Chồi non 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc nhận thức được bản thân tồn tại trên cõi đời này, tôi đã chớm dần nhận ra một vài chuyện "tình thường" của cuộc sống. Chuyện gia đình xào xáo, lục đục chẳng phải hiếm lạ. Đến độ tuổi này, tôi không dám cam đoan nhưng đến hơn chín mươi tám phần trăm những gia đình tôi từng biết đến đều ít nhất là vài lần cãi nhau. Hi vọng những lần nảy lửa đó của họ sẽ là những lần cuối. Nhưng có vẻ nó rất khó thành hiện thực. 

Tôi cất tiếng khóc chào đời ở một khu chợ nghèo, cũng không đến nỗi phải gọi là khu ổ chuột nhưng để nói là đẹp thì không. Nhà tôi nằm khoảng giữa của xóm chợ ấy, cách cổng vào chợ sáu nhà và cách cuối chợ tám nhà. Chà, những con số tuyệt vời. Ấy mới là một dãy. Khu chợ nghèo tôi được sinh ra này ấy hả, tính ra là rộng, cả thảy tổng cộng bốn dãy nhà, mỗi dãy cũng tầm mười ba mười bốn căn, bày những đồ khác nhau.  Hầu như cả chợ, đằng trước nhà nào cũng là sạp quầy bán đồ, duy chỉ lèo tèo vài nhà là nhà cũ của vài gia đình nào đó, chuyển đi từ lâu, còn lại cái nhà ở đây, hằng năm về làm cái giỗ, cúng viếng phần mộ tổ tiên lâu đời rồi lại đi.  Căn nhà mà bà nội tôi để lại cho bố mẹ tôi sống qua ngày trong khu chợ ấy trông cũng tàm tạm, chỉ là trông hơi xiêu vẹo một tẹo, hơi bé một tẹo, mái nhà hơi dột một tẹo, nhà cửa hơi ít đồ một tẹo. Còn lại... ổn cả, hì hì. 

Phòng khách với phòng ăn là một, tùy ý đặt một cái bếp ga đôi cũ phía trái, bên cạnh là một rổ bát đũa, một bộ bàn ghế bằng tre nho nhỏ đã xác xơ và bạc màu, vài lọ gia vị linh tinh và vài cái cốc nhựa xanh đỏ, một cái thiêu nước, một cái phích dưới cửa sổ. Chấm hết! Đứng giữa phòng khách theo hướng nhìn ra cửa ra vào thì kế bên phải là phòng ngủ của bố mẹ tôi, kế bên trái là nhà vệ sinh. Góc cuối bên tay phải phòng khách là cầu thang dẫn lên tầng hai. Tầng hai có hai phòng, một của anh trai tôi và một của tôi. Nói phòng vậy cho sang "choảnh" nhưng chỉ là một gian, ngăn cách nhau bằng khung gỗ căng một tấm vải vá chằng vá đụp- nói cho sang chảnh nữa theo giới nhà giàu thì là cái phong phong gì đó, à là tấm bình phong. Mỗi anh em được một tấm phản nằm ngủ, một cái chăn hoa đỏ chót và lòe loẹt, hai cái thùng tôn- một cái đựng sách vở, một cái để quần áo. Vậy là hết. Thật ra là tầng hai có ba phòng nhưng cái phòng còn lại bé quá, chưa được nổi một mét vuông, mẹ tôi thường cất mấy xấp vải mới và một số đồ không dùng đến vào đó. 

Như bao nhà khác trong xóm chợ, nhà tôi cũng bán hàng, chủ yếu là hoa quả, một số món thỉnh thoảng mẹ tôi mới làm để bán như kẹo kéo, sữa chua túi, xôi gấc,... và một vài món đồ thủ công bằng vải. Có những hôm mẹ tôi sẽ đẩy hàng đi rong xung quanh khu ấy hoặc xa hơn là những khu lân cận. Nếu bà bán tại nhà thì chỉ đến năm giờ chiều là bà sẽ dọn hàng, còn đi rong như vậy phải đến hơn tám giờ tối bà mới về đến nhà. Cuộc sống nghe có vẻ không quá đỗi cơ cực, tuy không đầy đủ và sang trọng gì, ít nhất là bà vẫn lo cho hai anh em được hai bữa một ngày. 

Đặc sản gia đình mà tôi thường được "ăn" là những trận cãi vã của bố mẹ. Bố tôi thường không có ở nhà, những lúc như thế, ngôi nhà thường rất im ắng, yên bình một cách lạ thường. Mà một khi ông ở nhà là y như rằng ông sẽ đập phá hết tất cả những thứ trong nhà có trước mắt ông, dù rằng ngôi nhà đã đơn sơ đến mức cũng chẳng còn gì nữa mà đập nữa. Và khi đã hết đồ để đập, ông sẽ đập người. Nạn nhân là anh em chúng tôi. Tất nhiên rồi. Và khi nào mẹ về, vâng, và cả mẹ nữa. Trong tiềm thức của một con bé năm tuổi lúc bấy giờ lúc nào đầy ắp những câu hỏi vì sao như tôi, thêm việc nó đã bị bố ruột đấm, đá, tát, vụt từ lúc lên ba nên đương nhiên nó cũng sẽ thắc mắc vì sao bố lại đối xử với mẹ con nó như vậy. Mẹ nó lúc nào cũng chỉ lắc đầu, hai hốc mắt đỏ hoe ngậm ngùi mà trả lời nó rằng:" Bố con cũng rất đáng thương!..." 

Dần dần lớn lên, tôi cũng hiểu được vì sao.

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Tôi không biết được rằng cuộc đời mình tính đến giờ phút này có được tính là thăng trầm bay bổng không, nhưng tôi nhớ rất rõ mình đã trải qua nhiều chuyện. 

Bị đánh trong ký ức tuổi thơ mới chỉ là khởi đầu câu chuyện, tất nhiên, như tôi đã nói, rằng câu chuyện này cũng không phải là một câu chuyện bất hạnh hay kịch tính hay cổ tích gì cả. Nó chỉ là một nhành củi. Nếu bạn sẵn sàng lắng nghe, xin mời bước tiếp cùng tôi. 

Lên sáu, mẹ tôi sắm sửa cho tôi đi học. Cả một xã lúc ấy, chỉ có duy nhất một trường tiểu học, một trường trung học cơ sở. Nhà tôi cách trường khoảng hai mươi bốn phút đi bộ. Hồi đó, trường tiểu học không yêu cầu học sinh phải mặc đồng phục, chỉ cần mặc áo có cổ và quần dài là được. Tối hôm trước ngày khai giảng,  mẹ lấy vải mới trong "căn phòng thứ ba" may cho tôi một cái áo sơ mi tay ngắn, có cổ tròn xòe ra như cánh hoa và dùng quần cũ của mẹ làm thành chiếc quần mới cho tôi đi học. Tôi vui lắm. Đây là bộ đồ mới đầu tiên mà tôi cảm thấy thật sự là của tôi. Vì tôi còn nhỏ nên trước đó, mẹ tôi đều lấy quần áo của anh trai cho tôi mặc. Anh trai lớn hơn tôi hai tuổi nhưng quần áo của anh, tôi đều mặc vừa. Chẳng hiểu sao dù mỗi bữa chỉ được ăn lưng bát cơm kèm với hai miếng đậu luộc chấm muối và một ít rau nhưng tôi rất "phát triển", lớn nhanh và thân hình có hơi mũm mĩm, lúc này khẳng định chỉ là "có hơi".  Tôi vui lắm, ôm lấy bộ quần áo mới xoay mòng mòng, vuốt ve rồi lại cười khúc khích khúc khích. Mẹ nhìn tôi cười dịu dàng: "Con gái mai đi học phải ngoan, nghe lời cô giáo nhé con". Tôi "Vâng ạ" rồi lại cúi xuống ôm bộ quần áo mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro