nhành cỏ thứ tư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời buổi trưa hầm hập hơn ban đêm, Trí Mẫn có chút cáu gắt bởi cửa phòng liên tục vang lên tiếng gõ

“ cô hai ơi, Đình đem trà sen cho cô hai nè "

Trong căn nhà cổ kính, ánh nắng chiều len lỏi qua những ô cửa sổ, tạo nên một khung cảnh yên bình. Mẫn Đình đứng ngoài cửa, tay cầm khay trà sen. Mặc bộ áo nâu sẫm giản dị, em cảm thấy hơi bồn chồn trong lòng,  mỗi khi đối diện với cô, cảm giác lo lắng và e dè lại tràn ngập trong em, lấy hết can đảm gõ cửa rồi bước vào phòng, Mẫn Đình cúi đầu, bước nhẹ nhàng đến bên bàn nơi Trí Mẫn đang ngồi đọc sách. Đặt khay trà xuống bàn, em khẽ nói, giọng có phần hơi ngượng ngùng

 "Thưa cô Hai, trà sen... đã được pha xong."

Trí Mẫn ngước mắt lên, nhìn Mẫn Đình với ánh mắt dịu dàng, cô cười nhẹ, nụ cười làm ấm lòng người khác. 

"Em lúc nào cũng rất chu đáo."

Mẫn Đình khẽ cúi đầu, đôi má hơi ửng đỏ. Em rót trà vào tách, động tác chậm rãi và cẩn thận, cố gắng giữ cho tay mình không run. Đây là lần đầu tiên chính tay em làm, tự mình chọn những bông sen tươi nhất, tự mình làm hết mọi thứ

 "Em... em đã chọn những bông sen tươi nhất để pha trà cho cô hai. Hy vọng cô sẽ thích."

Trí Mẫn nhận tách trà từ tay Mẫn Đình, nhấp một ngụm và mỉm cười rồi lại nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, đôi mắt nhìn thẳng vào Mẫn Đình, khiến em không khỏi cảm thấy bối rối.

“ trà ngon đó , em tự làm xong tay còn bị bỏng,em không sợ sao? ”

 "Em... em chỉ mong cô hai được thoải mái thôi ạ" 

Trí Mẫn mỉm cười, nhận thấy sự rụt rè trong cử chỉ của Mẫn Đình. Cô vươn tay nhẹ nhàng chạm vào tay Mẫn Đình, cử chỉ ân cần và ấm áp. Cảm nhận được sự ấm áp không thường thấy từ cái chạm nhẹ nhàng đó , em cúi đầu, cũng lấy làm ngạc nhiên hôm nay cô dịu dàng hơn mọi ngày,  lòng ngập tràn niềm vui và sự an ủi. 

" thế, em trốn việc để đi hái sen ? ”

" em... Em xin lỗi cô hai ”

thần sắc của Trí Mẫn hôm nay đã khá hơn sau hôm sốt cao, Đình lo cho cô, từ sáng sớm đã tự mình đội nón ra cánh đồng sen đầu làng hái mấy bó hoa , trước giờ nhà họ Liễu rất không thích việc gia đinh đi đâu đó chưa có sự cho phép của họ, bỏ bê công chuyện nhà ghê lắm, còn bị đánh đòn. Nhất là Trí Mẫn, cô rất ghét người ở trốn việc như vậy, lần này em lo lắng cho Trí Mẫn, nên đánh liều nói dối dì bảy rằng đi ra chợ có chút chuyện , nhờ dì bảy nấu giúp nồi cơm. Vậy là tự thân một mình ra đồng sen chẳng ai theo cùng, gan lớn lung lắm. 

Những nụ hoa đó tròn lẳn, mũm mĩm và tràn trề sức sống nhưng lại e lệ nép mình trong những tán lá to xanh. Em ngồi bên bờ sen đang du dương mấy câu hát êm tai, nắng vàng nhạt trải dài trên mặt hồ sen bát ngát. Những cánh sen hồng tươi, mịn màng như lụa nhẹ nhàng đung đưa trong gió. Tiếng côn trùng rả rích hòa cùng tiếng sóng nước khẽ lăn tăn, tạo nên một khung cảnh thanh bình mà đẹp đến nao lòng.

Mẫn Đình, gia đinh trung thành của gia đình họ Liễu, bước ra bờ đầm sen với chiếc giỏ tre đan tinh xảo trên tay. Em chăm chú hái từng bông sen tươi, cẩn thận không làm tổn thương những cánh sen mỏng manh. Mỗi lần nghĩ tới cảnh nhìn thấy vẻ mặt hài lòng của Trí Mẫn, tim nàng lại đập nhanh hơn một nhịp. Mẫn Đình không biết từ bao giờ, tình cảm của em dành cho Trí Mẫn đã vượt qua sự kính trọng của một gia đinh đối với chủ nhân. Đó là một tình cảm lặng lẽ, sâu sắc nhưng cũng đầy lo âu. Em chưa hiểu trái tim mình đang muốn gì, hay chỉ đơn thuần là tình cảm mến mộ nhau. 

“ không biết cô hai có thích trà mình tự pha không nhỉ ”

Mẫn Đình ngồi bên bờ đầm sen, đôi mắt lơ đãng nhìn những bông sen đang đung đưa theo gió. Bỗng nhiên, em nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng từ phía sau. Quay lại, em thấy Nghệ Trác đang tiến lại gần mình, nàng ấy mặc một chiếc áo bà ba lụa màu tím nhạt, trên cổ đeo dây chuyền ngọc trai sang mắt lắm 

"Nghệ Trác, sao em ở đây? Em về Vĩnh Long khi nào vậy"

Nghệ Trác mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh Mẫn Đình : "  Chị vẫn khỏe chứ? Em về với cha má của em"

Mẫn Đình gật đầu, trong lòng cảm thấy ấm áp vì sự quan tâm của Nghệ Trác

" Chị vẫn khỏe, chỉ là công việc bận rộn quá,nay mới ra ngoài hái sen được . Ủa mà Trác nói Trác không có cha má,sao lại..."

Nghệ Trác nhìn Mẫn Đình, trong ánh mắt chứa nhiều điều cần nói lại chẳng chịu nói ra. "Chuyện này dài lắm, để khi quởn em kể chị nghe, hôm nay em về đây vô tình gặp chị, em cũng muốn mời chị đến vườn hoa lily của em, em cá là chị sẽ thích nó, chắc chắn đấy."

 "Vườn hoa lily? Ở cái đất này mà vẫn trồng được hoa đẹp vậy hả"

"Ở gần đây thôi, không xa đây lắm. Cha của em đã dành nhiều tâm huyết để trồng và chăm sóc chúng. Hoa lily ở đó rất đẹp, Đình sẽ thích lắm đó. Nhưng trước khi đi, thấy chị có hái sen,em muốn chỉ Đình cách làm trà sen. Em thấy chị hái được rất nhiều sen tươi."

em nhìn Nghệ Trác, cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của nàng ấy , khẽ gật đầu đồng ý,  Nghệ Trác mỉm cười, nắm lấy tay Mẫn Đình : "Vậy thì chúng ta bắt đầu thôi. Về nhà của em nhá, sát nách cái đồng sen này luôn"

Họ cùng nhau hái những bông sen tươi, cẩn thận không làm tổn thương những cánh sen mỏng manh. Nghệ Trác dẫn Mẫn Đình vào căn nhà nhỏ gần đầm sen, nơi đã chuẩn bị sẵn bếp lửa và các dụng cụ làm trà.

"Này, trước tiên, chúng ta cần rửa sạch những cánh sen " 

Nghệ Trác nói, nhẹ nhàng đặt những cánh sen vào chậu nước dưới ánh mắt chăm chú của Mẫn Đình, em chăm chú làm theo, cảm nhận được sự tỉ mỉ trong từng động tác của Trác, rồi nàng tiếp tục nhẹ nhàng đổ nước nóng vào chậu

 "Tiếp theo, chúng ta sẽ ngâm cánh sen trong nước nóng để hương sen lan tỏa, phải thật nhẹ nhàng hé" 

"Cần bao lâu để hương sen thấm vào nước vậy Trác?" 

"Khoảng 15 phút  ạ" Nghệ Trác đáp, mỉm cười. 

Khi hương sen đã thấm đủ, Nghệ Trác cẩn thận rót trà ra chén, hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp không gian. "Nào, chị thử một ngụm xem sao," 

nàng nói, đưa chén trà cho Mẫn Đình. Em nhận lấy chén trà, nhấp một ngụm nhỏ. Hương vị thanh tao, ngọt ngào của trà sen khiến em cảm thấy thư thái và dễ chịu. 

" Đúng là trà hôm ở An Giang được uống rồi này,  không ngờ trà sen Trác làm lại ngon hơn lúc trước nhiều"

" Em cảm ơn , khi nào rảnh nhớ ghé vườn hoa của em chơi nghen chị, ở một mình em cô đơn lắm " 

" Rồi rồi, cảm ơn Trác "

Họ ngồi bên nhau, cùng thưởng thức hương vị ngọt ngào của trà sen đến trưa trời rồi Mẫn Đình mới đội nón lá trở về nhà , mà không biết rằng, có một người giấu mặt đang cầm chiếc ô màu trắng, nhoẻn miệng cười với nốt ruồi ở cánh môi dưới đặc trưng.

“ em đi hái sen,  không cần phải giấu. Chị hiểu rồi. Nhưng em cũng phải nhớ rằng công việc trong nhà là trách nhiệm của em, không được bỏ bê. Nếu có lần sau đừng trách cô mạnh tay với em" 

" Em.. Muốn làm cô hai bất ngờ, em biết cô thích trà sen , nên em mới đi học cách làm trà sen cho cô, tự tay em làm "

" Ừm, em học của Nghệ Trác à? "

" Ủa sao cô hai biết , Nghệ Trác vừa về thôi, chưa kịp gặp cô mà "

" Do trưa trời không thấy em về nhà, nên tôi đi tìm em, vô tình , à không vô tình lắm, đi đến bờ sen thì thấy em với Nghệ Trác nói chuyện với nhau" 

"Vậy... Cô hai thích trà em pha không ạ? "

" Thích, từ nay về sau em làm trà cho cô uống nhé?"

Em cứ ngỡ cô biết chuyện sẽ mắng em một trận to, nhưng trái với suy nghĩ của em, cô dịu dàng đến lạ, Trí Mẫn vén mái tóc bồng bềnh của Mẫn Đình, đặt nhẹ một nụ hôn lên trên mái tóc đó, em ngỡ ngàng trước hành động này, gương mặt không giấu nổi sự bất ngờ khiến Trí Mẫn chỉ biết cười, xoa mái tóc em nhẹ nhàng,nâng niu song sau đó cô đi ra khỏi phòng, em cũng đi ra theo sau. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro