhờ Trì Yến tìm hiểu tin tức, nếu cô không vui thì gửi tin nhắn cho chúng tôi, chúng tôi sẽ lập tức rút lui!"

Thương Lộc hôm nay tâm tình hiển nhiên không tồi, cho nên mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch.

Thương Lộc cắt bánh kem, chia cho mọi người.

Nến đã thổi, bánh kem cũng đã ăn, Diệp Lục rốt cuộc mới nhớ tới trọng điểm, hắn nhìn về phía Thương Lộc, lại nhìn nhìn Trì Yến bên cạnh cô, hỏi: "Hai người ở bên nhau?"

Thương Lộc gật đầu, cũng nhân cơ hội này chính thức giới thiệu Trì Yến với mọi người, nói: "Trì Yến, bạn trai tôi."

Đáy mắt Gạo kê đều là: "em đây biết thừa", cũng không phản ứng gì, chỉ cúi đầu ăn bánh kem.

Diệp Lục dùng ánh mắt bắt bẻ ra vẻ nhìn Trì Yến: "Chúng ta đã gặp qua vài lần, nhưng cũng không thân lắm, hay là anh tự giới thiệu một chút?"

"Để tôi giới thiệu." thanh âm lười biếng của Tống Trạch Khiêm vang lên: "Trì tổng, người đầu tư mới cho bộ phim của chúng ta."

Diệp Lục trừng lớn mắt, lập tức đứng dậy đi đến trước mặt Trì Yến bắt tay hắn: "Trì tổng, hân hạnh hân hạnh!"

Lâm Nhan Nhan duỗi chân đá gót chân Diệp Lục: "Nhìn chút tiền đồ của cậu này!"

Diệp Lục đột nhiên ý thức được chỗ nào không thích hợp.

Hắn nhìn mọi người trong phòng, chỉ chỉ Thương Lộc và Trì Yến, hỏi: "Sao các người đều không giật mình? Không phải đều đã biết hết rồi đấy chứ??!"

Lâm Nhan Nhan cười tủm tỉm: "Lộc Lộc đã nói với tôi từ sớm rồi, sớm ơi là sớm, chỉ nói cho tôi thôi!"

Tưởng Tinh cũng nói: "Khoảng thời gian trước vào ngày đóng máy tổng nghệ, lúc cậu ấy tới đón Tiểu Lộc tôi đã nhìn thấy."

Tống Trạch Khiêm trả lời: "Chắc là tôi biết sớm hơn chị, lúc anh ta tìm tôi nói muốn đầu tư tôi đã đoán được."

Hứa Tắc rũ mắt, tươi cười ôn hòa: "Xem như đã có chuẩn bị tâm lý đi."

Văn Nhân Ngôn đắc ý dào dạt: "Tôi chính là huynh đệ tốt nhất của Trì Yến!"

Loại đề tài này, Gạo kê tất nhiên làm bộ nghe không hiểu, không gia nhập, cũng không ai đi truy vấn về chuyện này với một bé gái chưa lớn cả.

Diệp Lục lâm vào mê man thật sâu.

Như thế nào? Chẳng lẽ chỉ có một mình hắn không phát hiện ra chuyện này sao?!

Không! Còn một người!

Diệp Lục nhìn về phía Âu Dịch, dùng ánh mắt đồng bệnh tương liên nhìn hắn: "Hóa ra chỉ có hai chúng ta không biết."

"Cậu nói cái gì thế?" Âu Dịch nuốt một miếng to bánh kem xuống bụng, nói: "Hai người bọn họ không phải ở bên nhau rất lâu rồi sao? Cái lần tới bệnh viện thăm tôi, không phải anh ấy đã nói anh ấy là bạn trai Thương Lộc sao?"

Diệp Lục & Lâm Nhan Nhan: "?!"

Ngày đó bọn họ cũng ở đó, tuyệt đối không có lời này mà!

Âu Dịch gãi đầu, lâm vào hồi ức: "Không đúng, hay là phủ nhận nhỉ? Ài, tôi không nhớ rõ."

Bởi vì không nhớ rõ, cho nên vẫn luôn tự mình huyễn hoặc như vậy, dù sao cuộc sống của Âu Dịch trước giờ vẫn thế, việc nào không biết thì cứ tùy tiện tìm một đáp án lừa gạt bản thân là được.

Thần sắc Âu Dịch chân thành tha thiết, cũng rất vô tội.

Thương Lộc & Trì Yến: "......"

Thôi, kệ đi, dù sao hiện tại cũng ở bên nhau rồi.

Tiếp đó, mọi người lục tục lấy quà mình đã chuẩn bị ra.

Gạo kê tự tay đan một chiếc khăn quàng cổ, tuy kiểu dáng đơn giản nhưng sờ lên lại rất thoải mái, cô bé nói: "Là mẹ Tiết dạy em."

Lâm Nhan Nhan trực tiếp dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn về phía Trì Yến, nói: "Những việc thế này đều bị Gạo kê giành trước, anh không được tí nào."

Âu Dịch cũng lấy quà ra, một cái microphone rất xịn, tạo hình cũng rất đáng yêu.

Nhưng lúc cô mở hộp quà, lại thấy trong túi hình như vẫn còn đồ.

Thương Lộc duỗi tay tò mò muốn lấy, đã bị Âu Dịch trước một bước cầm lấy.

Âu Dịch nhớ mang máng, trước khi xuất phát từ công ty, Nhan Úc không hiểu sao lại qua chỗ hắn, hình như hắn thấy Nhan Úc có động vào túi quà mà hắn chuẩn bị cho Thương Lộc, nhưng lúc ấy đi vội cũng chưa kịp xem xét, không nghĩ Nhan Úc lại để album tổng hợp của nhóm vào đây.

Âu Dịch cầm lấy album, nhìn thấy phía sau còn có chữ ký của Nhan Úc thì nghiến răng kèn kẹt.

Có bệnh à!

Diệp Lục cười nhạo Âu Dịch: "Lần đầu tiên thấy có người đưa quà sinh nhật là album tổng hợp đó, sao còn tự luyến hơn cả tôi vậy?"

Thấy Âu Dịch chậm chạp không đưa album cho mình, Thương Lộc kỳ quái hỏi: "Album này làm sao vậy?"

"Không có gì, hơi bẩn thôi, để tôi lau qua đã." Âu Dịch nói, liền cầm lấy khăn giấy, lại phát hiện không lau được chữ ký của Nhan Úc.

A, may mà hắn có chuẩn bị!

Âu Dịch từ trong túi lấy ra cây bút ký tên, ký tên mình xuống, sau đó mới đưa cho Thương Lộc: "Đây là chúc phúc của chúng tôi với cô."

Thương Lộc: "......"

Trông cô giống người ngốc lắm hả, không phải là Âu Dịch vừa ký thêm tên hắn sao?

Nhưng Thương Lộc cũng không vạch trần, chỉ nói: "Cảm ơn, tôi rất...... Thích."

Lúc này mọi người đều đã tặng xong quà, ngoại trừ Trì Yến.

Trì Yến đứng dậy đi tới trước cửa thư phòng, lấy quà ra.

Lần này vẫn là hoa tươi, nhưng được gói thành dạng ống, thoạt nhìn rất xinh đẹp.

"Không phải là ——"

Lực chú ý của Lâm Nhan Nhan căn bản không phải ở cái album kia, cô nàng không muốn buông tha bất luận một cơ hội nào có thể giáp mặt diss Trì Yến, kéo dài giọng: "Không phải anh đã tặng một bó sao? Lại bó nữa à?."

Lâm Nhan Nhan vừa dứt lời, hoa tươi trong lòng Trì Yến đột nhiên xuất hiện một cái đầu nhỏ lông xù, là một con mèo nhỏ lông bạc, đôi mắt tròn xoe nhìn bọn họ, vươn móng vuốt nhỏ đáp trên một bông hoa.

Nó hình như rất hiếu động, muốn bò ra ngoài, Thương Lộc vội vàng đứng dậy bế nó.

Tiểu gia hỏa thật ra rất có linh tính, trực tiếp bò vào lòng Thương Lộc.

"Đáng yêu quá!" Thương Lộc nhịn không được ôm ôm mèo nhỏ, tiểu miêu cũng coi như ngoan ngoãn, "meo" một tiếng, trực tiếp nằm trên đùi Thương Lộc ngửa bụng cho cô gãi gãi.

Thương Lộc tất nhiên là nhịn không được, đưa tay vuốt ve bụng nó, Lâm Nhan Nhan cũng tới sờ đầu con mèo, còn kêu cả Gạo kê tới sờ cùng.

Thương Lộc thích không rời tay, một bên đùa với mèo một bên hỏi: "Trì Yến, sao anh lại tặng em mèo?"

"Lần trước Văn Nhân Ngôn dẫn mèo tới, anh thấy em rất thích." Trì Yến trả lời, lại nói: "Con mèo này cũng là cậu ấy nhờ bạn mua."

Văn Nhân Ngôn kiêu ngạo nói: "Đây chính là con ngoan nhất trong đàn, tôi đã dặn dò chủ của nó từ đầu rồi, từ khi chúng nó mới sinh ra đã bắt đầu nhìn chằm chằm, chọn ra con ngoan nhất xinh nhất cho chị dâu đó!"

"Cảm ơn anh." Thương Lộc nói liền ngẩng đầu nhìn về phía Văn Nhân Ngôn, cong mắt cười khanh khách, bộ dáng đáng yêu động lòng người.

Văn Nhân Ngôn hơi đỏ mặt.

Cảm giác được tai mình đang nóng lên, hắn lập tức ý thức được cái chết đã đến gần, liều mạng xua tay giải thích với Trì Yến: "Lòng yêu cái đẹp là người ai cũng có, em chỉ là thưởng thức thôi, bị mỹ nữ như vậy nhìn chằm chằm thì đỏ mặt cũng là bình thường mà, chị dâu không phải kiểu người em thích, anh tin em đi a a a ——"

Kết cục chân Văn Nhân Ngôn bị Trì Yến đạp cho một cái, hắn cũng không dám nhiều lời nữa, bèn lấy cớ về nhà cho mèo ăn rồi chạy trước.

Rất nhanh lại có tiếng đập cửa vang lên.

Anh trai shipper giao đến một thùng bia và đồ ăn vặt.

Lâm Nhan Nhan nhấc tay: "Tôi gọi đó! Không say không về!"

Ở đây ngoại trừ Trì Yến tửu lượng còn xem như chắp vá ra, toàn bộ đều là ba ly đã gục.

Cái sô pha cỡ lớn lúc trước Lâm Nhan Nhan mua tới giờ phút này đã phát huy tác dụng, giống như một chiếc giường rộng, mỗi người đều có một miếng đất.

Diệp Lục và Âu Dịch nghiêng ngả chạm cốc, Lâm Nhan Nhan lại quỳ trên mặt đất nhìn theo con mèo nhỏ đang bò.

Thương Lộc ôm cánh tay Tưởng Tinh, đã uống say còn muốn nghiêm túc thảo luận nhân vật với đối phương, dáng vẻ say rượu của Tưởng Tinh chính ra lại đoan trang nhất, nghiêm chỉnh ngồi trên sô pha nghe Thương Lộc phân tích nhân vật, máy móc lặp lại động tác gật đầu.

Hiển nhiên, Tưởng Tinh cũng có chút say, nhưng vẫn duy trì được lý trí nhắc nhở bản thân không được uống say rồi phát điên.

Tống Trạch Khiêm sớm đã cảm thấy đau đầu, đi đến góc sô pha chiếm một vị trí tốt, trực tiếp ngủ gật.

Trì Yến đứng một bên xem náo nhiệt nãy giờ, lúc này liền khom lưng bế Thương Lộc lên, nói: "Về phòng ngủ."

"Không cần......"

Thương Lộc mơ mơ màng màng lẩm bẩm, ngoài miệng nói không cần nhưng khi bị Trì Yến bế lên lại duỗi tay ôm cổ hắn.

Còn chưa vào phòng, dép lê ở chân Thương Lộc đã rơi xuống đất, phi về hướng Âu Dịch và Diệp Lục đang ngồi.

Âu Dịch cầm chiếc dép lên: "Trời...... Trời giáng kỳ vật, đây là điềm xấu!"

Nói rồi hắn liền ném dép sang bên cạnh, bốp, trúng mặt Diệp Lục.

Diệp Lục: "?"

Hắn còn lâu mới chịu được loại ủy khuất này.

Âu Dịch lại ngây ngô cười: "Ha ha, cậu bị người đánh, tôi đã nói là điềm xấu rồi mà!"

Diệp Lục giơ dép lê lên, "Tôi thấy anh mới bất thường!"

Hai người lao vào vần nhau, Diệp Lục đánh, Âu Dịch đạp, hai người một tả một hữu quằn quại trên đất.

Đánh nhau mệt chỗ nào, ngủ luôn ở chỗ đấy.

Hai người như hai đứa trẻ con, tách ra một giây đã quên luôn tức giận, ngã đầu liền ngủ.

Mà bên kia, Lâm Nhan Nhan bò theo mèo nhỏ thành công đụng đầu vào tường, sau đó lâm vào mê man, còn định tiếp tục xuyên tường mà qua.

Cũng may Hứa Tắc không quá say, đứng dậy đi đỡ Lâm Nhan Nhan.

Lâm Nhan Nhan bắt được ống quần Hứa Tắc, Hứa Tắc vội vàng ôm cạp quần định rời đi, hắn thà đi ngủ với Tống Trạch Khiêm còn hơn, không thèm quan tâm con ma men kia nữa.

Trì Yến đắp chăn đàng hoàng cho Thương Lộc, sau khi ra phòng khách thì trầm mặc hồi lâu, tầm mắt đối diện với người duy nhất còn tỉnh táo ở đây.

Gạo kê bưng ly nước đứng ở cửa phòng, cô bé vốn muốn đi rót nước, nhưng hiện tại lại chỉ có thể thở dài một hơi.

"Người lớn ấy à, haiz."

Trì Yến: "......"

Không thể phản bác.

Ngày hôm sau tỉnh lại.

Mọi người ăn ý lựa chọn quên đi việc tối hôm qua cùng nhau say rượu, ở lại ăn bữa cơm trưa phong phú do Trì Yến và Hứa Tắc cùng nhau làm, ăn xong mới ai về nhà nấy.

Thương Lộc ôm mèo, nhìn Trì Yến dọn dẹp phòng khách: "Nên gọi mèo nhỏ là gì nhỉ? Không cho anh gọi Tiểu tam ngoan linh tinh có lệ đâu!"

Trì Yến suy nghĩ mấy cái tên, Thương Lộc đều không hài lòng.

Cô cũng không nghĩ ra được, liền quấn lấy Trì Yến bắt hắn tiếp tục đặt tên.

Trì Yến rửa sạch tay, giơ đĩa hoa quả trước mặt Thương Lộc, nói: "Nhắm mắt, tùy tiện lấy một quả đi."

Thương Lộc tuy không rõ Trì Yến muốn làm gì, nhưng vẫn nghe lời nhắm mắt lại, sờ soạng quả lớn nhất, sau đó nói: "Táo đỏ."

Trì Yến nhìn con mèo nhỏ trong ngực Thương Lộc, nói: "Từ hôm nay trở đi, mày tên là Táo đỏ."

Mèo nhỏ: "Meo?"

Thương Lộc: "?"

Có phải quá tùy tiện rồi không?

Con mèo nhỏ ngửa đầu muốn ăn quả táo đỏ trong tay Thương Lộc, được cho ăn thì cảm thấy mỹ mãn mà cọ cọ lòng bàn tay cô.

Thương Lộc bế nó lên, nói: "Mày thích hả? Vậy được rồi, Táo đỏ Táo đỏ táo đỏ ——"

Advertisement: 0:09

Close Player

Tuy Thương Lộc vẫn luôn cảm thấy Trì Yến đặt tên cho vật nuôi hơi tùy tiện, nhưng cô chấp nhận cái tên này, chủ yếu là mèo con có vẻ cũng rất thích.

Thương Lộc không đi đâu cả, chỉ ở trong nhà chơi với mèo con một ngày.

Trừ cái này ra, cô còn thu được một phần quà to hơn, lớn hơn.

Cũng chính là vào sinh nhật Thương Lộc, cảnh sát đã ra thông báo về vụ việc tại nhà Tiểu Chí.

Trải qua hơn một tháng thâm nhập điều tra, toàn bộ những thôn dân biết về việc buôn bán người, che giấu sự việc đều bị điều tra, đáng giận hơn nữa là người bác làm việc tại Cục Cảnh Sát của nhà trưởng thôn còn đứng ra bảo kê cho loại hành vi phạm pháp này, thậm chí còn có cả quan chức cao tầng tham dự trong đó.

Cơ quan chức năng đã tiến hành xử lý thích ứng với những cán bộ đảng và nhân viên chính phủ thất trách không làm tròn trách nhiệm, rất nhiều quan viên bị khai trừ khỏi đảng, một loạt cách chức chờ xử phạt.

Trưởng thôn và con trai cả không chỉ là "người mua", mà còn bị nghi ngờ có liên quan trực tiếp tới buôn bán người, việc này vẫn đang tiếp tục điều tra.

Tiểu chí cùng mẹ và bà nội đã tới ở nhờ nhà chú hai trong thành phố, bọn họ đã có thể ở bên nhau trải qua một năm mới ấm áp rồi.

Không còn những lời đàm tiếu, không có xích sắt giam cầm tự do, càng không có người tùy tiện dạy dỗ hay trách mắng, cũng sẽ không có người chồng người cha coi hai người như súc sinh mà đối xử.

Cuộc sống của hai người, rốt cuộc cũng được nghênh đón tự do.

Đối với Thương Lộc, đây chính là một sinh nhật cực kỳ tốt đẹp.

Cô cũng nhận được quà sinh nhật Thương Mộ nhờ người đưa tới, là một trang viên, để cô có thể tự trồng những thứ mình thích.

Thương Lộc không do dự, liền gọi điện thoại cho Elvis, sau khi xác định thổ nhưỡng và các nhân tố thích hợp, cô liền lựa chọn tiếp tục trồng hoa hồng.

Tuy cô dị ứng hoa hồng, nhưng hoa hồng cũng chính là loài hoa cô thích nhất.

Đương nhiên bó hoa cô thích nhất vẫn là bó hoa hồng vĩnh viễn không héo tàn mà Trì Yến đích thân làm cho cô.

Hôm nay là sinh nhật Thương Lộc, nhưng cũng là một ngày bình thường, là một ngày mà cô càng ngày càng thích thế giới này.

Nháy mắt đã tới ngày trừ tịch.

Các suất chiếu của《 kế hoạch cứu vớt》ở rạp chiếu phim đều không còn chỗ ngồi, suất nào cũng chật ních, danh tiếng trên mạng khá tốt.

Doanh thu bán vé đã vượt quá 3 tỷ, trực tiếp giành suất chiếu vào giờ vàng trong Tết Âm Lịch, mang đến cho các bộ phim khác chiếu cùng thời điểm áp lực cực lớn.

《 kế hoạch cứu vớt》chính là tác phẩm bùng nổ đầu tiên trong năm, thành tích như vậy đừng nói Tết Âm Lịch, kể cả doanh thu bán vé của những bộ phim phát hành sau trong năm nay cũng rất khó vượt qua nó.

Trong đó Thương Lộc đóng vai Thượng Quan Nghi được khen ngợi nhiều nhất, cô thể hiện những mặt bất đồng của nhân vật này rất tốt, cảm xúc tự nhiên, cho người xem cảm giác dễ chịu.

Nhạc Tề cảm thấy mát mày mát mặt, liên tục nhắn tin cho Tống Trạch Khiêm và Hàn Thành, sau đó hắn liền thấy Hàn Thành đánh giá phim của hắn bốn sao.

Hàn Thành V: Phim không tồi, diễn viên khá ổn, nhưng đạo diễn thật sự hơi phiền.

Kèm theo đó là một tấm ảnh Nhạc Tề nhắn tin ba hoa chích chòe với ông ấy.

Các võng hữu rất vui vẻ.

【 ha ha ha đạo diễn Hàn Thành, thấy phiền là phải nói 】

【 Nhạc đạo: Diễu võ dương oai, Tống đạo: Mặc kệ, Hàn đạo: Nhưng câm miệng đi đã】

【 Hàn đạo: Tôi chỉ quay phim truyền hình, ông khoe sai người rồi! 】

【 tôi cược 50 tệ, nhất định là Tống đạo không phản ứng Nhạc đạo, cho nên ông ấy mới tới tìm Hàn đạo ha ha ha 】

Nhạc Tề rất bất mãn thái độ của Hàn Thành, nhưng hiện tại ông cũng không thèm để ý, dù sao thì cũng thắng rồi.

Thẳng đến khi Nhạc Tề share lại weibo của Thương Lộc, hơn nữa còn trực tiếp ngỏ lời: "Có cơ hội lại hợp tác."

Thương Lộc còn chưa kịp trả lời, Tống Trạch Khiêm lại nhanh tay share lại Weibo Nhạc Tề.

Tống Trạch Khiêm V: Chuẩn bị tiến tổ @ Thương Lộc //.

【 Tống đạo gia nhập chiến trường! 】

【 Tống đạo: ai thèm có cơ hội với ông, cổ lập tức liền phải vào đoàn phim của tôi】

【 Tống đạo là một người lý trí, trừ khi cãi nhau với Nhạc đạo ha ha ha 】

......

Giờ phút này, Thương Lộc có chút thấp thỏm nắm tay Gạo kê, nhìn về phía Trì Yến đang lái xe, lại lần nữa xác nhận: "Chúng ta phải đi gặp mẹ anh sao?"

"Cũng không phải chưa gặp bao giờ mà." Trì Yến nhìn cô qua kính chiếu hậu, hỏi: "Sao lại khẩn trương thế, không phải lần trước hai người nói chuyện khá hợp sao?"

"Nhưng mà bây giờ không giống thế." Thương Lộc mím môi: "Lần trước là ngẫu nhiên gặp được, cô lại hay chuyện trò, cho nên có nói chuyện qua lại, nhưng lần này cảm giác...... giống như là đi gặp trưởng bối hai nhà. Hơn nữa ba anh cũng ở nhà, em còn chưa gặp bác bao giờ."

Trì Yến nói thẳng: "Em không cần để ý ông ấy, nhà anh là do mẹ anh định đoạt, mẹ anh thích em thì ông ấy cũng không dám nói gì."

Lời này làm Thương Lộc hơi an tâm, dù sao sau lần gặp gỡ tình cờ kia thì cô thấy mẹ Trì đúng thật là rất dễ ở chung.

Gạo kê đưa một viên kẹo tới trước mặt Thương Lộc, nói: "Chị ăn kẹo đi, ăn kẹo là không khẩn trương nữa. Em sẽ bảo vệ chị!"

"Được." Thương Lộc nhận kẹo, bóc vỏ bỏ vào miệng, duỗi tay sờ sờ đầu Gạo kê, nói: "Có Gạo kê ở đây, chị không khẩn trương."

Rất nhanh xe đã đến Trì gia.

Lúc này, họ thấy một người đàn ông trung niên mặc một bộ quần áo cũ màu xám, trong ngực ôm một cái túi, vừa đi vừa quay đầu lại, lén la lén lút, khi nhìn thấy bọn họ thì sợ tới mức liên tiếp lui về sau vài bước.

Thương Lộc cũng sợ tới mức đi giật lùi, nói: "...... Nhà anh có trộm?"

Trì Yến tựa hồ đã quen, trực tiếp hỏi: "Ba, ba lại đang làm gì?"

Thương Lộc bưng kín miệng, nháy mắt lâm vào hoảng loạn.

Đây là cha của Trì Yến? Thế mà cô lại vừa nhầm người ta là trộm? Cứu mạng!

Cha Trì thoạt nhìn có vẻ không để ý, thở dài một hơi nói: "Ta còn tưởng mẹ con về, làm ta sợ nhảy dựng. Đương nhiên là ta đi chơi mạt chược."

Nói, cha Trì liền mở cái túi đang ôm khư khư trong ngực ra, khoe với Trì Yến: "Nhìn đi! Mạt chược thuần chạm ngọc khắc, đây chính là bảo bối đấy!"

Cha Trì chỉ cho bọn họ nhìn thoáng qua, lại nhanh chóng gói kỹ lưỡng, định tiếp tục đi.

Nhưng sau khi đi được vài bước, ông lại lùi lại, nhìn về phía Thương Lộc, khiếp sợ nói: "Thương Lộc? Là con!"

Thương Lộc cúi đầu, hô: "Con chào bác."

Nghĩ đến việc sau này hai nhà ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, nghĩ đến kế tiếp có khi sẽ phải sang Thương gia để nói chuyện người lớn, cô liền cảm thấy đau đầu.

Cha Trì nở nụ cười: "Trước đó nếu chúng ta có chơi mạt chược, nhất định phải đổi hình nền điện thoại thành ảnh của con, nghe nói con đặc biệt may mắn, là thần tài! Quả nhiên, lúc ta làm theo mấy lão già kia thì thắng liên tục!"

Thương Lộc: "?"

Cha Trì đang nói cái gì thế? Hay là tại tai cô hư?

Cha Trì nhìn nhìn Thương Lộc, lại nhìn nhìn Trì Yến, lại nhìn nhìn Gạo kê, hỏi: "Mấy đứa đây là?"

"Chúng con đang quen nhau, là mẹ bảo chúng con về nhà cùng ăn cơm tất niên." Để tránh cho cha hiểu lầm, Trì Yến còn chủ động giới thiệu Gạo kê: "Đây là em gái Thương Lộc."

"Hai đứa đang quen nhau? Được đấy! Được!" Cha Trì thoạt nhìn rất vui, nói: "Mau cưới thần tài về nhà, về sau trên bàn mạt chược ta khẳng định vô địch! Không thể chậm trễ nữa, không thì mẹ con về mất, ta phải đi!"

Cha Trì ôm túi mạt chược nhẹ nhàng rời đi, dáng vẻ trẻ trung như thanh niên đôi mươi.

Thương Lộc không hiểu, hỏi: "Bác trai chơi mạt chược cược rất lớn sao?"

Nếu không thì sao chỉ đánh mạt chược thôi mà lại vui vẻ thành như vậy, còn phải trốn vợ đi chơi.

"Bọn họ không chơi tiền." Trì Yến duỗi tay xoa xoa chóp mũi, cảm thấy có chút khó mở miệng: "Thua một ván thì ăn một hộp cá trích muối, cho nên nếu mẹ anh ở nhà thì chưa bao giờ cho ông ấy đi."

Thương Lộc: "......"

Nhưng cha Trì cũng không thành công trốn đi chơi mạt chược, ông còn chưa đi được vài bước, lại vừa vặn gặp mẹ Trì đang trở về, chỉ có thể xụ mặt theo bà về nhà.

Mẹ Trì thấy Thương Lộc, vốn còn đang răn dạy cha Trì, nháy mắt dào dạt vui sướng tươi cười nói: "Tiểu Lộc tới à? Còn mang theo cả em gái hả, đứng ở cửa làm gì? Mau vào đi, mẹ và ba con có mấy câu muốn nói, mau vào mau vào."

Nhìn mẹ Trì vẫn mặc váy mùa hè, Thương Lộc không tự giác rùng mình một cái.

Thật là, nhìn thôi đã thấy lạnh.

Thương Lộc đột nhiên ý thức được cô đã xuống xe một lúc rồi, tay lộ ra bên ngoài lạnh như đông cứng tới nơi, cô theo thói quen định nắm tay Trì Yến để sưởi, bởi vì tay hắn lúc nào cũng ấm.

Nhìn hai bậc trưởng bối đang ở đây, Thương Lộc cảm thấy không ổn lắm, bàn tay duỗi được một nửa đành ngượng ngùng thu về, nhưng Trì Yến lại cầm tay cô, một tay khác vươn về phía Gạo kê, nói: "Đi thôi, cùng anh chị về nhà."

Gạo kê cũng ngoan ngoãn nắm lấy tay Trì Yến, ba người cùng nhau đi vào.

Ngoài cửa.

Cha Trì nhìn chằm chằm mạt chược trong ngực mình, trên mặt toát ra thần sắc bi thương.

Mà mẹ Trì lại nhìn theo bóng dáng bọn họ, cảm khái nói: "Trông rất giống một nhà ba người, thật tốt."

Nói xong bà lại nhìn về phía ông chồng mình, biến sắc mặt: "Tết nhất mà ông có cái biểu cảm gì thế kia? Ông mặc cái thứ gì đây, trở về thay quần áo mau lên!"

"Được rồi mà." Cha Trì chỉ có thể thành thành thật thật đi theo vợ, về nhà chuẩn bị thay bộ đồ mới để ăn tết.

Trong thời gian này.

Mẹ Trì để người hầu trong nhà dẫn Gạo kê vào phòng công chúa chơi đùa, sau đó lấy ra một quyển album, nói: "Trong này có rất nhiều ảnh chụp của Trì Yến khi còn nhỏ, còn có cả ảnh mặc váy đó!"

"Mẹ!" Trì Yến có chút không được tự nhiên, duỗi tay muốn cầm quyển album đi.

Thương Lộc nhìn về phía Trì Yến, chắp tay trước ngực, đáy mắt tràn ngập hiếu kỳ nói: "Em có thể xem không? Chỉ xem một cái thôi!"

Hiển nhiên, cô rất muốn xem.

Mẹ Trì cũng không nóng nảy đòi lại, chỉ chậm rì rì nhìn về phía Trì Yến, nói: "Mẹ rất tôn trọng con nha, không muốn cho xem thì mẹ trả lại."

Vài giây sau, Trì Yến buông tay xuống, không che cuốn album nữa mà chuyển qua che mặt mình, thỏa hiệp: "Xem đi."

"Được!" Thương Lộc hoan hô, ý thức được bản thân đã thất thố lại bưng kín miệng, có chút xấu hổ nhìn mẹ Trì.

Mẹ Trì giơ album cao lên, cười với Thương Lộc, cố ý học cách nói chuyện của cô: "Nào con gái! Mau tới xem ảnh xấu của Trì Yến nào!"

Thương Lộc bật cười, lớn tiếng đáp lại: "Được ạ! Con xem với!"

Hai người ngồi trên sô pha, ghé đầu vào nhau.

Mỗi khi mẹ Trì lật tới một bức ảnh, bà đều có thể kể cho Thương Lộc bức ảnh này được chụp ở chỗ nào, lúc đó đã xảy ra cái gì, tâm tình Trì Yến tốt hay xấu.

Có một bức ảnh tiểu Trì Yến mặt xám mày tro đứng ở phía sau cục đá, đầy mặt đều là vẻ cau có bướng bỉnh.

Thương Lộc kỳ quái hỏi: "Sao mặt anh ấy lại thế này? Đánh nhau với người ta hả dì?"

Mẹ Trì nói tới đây thì cười không khép miệng được: "Khi nó còn nhỏ rất nghịch ngợm, gặp một cô bé xinh đẹp lại nắm bím tóc người ta, kết quả bị con gái người ta đánh ngã xuống đất, đánh không lại con gái nên khóc đó."

Trì Yến phủ nhận: "Mẹ nhớ nhầm rồi, con không khóc."

Thương Lộc nhìn hắn, hỏi đùa: "Con gái người ta rất xinh đúng không, bé xíu mà đã muốn chơi trò gây sự chú ý cơ à?"

Trì Yến không phủ nhận: "Đúng vậy, đặc biệt xinh đẹp."

Thương Lộc sửng sốt, theo bản năng liền nắm lấy cái gối ôm bên cạnh muốn ném Trì Yến, nhưng chợt nhớ ra đây là nhà hắn thì lại đành nhịn xuống.

Mẹ Trì lại trực tiếp đoạt lấy cái gối ôm trong tay Thương Lộc, hoàn thành mong muốn của cô, liên tục nện gối ôm vào người con trai: "Nói cái gì thế hả? Trên thế giới này có cô gái nào xinh đẹp hơn Lộc Lộc của chúng ta chứ? Đúng là cha nào con nấy, cứ há miệng là chọc tức người ta!"

Trì Yến khom lưng nhặt cái gối ôm lên, không nói gì, rất an tĩnh ngoan ngoãn.

Thương Lộc trừng mắt liếc hắn một cái, dứ dứ nắm đấm, ý đồ uy hiếp rất rõ ràng.

Mà lúc này, mẹ Trì lại lật tiếp album, liên tục hai trang.

Lực chú ý của Thương Lộc bị phân tán, lại quay đầu xem album: "Ơ, váy nè, có phải Trì Yến giả nữ không dì......"

Đáp án là không phải.

Bởi vì trong bức ảnh này, người mặc váy không phải Trì Yến, hắn là cái đứa nhóc đang quỳ rạp trên mặt đất kia cơ.

Tiểu Trì Yến đầy mặt không phục, mà cô gái nhỏ có hai bím tóc xộc xệch đang vươn một chân dẫm lên...... ờm, mông hắn.

Lạ quá, xem lại lần nữa.

Không đúng, rất lạ!

Cô bé này, trông quen cực kỳ.

Thương Lộc lấy di động mở cameras, nhìn mặt mình trong đó, lại chỉ vào bé gái trong ảnh hỏi: "Đây là?"

"Dì cũng không biết, ngày đó là sinh nhật Trì Yến, khách khứa rất nhiều, cũng không biết là con cái nhà ai, sau đó dì cũng không gặp lại con bé." Mẹ Trì nói xong cũng thấy có chút không đúng lắm, bình thường không nhìn kỹ mặt bé gái, lúc này được Thương Lộc nhắc nhở bà mới cẩn thận nhìn nhìn, lẩm bẩm nói: "Trông quen mắt quá."

Mẹ Trì nhắm mắt, tay dừng trên ảnh chụp, trong miệng lẩm bẩm vài câu, lại nói: "Hơi thở cũng rất quen thuộc, rất gần."

Bà lại lần nữa nhìn bé gái trong ảnh, lúc này rốt cuộc mới nhận ra, có chút kinh ngạc nhìn về phía Thương Lộc, không nhìn mặt cô mà trực tiếp nắm lấy bàn tay cô.

Ngay sau đó mẹ Trì nở nụ cười, cảm thấy khó tin: "Là Lộc Lộc, cô bé này là Lộc Lộc, sao lại trùng hợp vậy chứ?"

Thương Lộc cũng từ mơ hồ tìm về ký ức năm ấy.

Thỉnh thoảng cha Thương viết được vài bức thư pháp ưng ý, có thể là bởi vì tâm tình tốt nên có dẫn theo cô đi xã giao vài lần.

Sinh nhật Trì Yến hẳn cũng là một trong các lần đó.

Thật ra Thương Lộc không nhớ rõ lắm mặt của cậu bé kia, chỉ nhớ nó túm tóc cô, hỏi cô vì sao lại ở đây một mình, ba mẹ đâu.

Thương Lộc lúc ấy đã bị một thằng nhóc chỉ tay mắng là đứa mồ côi không có mẹ nên một mình trốn ở góc phòng, lại lần nữa bị người khác tới gần, còn cố tình hỏi đến cùng xem bố mẹ cô là ai, cô hơi quá khích nên có làm chuyện khác người, trực tiếp động tay với cậu bé đó.

Thương Lộc thắng, cũng có thể là do đối phương không đánh lại, chỉ lo trốn cô, coi như là nhường con gái.

Lúc tiểu Thương Lộc đẩy cậu bé ngã trên mặt đất, còn cố ý dẫm vào mông người ta tuyên bố mình thắng, thì mẹ cậu bé đã chạy đến.

Thương Lộc lúc ấy rất sợ hãi, sợ ba mà biết sẽ không bao giờ dẫn cô ra ngoài nữa, liền chạy trốn.

Chuyện này đúng là không bại lộ, cô cũng không bị cha mắng, nhưng không khéo là mấy ngày sau cô lại lỡ tay đánh vỡ ảnh chụp của mẹ, bị phạt quỳ gối trong phòng tối, cho nên cũng không được phép tự do bên ngoài nữa.

Thật không nghĩ tới, cậu bé kia lại là Trì Yến.

Lúc cô biết mẹ thằng nhóc kia tới đã nhanh chân chạy trốn trước, mà không biết cảnh này đã bị bà chụp lại, còn giữ lâu như vậy.

Thương Lộc nhìn về phía Trì Yến, thần sắc hắn rất đạm nhiên, giống như là đã sớm biết chuyện này.

Thương Lộc lập tức đoán được: "Anh đã sớm biết rồi đúng không?"

Trì Yến ngồi ở góc sô pha, sờ má Thương Lộc, cười cong cong đôi mắt: "Em đoán xem."

Thương Lộc: "?!"

Đáng giận, trước nay sao cô lại không cảm thấy Trì Yến thiếu đòn như vậy nhỉ!

Mẹ Trì nháy mắt đã nghĩ ra, nói: "Nó biết đấy, lúc ấy chúng ta giáo huấn nó, nó nói phải xin lỗi con nên chạy đi, liên tục đi sớm về trễ một tuần."

Mẹ Trì nghĩ đến đây có chút tức giận nhìn về phía Trì Yến: "Sao Lộc Lộc lại không nhớ rõ? Không phải lúc đó con lừa bọn ta là đi xin lỗi con bé, thực tế là ngày nào cũng chơi bời bên ngoài đúng không?"

Trì Yến không trả lời vấn đề của mẹ Trì, mà nhắm mắt lại nghe hết, sau đó nói: "Có vài người định trổ tài làm bánh kem mà sắp cháy khét đến nơi rồi kìa."

Mẹ Trì hét lên một tiếng, ném xuống một câu "Đợi lát nữa mẹ xử con sau", liền vội vàng đứng dậy tới phòng bếp.

Trì Yến cầm lấy bánh quy trên bàn, dịch mông tới bên cạnh Thương Lộc, mở gói bánh quy đưa tới bên môi cô, gằn từng chữ: "Ăn đi."

Hắn tiếp tục nói: "Nếm thử xem, đây là bánh quy anh thích nhất, hy vọng em cũng thích."

Thương Lộc rũ mắt nhìn miếng bánh quy, là một nhãn hiệu quốc dân lâu đời, thoạt nhìn cũng không thu hút, nhưng với cô lại là sự tồn tại đặc biệt.

Bởi vì một tuần kia, cái người mỗi ngày từ ngoài cửa sổ nói chuyện phiếm qua giấy với cô, đưa sữa đưa bánh quy cho cô, loại bánh cậu bé đưa chính là loại này.

Mà lúc ấy cậu nhóc chỉ đưa cho cô duy nhất một tờ giấy, trên đó viết: Đây là bánh quy tôi thích nhất, hy vọng cậu cũng thích.

Thương Lộc hơi cúi đầu, cắn một ngụm bánh quy, cũng hiểu ý của Trì Yến, nói thẳng: "Không phải hắn, là anh."

Lời này hai người đều hiểu.

Trì Yến gật đầu, thu tay về, nói: "Quả nhiên vẫn là hương vị anh thích nhất."

Thương Lộc bật cười, hốc mắt không tự giác đỏ lên, hỏi: "Từ bao giờ thì anh biết, cậu bé ấy rất quan trọng với em?"

Trì Yến cũng không nói dối: "Giúp em xử lý thú bông Thương Mộ gửi tới."

Thương Lộc tiếp tục truy vấn: "Vì sao không nói cho em?"

Khi nói cô nhẹ chớp mắt, nước mắt theo sườn mặt rơi xuống, rõ ràng đang cười, nhưng lại không khống chế được nước mắt.

Trì Yến nâng tay lên, lòng bàn tay nhẹ nhàng lau mặt cô, giọng nói càng thêm dịu dàng: "Anh không hy vọng trong lúc em chưa thực sự thích anh, lại bởi vì cảm kích mà đồng ý ở bên anh. Lúc ở bên nhau rồi lại không tìm được lúc thích hợp để nói với em, em giận à?"

"Không." Thương Lộc lắc lắc đầu, bắt lấy tay Trì Yến, để lòng bàn tay hắn dán lên mặt mình, hơi nghiêng đầu, nước mắt rơi trọn trong lòng bàn tay hắn.

Trì Yến nhíu mày, chỉ cảm thấy độ ấm trong lòng bàn tay nóng đến mức khiến ngực hắn phát đau.

Tất nhiên hắn không muốn nhìn cô khóc, nhưng lần này cô lại vì hắn mà rơi nước mắt.

Thương Lộc cầm chặt tay Trì Yến, nghiêm túc nói: "Trì Yến, em thấy may mắn vì người đó là anh, thực sự rất may mắn."

Cậu nhóc ngày đó cho cô vô số thiện ý và ấm áp vẫn giống hệt trong trí nhớ của cô, không hề trở nên nhem nhuốc và tha hóa theo thời gian, là hắn, đây thực sự là chuyện tốt.

Mười bảy năm trước, hắn giúp cô, cho cô ấm áp.

Mười bảy năm sau, hắn vẫn lựa chọn yêu cô.

Mỗi lần cô gặp hắn, đều cảm nhận được tình yêu.

Cho nên hiện tại, vì hắn, mà cô lại yêu thế giới này thêm một chút.:,,.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro